Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59: NẮNG ẤM TRÊN VAI: Almost time up. ♎️♉️

Kim Ngưu thức dậy.

Đêm qua quả là giấc mộng mà...

Anh đưa mắt nhìn Thiên Bình. Đôi mắt anh như bị cuốn vào vẻ đẹp rạng ngời ấy.

Đêm qua, đơn giản chỉ là những cái hôn vụn về khắp môi và cổ cô. Anh luôn biết giới hạn của bản thân, tất cả những gì anh muốn làm chỉ có bây nhiêu đấy thôi. Suốt gần mười năm cố gắng trong phòng bệnh, việc có thể âu yếm đôi môi hồng của người anh yêu, đối với anh đã qua mãn nguyện rồi.

-Thời gian của mình sắp hết rồi.

Kim Ngưu lầm bầm buồn bã. Thở một cái nặng nhẹ, chuyện gì rồi cũng phải đến thôi.

Giữa cả hai người họ, bản thân Kim Ngưu biết thời gian mong manh như thế nào.

Anh nhớ ngày ấy có cô gái nhỏ, mắt lưng tròng, nước ngân ngấn chảy dài nắm lấy tay anh thút thít: "Mình sẽ đợi cậu đó, bao lâu cũng được, nhất định phải trở về cho mình."

Anh đã rung động mạnh mẽ từ lúc đó. Ngày ngày là căn phòng trắng, mùi thuốc xộc vào mũi, chỉ biết đưa mắt nhìn bầu trời xa lạ, bầu trời không có cô.

Bây giờ lại thế này...

-Sắp phải rời xa cậu nữa rồi, Bình nhi.

Kim Ngưu cười trừ, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Hình ảnh này, anh sẽ mãi ghi nhớ, dù có bước qua cánh cổng thiên đàng.

Khẽ rời chiếc giường, anh quyết định đi ngắm nhìn phố xá, như những giây phút cuối cùng anh được thấy bầu trời...

~~~~~o-O-o~~~~~

-Cháo... gà ác.

-Được rồi. Tớ đi mua cho. Cậu nghỉ ngơi đi. Mặc áo thêm vào kẻo lạnh lại trở bệnh nặng, Xử lại thức cả đêm vì câu thì khổ cậu ta.

-Thức??

-Cậu không biết đâu. Cậu ta, dường như... yêu cậu hơn cả sinh mệnh. Đêm qua, hình như cậu ta đã khóc...

-... Cái gì...?

Kim Ngưu chẳng buồn giải thích nhiều, bản thân anh không có nhiều thời gian, và đối với cặp đôi đó, chỉ có họ mới giải quyết được rối ren của nhau.

Anh chỉ choàng nhanh cái khăn rồi xoay lưng bỏ đi.

...

Với phong thái thanh thản, anh ngước nhìn bầu trời, không quá nắng, không nhiều mây, xanh ngắt. Dù trời là vẻ đẹp thuần khiết như vậy, thời tiết thì không. Đó là cái rét đông đầu mùa, gió gắt từng đợt, ồ ạt từng cơn thật mạnh mẽ.

Môi anh gần như tê cứng lại khi đi trên con đường ấy. Việc đầu tiên là nên sớm hoàn thành nhiệm vụ.

...

Tay xách bịch rời đi khỏi cửa hàng, chân vô thức bước đi loanh quanh phố xá, vô tình hay hữu ý lại bước đến quán trà sữa cũ.

-... Sao lại đến đây nhỉ?

Suy nghĩ là vậy, anh vẫn đẩy cửa bước vào mua một ly chocomacha như một thói quen. Cũng không mất quá nhiều thời gian, sau khi cầm được thứ mình muốn, anh cũng vội đẩy cửa về.

Gió lạnh xô đẩy như những trận cuồng phong.

...Làm lòng anh cũng nhộn nhạo không ít.

~~~~~o-O-o~~~~~

Anh lầm bầm chán nản nhìn dáng vẻ cậu bạn lướt qua vội vả mà chỉ biết thở một cái nặng nhẹ, cặp đôi đó quả là rắc rối mà...!

Bản thân anh cũng không muốn sự việc giữa cả hai người họ lại thêm nặng, dù gì cũng là người ngoài, tốt hơn không nên tham gia. Anh trở về phòng...

Kim Ngưu mở cửa, sự dễ thương của cô bạn như một cơn gió đập vào mặt anh. Thiên Bình đang vscn, chính xác là đánh răng, đầu mang một cái băng đô, tóc búi cục một cách đại trà, mắt thì lúc nhắm lúc mở không ra,... tất cả sự dễ thương ấy, như một cú vả không trật phát nào vào mặt anh.

Nuốt cái ham muốn muốn bay đến cạp lấy cặp má trắng hồng phúng phính kia, anh đặt ly trà sữa lên bàn, để rồi tiến lại gần cô.

-Bé nhỏ của mình à, mình mua trà sữa cho cậu này.

Thiên Bình ngơ ngáo bị vả một cái thật mạnh. Nào là giọng nói đầy ôn nhu nọ, ánh mắt đầy thương yêu kia, chưa kể tới bàn tay nào đó đang vuốt quả đầu cô nhẹ nhàng như âu yếm một chú mèo. Cô gái nhỏ hoảng loạn trong chốc lát, phun cả cây bàn chải trong miệng ra mà xù lông. Cây bàn chải nhờ được lực ổn định của quý cô nương đây tác động mà đập phát một vào mặt cậu trai đối diện. Mắt nổ đom đóm chưa xong, lại nghe giọng cau có quen thuộc:

-Ya!!

Cô nương ấy miệng mạnh gào lên chỉ nổi một tiếng, sau lại rút mình rén ngay lập tức. Mặt đỏ bừng lên, hồng hồng như những trái đào chín.

Kim Ngưu dư sức nhìn thấu đôi mắt e thẹn kia. Rõ là còn ngại đêm hôm qua, trông ai đang vừa tiếc vừa mong đợi kìa. :">

-Thôi thì ly trà sữa để sau vậy, dù gì thì chưa ăn sáng mà uống trà sữa dễ xót ruột lắm. Vscn đi!

Kim Ngưu nhún vai, rồi quay lưng bỏ đi như chưa có gì xảy ra. Anh đã suýt bổ nhào đến cô để yêu thuơg khuôn mặt thẹn thùng ấy, nhưng bây giờ không phải lúc. Dù có thể mai này anh sẽ không thấy được nét hồng hào trên gò má ấy, anh bây giờ cũng không thể nói ra...

Không muốn cậu buồn, càng không muốn cậu đau. Mình chưa bao giờ yêu thương đủ, cũng có thể không bao giờ yêu thương đủ. Vì vậy... không tổn thương cậu được lúc nào thì hay lúc ấy.

...

KTX đi lên sẽ có một tầng thượng, không quá cao nhưng lộng gió. Kim Ngưu đã quá rét khi dạo phố ban nãy, thôi thì lên tầng thượng quấn dăm ba cái áo vẫn đỡ hơn việc lang thang giữa khí trời gay gắt này.

-Lạnh bỏ xừ...

Cậu trai lầm bầm. Anh biết bản thân đang tự hại mình rất nhiều. Sức khoẻ của anh sẽ giảm nhiều vì đợt hóng gió rét này mất thôi, nhưng mà...

-Almost time up.

-Time up for what, huh?

Kim Ngưu giật nảy mình nhìn ra cục bông to bự đằng sau. Nói cục bông to bự không phải nói quá đâu, Thiên Bình thực sự quấn gần chục cái áo lạnh đấy. Cục tròn tròn nhỏ bước đi tới chỗ anh, ì à ì ạch đáng yêu không tả nổi.

-Ra đây rồi còn quấn sương sương cái áo như vầy à? Cậu đùa mình chắc? Muốn chết sớm thì báo mình một tiếng, mình đày thẳng cậu liền luôn ó. Sao lại tự đi hành vậy hả? Làm người ta xót cả ruột gan.

Cô gái nhỏ cằn nhằn với giọng điệu và bộ dáng đầy nụng nịu làm ai kia suýt sặc sự dễ thương. Kim Ngưu còn day day thái dương để đảm bảo là anh đã không ngất. Nhận lấy hai cái áo dày cộm từ cục bông, èo ôi sao nay cute quá chừng vậy nè.

Sau khi an tâm với cậu trai bên cạnh, Thiên Bình mới ngồi xuống.

-Trà sữa đi.

Thiên Bình đưa ly trà sữa vẫn chưa uống ngụm nào cho anh. Bàn tay đang dần tê cứng và run rẩy về cái rét. Tai cô cũng đỏ dần rồi...

Kim Ngưu nhìn chằm chặp cô mất một lúc lâu. Rồi không một lời nói báo trước, anh đưa tay đỡ lấy mặt cô, áp má mình vào má cô. Sức nóng kia truyền sang cô, cả người cô đỏ bừng lên. Cô giật nảy mình, cả người đơ ra. Ngại là thế, nhưng mà nói thật với lòng, cô thích lắm!

Ly trà sữa cũng cứ thể mà nhẹ đáp đất, một giọt vẫn chưa vơi.

-Mình thích cậu.

Kim Ngưu thì thầm, nhỏ thật nhỏ, nhưng từng chữ một len lỏi vào tai cô. Kim Ngưu hôn phớt vào đôi gò má hồng đào. Đôi mắt anh chưa từng chân thành như lúc này. Anh đã luôn quan tâm và chân thành như vậy, nhưng giờ đây, đôi mắt của anh là sự yêu thương vô bờ, chưa từng thấy trước đây!

-Xin lỗi, mình sẽ tổn thương cậu, nhưng mình phải nói rằng: mình thích cậu.

Giọng nói trầm lắng ấy, vang vọng cả không gian, lắng đọng.

-Mình thích cậu. Xin lỗi, mình sẽ tổn thương cậu, nhưng mình phải nói rằng: mình thích cậu.

Nhiều năm về trước, cũng có một cậu nhóc, khoé mi ươn ướt cười đau khổ nắm nhẹ tay cô, nhỏ nhẹ từng câu chữ. Nó chưa hề phai nhạt một chút gì trong kí ức cô. Từng hành động, lời nói, ánh mắt,...

-Là cậu phải không?

Time up.

Kim Ngưu chỉ cười nhẹ, hôn một chiếc hôn thật sâu lên trán cô, rồi lẳng lặng rời đi.

Để lại một câu hỏi lưng chừng chưa có câu trả lời.

Để lại một người con gái với đôi gò má dần ướt đẫm.

Để lại một yêu thương chẳng thể vẹn tròn.

Mọi thứ vụt qua khẽ như một chiếc lá, nhưng cớ sao là từng vết cắt đau nhói xén vào tim. Từng vụn vặt kí ức trở về, đọng lại là nỗi nhớ và đau thương.

-Kim Ngưu!

Thiên Bình vội gọi, nhưng cánh cửa tầng thượng đã khép chặt rồi. Cô vội đuổi theo, nhưng khi vừa mở cửa, cô thất thần. Dưới chân cầu thang là anh với dáng vẻ bất động, trên tay là chiếc điện thoại. Màn hình ấy sáng lên "Kim Ngưu, tim con đã yếu lắm rồi, xe sẽ đến đón con ngay bây giờ."

...Căn bệnh ấy vẫn chưa hề biến mất...!!

Trái tim thổn thức của cô lại tan vỡ một lần nữa.

~~~~~o-O-o~~~~~

Vài năm trước.

Gió trời thu mát mẻ, quả là không khí thích hợp cho một buổi cắm trại.

Hoặc có thể là vết nhoè của mảnh kí ức dần loan trên trang giấy.

Kim Ngưu của tuổi 12, vẫn là một nhóc con tuổi ăn tuổi lớn, nhìn ra cánh cửa sổ của căn phòng trắng dã sặc mùi thuốc. Lá thu đua nhau rời cành, chao đảo trong không gian rộng lớn, rồi đáp đất thật khẽ.

Nhìn kìa!! Chiếc lá đấy còn có thể dạo khắp trời đất bốn phương một cách thật thong thả như vậy, chả bù với cậu nhóc như anh.

Hằng ngày với máy trợ tim, luôn phải lo lắng về tương lai mờ mịt, từng giây từng phút một. Cả quá trình học vấn, sinh hoạt của anh cũng bắt đầu ở căn phòng này. Anh chẳng có nỗi một người bạn.

-Cậu ấy bây giờ sao rồi nhỉ?

Kim Ngưu nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Cậu ấy" là một cô bé tinh khiết, là một vầng trăng êm đềm nhưng sức hút mãnh liệt.

Là một chút run động đầu đời.

Thiên Bình năm 12 tuổi, vẫn là cô bé nhỏ nhắn với vẻ ngoài xinh xắn. Cô nàng thu hút rất nhiều ánh nhìn với dáng vẻ kim sa quý phái đầy thanh lịch. Điều đó nhanh chóng đưa cô vào sự nghiệp người mẫu tạp chí và ảnh báo của gia đình mình.

Sống trong hào quang và nhung lụa từ bé, lạ thay cô cảm thấy mình như một tù nhân, chẳng thể tự do với thế giới, ít ai nói chuyện cùng.

Bên cạnh cô là những người bạn giả tạo luôn bị thu hút bởi hào quang, duy nhất chỉ hai người mà cô cảm thấy bản thân thuộc về. Đó là cô bạn Song Ngư cùng cậu trai ấy.

Họ là những điều tốt đẹp mà cuộc sống của cô đã đưa đến, điều tốt đẹp kì diệu tuyệt vời nhất!!

Nhưng, cô chỉ còn Song Ngư bên cạnh, vì đã lỡ tay vụt mất cậu.

Cậu trai ấy, đã đi được một thời gian rồi.

Bao giờ cậu trở lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro