Chap 52: HẠNH PHÚC LÀ CẬU: Nàng chiến binh bị bệnh. ♏♍
Cuộc cãi vả kia đã nguội dần, nhưng lại kéo theo rắc rối khác.
Xử Nữ đã sớm không nén được, mặc nhiên bỏ ra ngoài phòng. Thấy vậy, Thiên Yết mới bắt đầu bận quần áo, cô đã lạnh run từ nãy đến giờ.
Cả người bị cái lạnh vây bủa, cơ thể bắt đầu nóng dần lên. Chết dở, cảm lạnh à...?
Thiên Yết trùm chăn quanh người bước xuống giường, chân bước đi nặng nhọc đến tủ lấy cây nhiệt kế, mắt cô ba hồi lại mờ đi thấy rõ.
Tít... Tít... Títttttttt...
Tiếng cây nhiệt kế điện tử vang dài, là 38.5 độ... Là sốt thật rồi.
Thiên Yết nhìn cây nhiệt kế thở hắt, chân mày nheo nheo, cô lao uỳnh xuống giường, đầu óc bắt đầu xoay cuồng.
-Chắc là ngủ một tẹo sẽ hết nhỉ?
Đầu nghĩ vậy, cô liền trùm chăn nhấn mình vào cơn mộng. Hy vọng sẽ đỡ sốt...
~~~~~o-O-o~~~~~
Xử Nữ quần quần quanh bếp nấu chút gì lót dạ, giờ anh ở trong KTX chỉ thêm bực mình, chả có ai chơi cùng lại cứ gặp mặt ấy là cãi lộn.
-Chắc ra ngoài đi vài vòng...
Lẩm bẩm một lúc, Xử Nữ quyết định đi ra ngoài. Anh quay về phòng, ý định hất cao cằm ngạo nghễ bước qua con người kia thì khi mở cửa, có một sức nóng tỏa ra làm anh chốc chốc nổi da gà.
Thời điểm này tính ra gió lạnh đã về, sao căn phòng lại nóng đến thế?
Đưa mặt quét một đường qua căn phòng. Anh nhanh chóng chú ý cái cục tròn vo quấn chăn trùm kín mình kia. Chẳng chút chần chừ, anh đi đến. Tay kéo nhẹ cái chăn, hồn vía suýt bay tứ tung.
Mặt Thiên Yết bừng lên thấy rõ, màu đỏ au. Làm anh chàng nhớ lại những lúc cô thẹn thùng trước mặt anh...
Nhưng cái bản mặt đỏ như này khi ngủ, lại con nóng bừng bừng thế này... Hình như cô nàng bệnh thì phải. Cái cây nhiệt kế bị quăng trơ trọi góc giường được anh nhặt lên, là 38.5 độ...
Bướng đến thế là cùng, Xử Nữ với ánh mắt buồn phiền nhìn cô. Bệnh mà còn không nói, biết đường thế nào mà chăm đây.
-Em mà bệnh, ai cãi lộn với tôi.
Giọng Xử Nữ trầm lắng một lúc, anh đặt cây nhiệt kế xuống và lẳng lặng lấy áo ấm bước ra khỏi phòng.
Mình không nên quá quan tâm như thế.
Trong giấc mơ, có một nữ chiến binh bị đánh bại gục xuống mặt đất thì có một nam chiến binh khác che chở cho cô, giọng trầm lắng đầy yêu thương: "Em mà bệnh, ai cãi lộn với tôi."
Hơi thở nóng phà ra một làn khói trắng nóng ẩm. Tiếng hừ hừ ngay môi, đôi môi hồng khẽ run rẩy...
~~~~~o-O-o~~~~~
Xử Nữ một tay đút vào túi áo, một tay kéo cao cổ áo lên. Thời tiết thì chưa tuyết đâu, nhưng cái rét ùa về sớm, cái lạnh đi kèm theo cơn mưa phùn rải rác làm buốt da thịt. Ở nhà máy sưởi ro ro còn bệnh, ra đường thế này...
Gió luồn qua tóc anh làm anh buốt đầu. Chồi móe, cảm giác gàu muốn đóng băng, gió gì lạnh thế?!
-Chàng trai, áo bung nút kìa, cài cẩn thận kẻo lạnh.
Giọng nói đầy quan tâm, Xử Nữ liền hướng mắt về giọng nói đó.
Là ông ta??
Ông ăn xin hổm rày vẫn ngồi đây? Vì cũng ít khi ra ngoài nên anh chẳng mảy may để ý, chỉ nhớ hôm bữa ông ta với Thiên Yết...
-Oh cảm ơn.
Xử Nữ gật đầu qua loa rồi cài nút.
-Cả cô bạn nữ hôm trước đi cùng cậu và các bạn cậu ấy, cô bạn ấy rất dễ bắt mấy cái bệnh linh tinh khi mùa lạnh về lắm nhé. Bảo cô ấy ăn bận cẩn thận vào... Nếu có sốt, đa phần nhiệt độ sốt sẽ là 38.5 độ. Cứ lau người và uống thuốc đều đều, hôm sau sẽ hết. Có mua đồ ăn thì là mua cháo gà ác, con bé thích lắm, ăn sẽ khỏe ngay. Vậy nhé, chăm sóc cô bạn ấy thật tốt dùm tôi nhé!!
Nói rồi ông ta cầm cái rổ đan nhỏ bằng tre đã sờn, khoác cái áo mỏng manh rồi bỏ đi. Xử Nữ không kịp hỏi lại thì ông ta đã nhanh chóng mất dạng sau khúc cua nhỏ trên vỉa hè.
Sao ông ta biết? Đúng là 38.5 độ... Còn cả "con bé"...??
Xử Nữ hơi nheo mày, nhưng rồi lại thôi suy nghĩ đuổi theo người đàn ông lạ mặt kia.
Anh tiếp tục bước đi, cố bỏ ngoài đầu hình ảnh của Thiên Yết. Nhưng xung quanh anh đi đâu cũng thấy hình ảnh của cô, mọi nơi anh đi qua, đều là mọi nơi cô thường xuyên lui đến.
Bước chân nhanh qua công viên Star, anh mới nhớ lại ngày xưa cũ. Ngày mà kế hoạch dở hơi của Nhân Mã bày ra, ngày mà đồng loạt các nam tài tử hoa hòe lăng nhăng các anh đây thay đổi hẳn. Cuộc đời anh không biết đã chạm mặt bao nhiêu cô gái, vậy mà chỉ có mình kẻ băng lãnh kia khuất phục được anh.
Thật lạ! Anh thương cô đến lạ lùng...
Rồi bước chân anh dừng lại mà anh chẳng hay biết, trước mặt là tiệm cháo dinh dưỡng. Anh chôn chân một lúc trước tiệm, rồi cũng bước vào đó...
-1 phần cháo gà ác.
Anh nói dõng dạc và đặt tiền lên quầy. Chưa đầy 2 phút trong tay anh đã có một bịch cháo gà ác. Mọi thứ anh làm tựa như mơ hồ, anh không muốn phải bận tâm, nhưng cả cơ thể đều từ chối việc đó. Anh tiếp tục ghé chân vào tiệm thuốc, mua một bịch thuốc cảm lạnh và miếng dán hạ sốt, rồi lại rời đi nhanh chóng.
Anh bước chân trong vô định trên con đường trở về KTX, xung quanh anh thật tấp nập, vậy mà anh chỉ cảm thấy tát cả đều là cái lạnh ảm đạm.
Chợt có một thứ thu hút anh nhìn anh, anh dừng chân nghiêng đầu ngó qua cửa kính. Là một cái khăn choàng cổ tím, thật xinh xắn nhưng không kém sự tinh tế với họa tiết đầy tinh xảo và bắt mắt.
Em mang cái này, chắc sẽ rất đáng yêu.
Anh suy nghĩ, nhưng lại lắc đầu nguầy nguậy rồi bỏ đi.
Bản thân không nên quá quan tâm.
Anh tự nhủ.
...
Tay anh siết bịch cháo và thuốc vội chạy trở về KTX.
~~~~~o-O-o~~~~~
Thiên Yết mở mắt dậy, cả cả thể nặng trịch không muốn rời giường. Cô nhìn sang móc áo cạnh cửa.
Xử Nữ ra ngoài rồi. Chắc mình bệnh gây phiền...
Cô thở dài nặng nhẹ, nhấc chân xuống giường. Cô lại tủ quần áo lấy một bộ đồ dài hơn và một cái áo khoác dày.
Lạnh cổ...
Giá như mà cô có một cái choàng cổ bây giờ nhỉ?
Cô rửa mặt. Nước cũng lạnh chả kém gì tâm tình tồi tệ của cô. Nhưng dẫu gì cũng đã có chuyện, kệ tất vậy, đói quá...
Cô đút tay vào túi và rời phòng ngủ. Chân tay bám chặt lấy mọi thứ xung quanh để xuống lầu. Cô muốn gọi cho Cự Giải để tâm sự, nhưng lỡ vỡ chuyện, Cự Giải chắc chắn sẽ đá phăng Xử Nữ ra khỏi KTX. Dù gì thì...
Mình vẫn còn rất thương anh ta.
Thiên Yết cụp mắt buồn phiền, tay với lấy công tắc đèn mở lên, chiều đã tối.
Mọi khi căn bếp sẽ đầy sự hỗn loạn của "hội những con người không biết nấu ăn nhưng vẫn sân si", căn bếp thường sẽ rất bừa bộn. Hôm nay, ai nấy cũng đi cả rồi, một sự im lặng rợn cả da gà, một sự cô đơn hiện lên lặng lẽ.
Cô mở tủ lạnh, là phần cơm nguội mọi khi Cự Giải vẫn cẩn thận cất và vài trái trứng. Dự định sẽ chiên trứng ăn, nhưng nghĩ rồi cô chả buồn lót dạ với món ăn khó nuốt đó. Dạ dày cô chắc chắn sẽ từ chối ngay thôi.
-Hay là mình cứ ngủ tiếp rồi mai khỏe hẵn ra ngoài mua nhỉ?
Cô lầm bầm, cả người úp lên mặt bàn ăn. Tâm trạng không tốt thế này, không biết có ảnh hưởng tới bệnh không.
-Ngủ nghê cái gì nữa? Trăng lên đỉnh đầu rồi cô nương. Chiều còn dám hùng hổ tuyên bố, giờ lại đổ bệnh. Cô không thương bản thân mình thì cũng đừng có tự hại bản thân như thế chứ?! Cô tự hại, cô không buồn chứ tôi đau đấy!
Giọng cằn nhằn đầy trắc móc, Xử Nữ đặt bịch cháo và bịch thuốc xuống bàn trong sự ngơ ngác của Thiên Yết.
-Haiz, cũng không biết Ngưu ca cuỗm Thiên Bình đi đâu chưa về. Trời trở lạnh ngày một nhanh thế này, về một nguyên rạp bệnh chắc chết tui mất.
Vừa lấy tô lấy muỗng chuẩn bị cháo, miệng Xử Nữ liên tục càm ràm như một người bà mẹ của gia đình.
Đặt tô cháo trước mặt Thiên Yết, anh chàng cẩn thận lấy thun buộc tóc cột đỡ lại cho cô. Cái hành động này là lần đầu tiên, làm cô nàng chốc bỡ ngỡ. Bàn tay anh to và ấp ám, đã lâu rồi không được chạm...
Xử Nữ như một bà mẹ, tay chống nạnh nhấc điện thoại gọi Kim Ngưu mà càm ràm. Cô thì ngoan ngoãn như một đứa trẻ, từng muỗng cháo đưa vô miệng rồi nuốt chửng.
Mùi vị quen thuộc nơi đầu lưỡi, cô giật mình. Đã rất lâu rồi, cô chưa nếm lại mùi vị này, mùi vị gia đình cô hằng yêu thương. Cô lẳng lặng ăn hết tô cháo, rồi thần người một lúc lâu.
Xử Nữ quay lại, ngó cô nàng cứ như bị đóng băng trước tô cháo đã được ăn sạch sẽ thì tính bà mẹ nổi lên, giọng lại tiếp tục càm ràm:
-Ăn xong thì bảo một tiếng, còn uống thuốc mà nghỉ ngơi. Tính bệnh trơ mặt ra cho người ta chăm hay gì? Không dọn đã đành, còn im lìm vậy ai mà biết!!
Lời nói cộc cằn kia như mũi kim nhọn châm vào người, nhưng hành động lại ân cần và ôn nhu biết bao.
Anh bưng tô cháo rỗng để gọn vào bồn rửa chén rồi nhanh chóng chạy đi rót một ly nước ấm bưng về cho cô uống thuốc. Anh còn cầm vỉ thuốc lấy từng viên một đặt vào tay cô, bàn tay ấm áp đó lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại để lại một cảm xúc dâng trào từ đáy trái tim.
-Không nhấc nổi tay.
Cô lầm bầm nhìn bàn tay bất lực nằm bẹp dí trên mặt bàn.
-Chứ sao nãy ăn được?
Xử Nữ giọng điệu khó chịu mà ánh mắt lại quan tâm.
-Nãy múc ăn xài hết mana rồi.
-...
Xử Nữ tặc lưỡi giúp cô uống thuốc. Đóng thuốc cuối cùng cũng được uống. Do tác dụng phụ của thuốc, cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt lim dim.
-Đi lên phòng ngủ đi.
-...
-...
-... Không đi nổi.
-...
Xử Nữ bế cô lên, lảng tránh ánh mắt cảm động kia.
Đặt cô xuống giường, cô nhanh chóng ngủ quắt cần câu.
Cái con người băng lãnh này, sao lại có thể như một em bé lúc bệnh cơ chứ?
-Tôi thương em lắm. Tôi xin lỗi em, tôi đã tổn thương em rồi... nhưng lại không đủ can đảm nói xin lỗi. Tôi tệ lắm, vậy nên tôi chỉ nhìn em từ phía sau thôi.
Anh quay đi sau khi bày tỏ tấm lòng đầy sự phiền muộn. Nhưng tay anh đã bị Thiên Yết nắm chặt lấy từ lúc nào, nhất quyết không buông.
-Đừng... đi...
Có lẽ là nói mớ. Nhưng lòng anh bị giọng nói kia mà nhũn nhão. Bắt cái ghế gần đấy ngồi xuống, anh cười trừ:
-Thôi thì ngồi ngắm em lúc ngủ, em cũng đâu biết nhỉ?
Có một nàng chiến binh, mỉm cười hạnh phúc trong giấc mơ.
-Hoàng tử à, em thương anh lắm, đến đây nói anh cần em đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro