Chap 53: HẠNH PHÚC LÀ CẬU: Trà sữa ngọt một đêm. ♎♉
Au: Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ, không biết sao ngày cận tết mà kiểm tra quá chừng. TvT Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
~~~~~o-O-o~~~~~
Nói là về KTX nhưng Thiên Bình lại đích thân lôi Kim Ngưu tạt vào một quán trà sữa đối diện một đài phun nước ở gần trung tâm thành phố.
Đơn giản là vì cô quên mang tiền và muốn uống trà sữa. :v
Nhưng cô đâu có biết rằng, xung quanh cái đài phun nước ấy, chỉ toàn là kỉ niệm ấu thơ.
...
Cái lúc nhỏ thó khi ấy, khi mà nơi này chưa phồn thịnh, cô được gia đình dắt đến đây qua một lần công tác, cô đã gặp một cậu bé cũng được gia đình dắt đến đây để lập nghiệp.
Cả cô và cậu trai ấy, hứa hẹn không biết bao điều, để rồi ngày định mệnh nọ, cô đã đánh mất những lời hứa hẹn và phải luôn mòn mỏi chờ đợi, chờ đợi "hứa hẹn" trở về.
Cậu đang ở đâu? Mình nhớ cậu, mình nhớ chúng ta ngày ấy...
~~~~~o-O-o~~~~~
Kim Ngưu cầm cái ống hút khuấy ly trà đá mãi, anh chỉ bâng quơ nhớ về gì đó. Thiên Bình thì kêu hẳn 2 ly trà sữa và một cái bánh gato, cô trông có vẻ rất tận hưởng bữa_ăn_bằng_tiền_mượn của mình. :))
Trời đã trở lạnh, tuy vậy dòng người qua ngày một đông, có kẽ là đang trên đường trở về nhà. Cái nét ảm đạm qua tấm kính trong suốt này, anh chợt nhớ đến ngày xưa cũ.
Đánh mắt sang cô nàng đang vui vẻ thưởng thức cái bánh và 2 li trà sữa, trong lòng anh chút vui cũng chút buồn.
Giấu cậu thế này khiến cậu phải tiếp tục đợi chờ, xin lỗi cậu. Nhưng bây giờ, mình sợ sẽ đánh mất cậu nếu nói ra.
Thiên Bình dừng ăn, tay nhấc ly trà sữa lên uống một ngụm rồi kể:
-Kim Ngưu này, tôi kể anh nghe, tôi đã từng bao một cậu bé tròn ủm đến tận 3 chiếc bánh gato cũng chính tại nơi này.
Phải, là 3 chiếc bánh gato vỉa hè, nhưng tràn ngập sự ấm áp của cậu.
-Cậu ta ăn nhiều nhỉ?
Kim Ngưu cười xòa, anh vẫn cứ nghiêng đầu nhìn đài phun nước đang bị rút nước dần vì cái lạnh đang đến.
-Uống đi. Tôi chẳng tài nào uống nỗi 2 ly như thế này đâu. Vị chocomatcha đấy, hy vọng anh thích.
-Oh. Tôi xin nhé, đằng nào cũng là tiền của mình mà.
Cái lạnh tan dần nơi đầu lưỡi rồi xuống dần cuống họng, anh từ từ thưởng thức, cái vị này...
Thiên Bình chăm chú quan sát Kim Ngưu. Rồi mở miệng nói, ánh mắt đầy bí ẩn:
-Thế nào ấy nhỉ? Đôi lúc tôi cứ nghĩ anh là cậu bé kia đấy, cùng là Ngưu cả mà... Tôi cũng không thực sự nhớ được mặt của cậu bé đó đâu, nhưng trí nhớ tôi lại bảo anh khá giống đó.
-...
-...
-...
-...
-... Chắc không phải nhỉ? Nếu là thật tôi nhất định sẽ sốc lắm...
"Nếu là thật tôi nhất định sẽ sốc lắm...
Nếu là thật tôi nhất định sẽ sốc lắm...
Nếu là thật tôi nhất định sẽ sốc...
Nếu là thật tôi nhất định sẽ...
Nếu là thật tôi nhất...
Nếu là thật tôi...
Nếu là thật...
..."
Kim Ngưu quyết định bặm chặt môi. Anh sợ anh mà mở miệng, anh sẽ tự thú và tự dìm bản thân.
-Nhớ ghê. Hồi đấy...
-Này, tôi... không phải thùng rác tâm sự. Khi chỉ có tôi và cô, cô luôn luôn kể về cậu ta... Tôi rất vui khi được cùng cô chia sẻ hạnh phúc, nhưng không phải lúc nào cũng nói về cậu ta là tôi đều nghe...
Kim Ngưu cắt ngang dòng cảm xúc, anh bực mình vì cô, anh ghen tị vì bản thân của quá khứ, và anh buồn vì... vì... vì...
-... Vậy à? Xin lỗi nhé, tôi đã vô tâm rồi.
Rồi họ tiếp tục lặng yên trong khoảng không ấy.
Kim Ngưu khó chịu với cái không khí quỷ dị này, dáng vẻ bực dọc bỏ ra ngoài. Thiên Bình cúi mặt ăn cái bánh, cố biết anh đi, nhưng lại không có cớ để níu kéo.
Trời thì lạnh, anh và cô ra khỏi KTX chẳng có lấy một cái áo khoác ngoài, buốt da buốt thịt. Nhưng có lẽ, cái lạnh này sẽ đóng băng nỗi nhớ vô hình kia, xa quá xa mà ngay trước mặt.
Anh chống hai tay nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng, tới lúc nào anh mới dám nói?
Tới lúc anh buông bỏ cô ư?
Anh không muốn...!
Nhưng dù có không, thì anh vẫn sẽ mất cô. Vì "Nếu là thật tôi nhất định sẽ sốc lắm" đấy!
-Này, cưng không lạnh sao cậu trai trẻ?
Anh ngửa mặt ngó lên, suýt lọt vào trong đài vì cái... vựa bưởi kia!!
Nghiêng qua một chút mới thấy được mặt. Mắt to, mũi thẳng, môi tim, nhưng lại lố lăng và thô thiển với lớp phấn muốn đóng băng trên mặt.
-Cưng ở một mình không lạnh sao?
Vựa Bưởi lặp lại câu hỏi. Anh mới ậm ự gật đầu.
-Cưng muốn ấm lên không, chị biết cách đấy.
Anh chẳng thông được gì Vựa Bưởi phát ngôn, anh vẫn rất mơ hồ với dòng ký ức và cảm xúc lẫn lộn. Anh thậm chí chẳng nhận ra bản thân đang bị... gạ!
-Anh à, anh đợi em lâu chưa?
Thiên Bình bất ngờ xuất hiện, với vẻ đáng yêu nhưng không kém tinh tế tay hai lý trà sữa được uống dở ban nãy đã đóng gói kỹ càng. Cô thẳng tay hất Vựa Bưởi thật mạnh làm Vựa Bưởi té nhào ra đất mà giọng ngọt với anh.
Hình như anh đang mơ?
...
Éc...!
Lạy tổ tiên bốn đời cháu cha, đau quá!
Kim Ngưu sực tỉnh táo lại, mới ngộ nhận cái nét giận dữ trong đáy mắt cười kia. Là cô nàng khéo tay nhéo mạnh anh một cái.
-Nhỏ kia, cưng muốn dành mồi với chị?
Giọng đanh đá bật ra khỏi vành môi, Vựa Bưởi cọc tiếng. Đi lại đẩy mạnh Thiên Bình làm cô chao đảo.
-Cô kia, đây là bạn gái tôi, cô làm cái gì đấy hả?
Kim Ngưu lớn giọng, vẻ cọc cằn trên khuôn mặt.
Vựa Bưởi mặt hơi tái đi so với vẻ hống hách ban đầu, miệng không nói nhưng ánh mắt như thách thức. Vựa Bưởi còn bạo hơn khi sấn tới đẩy cặp ngực của mình vào sát người Kim Ngưu, liền làm anh chàng hóa đá.
Đâu thể đứng mà nhìn, tức nước vỡ bờ, Thiên Bình thẳng chân đạp mạnh vào bụng Vựa Bưởi rồi lao đến hôn Kim Ngưu.
Vựa Bưởi văng xa, nhìn cảnh trước mặt lại càng ngứa mắt, bực tức bỏ đi.
Thiên Bình dứt ra nhanh, đỏ mặt cuối gằm. Kim Ngưu thì choáng váng. Nụ hôn ấy, thoáng qua như không nhưng lại khiến cả hai quay cuồng.
Tiếng điện thoại kéo dài, Kim Ngưu nhấc lên thì nghe được giọng cằm ràm quen thuộc của Xử Nữ.
Kim Ngưu cúp máy. Anh cũng không nghe rõ những gì Xử Nữ cằn nhằn, nhưng chắc cu cậu muốn anh và cô về sớm trong thời tiết giá lạnh này.
Anh nắm tay cô kéo đi nhẹ nhàng, cố không để lộ nét ngại ngùng:
-Về thôi, Xử ca cằn nhằn rồi.
-Ừm. Nè... anh uống đi.
Cô đưa anh ly trà sữa. Họ cùng bước về tay trong tay, mặc da buốt sương lạnh trời đông, gò má vẫn ửng nắng hồng trời xuân.
Môi nhỏ cô hút nhẹ dòng nước ngọt liệm, truyền xuống cổ họng nghẹn chặt này, sự ấm áp đầy ngọt ngào, là anh hay trà sữa?
Họ trở về, trong sự im lặng của KTX.
"Tôi thương em lắm. Tôi xin lỗi em, tôi đã tổn thương em rồi... nhưng lại không đủ can đảm nói xin lỗi. Tôi tệ lắm, vậy nên tôi chỉ nhìn em từ phía sau thôi."
Thiên Bình khi đi lên cầu thang, nghe tiếng nói của Xử Nữ, đầy sâu lắng và muộn phiền.
-Để họ đi. Để xem giận nhau được bao lâu.
Thế là cô chưa kịp quan tâm thì bị kéo thẳng vào phòng và ép sát vào cửa. Chưa kịp nhận ra thì cô một nụ hôn tấn công đến cô như tia chớp. Mi mắt cô chợt nặng trĩu, cô... cô... không hề ghét nụ hôn này?
-Ha... Cái gì...
Bàn tay thô ráp kia chặn ngay môi tính mở lời giận dỗi, ánh mắt anh chợt quyến rũ lạ thường. Cô chẳng thể nhận ra bản thân đã ngày lún càng lún sâu vào một bể tình không lối thoát.
Làm ơn, dừng lại, tôi đã sai lầm lắm rồi...!
-Tôi chỉ uống trà sữa thôi. Nhưng li của tôi lại không đủ ngọt...
-Anh nói... thế... là sao... chứ...?
-Tôi thích cô, đừng nói nhiều. Và đừng ngắt ngang khoảng khắc này nữa, Bình nhi. Vì sau này sẽ không còn đâu...
Ánh mắt anh rực màu lửa, cô chốc bị lời nói đánh vào đại não hóa ngố trong tích tắc. Cả cơ thể dường như không còn tí gì là ý thức, cô u mê anh đến ạ thường.
-Tôi cũng thích anh mà, cũng ghen nữa... Nhưng còn...
Thiên Bình với ánh mắt mơ màng nói trong thẹn thùng.
Môi cô thổ lộ trong cơn say, cô thích anh thiệt mà!
Chỉ là, cô với quá khứ, vẫn lằng nhằn dây tơ, vẫn còn lưu luyến yêu thương xưa cũ, mới một mực phủ nhận cái cảm giác này. Giờ nước tràn bờ đê, hôn cũng đã hôn rồi, ghen cũng lỡ ghen rồi, anh còn nói thích cô thế này... Thực hư không rõ, lại bị giữa hiện tại và quá khứ níu lấy tâm trí, cô biết phải sống sao...?
Anh nhìn ánh mắt kia, như nuốt trọn mọi ý nghĩ mơ hồ kia, lòng lại nặng trĩu muôn phần. Anh là quá khứ và hiện tại kia, nhưng chẳng thể nói. Anh yêu cô qua bao năm tháng, ngay cả khi trước mắt anh toàn là màu trắng của căn phòng bệnh, anh vẫn luôn cô gắng thoi thóp để trở về. Trở về rồi, thì lại phải giấu giếm cô, anh muốn bỏ chạy, nhưng lại quá yêu một quá khứ để buông bỏ.
-Đêm nay thôi, chúng ta yêu nhau. Đến sáng ngày mai, mọi thứ sẽ là giấc mơ, được chứ?
...
Mình muốn hôn cậu cả đêm...
Kim Ngưu bế Thiên Bình rồi đặt giường. Thiên Bình nghĩ, cô đang hạnh phúc, trong tội lỗi...
-Mình yêu cậu...
Đôi môi của Thiên Bình hướng đến môi của Kim Ngưu...
Sự tội lỗi này, làm sao tôi biết được? Tôi yêu anh, tôi cũng yêu cậu, tôi đợi cậu, nhưng anh ở đây. Tôi lún sâu trong tình yêu này, chỉ một đêm.
Ngày mai thôi, mọi thứ chỉ là giấc mơ.
Trà sữa này, chỉ ngọt một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro