Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51: HẠNH PHÚC LÀ CẬU: Sủng nịnh Mít Ướt. ♒♊

Ngày mai là ngày hẹn hò.

Của anh và Bảo Bối.

Í dà da ~

Còn mấy phút nữa tới ngày mai?

2 tiếng 30 phút.

Nghĩa là bây giờ là 21 giờ 30 phút tối.

Trăng đã lên đỉnh đầu các cậu ạ!

Mà tại nơi trú ngụ của Aquarius:

Trên giường...

...

...

...

Chẳng có ai. :v

À không!

Có thì có chứ, có một tên đang phè phởn cầm khăn tắm và bộ đồ.

Hắn đang chờ Bảo Bối hắn tắm xong để vào tắm.

Ta nói cái mặt biến thái tột cùng.

Rất ư muốn thọc sào vào cổ họng!!

Cạch.

-Mình xong rồi.

Bảo Bình với cái khăn trắng trùm đầu bước ra với pijama ngủ đáng yêu.

Phút chốc đánh gục con tym pé nhỏ của chàng!

-Cậu vào tắm không đây? Hay là để mình ném cậu vào? :D Bớt nhìn mình bằng cái ánh mắt đó đi. Ghê quá cha nội!

Bảo Bình nhéo cái má của anh căng ra, giọng điệu đùa giỡn. Khi cuối còn hôn chóc một cái vào mũi anh.

Ài. Tym ơi tym à, tym bay mất bòa ~

Có con người vừa đóng cửa nhà vệ sinh liền gục ngã bởi sự đáng êu không lối thoát của gái nhà.

Hự hự ư ư!!!

~~~~~o-O-o~~~~~

Sau khi tắm ra, Song Tử một lần nữa bị sự đáng yêu bóp nghẹt.

Bảo Bối của anh ngồi trước cái màn hình TV lớn chơi game. Có lẽ mọi khi là đang tám với mọi người trong group call video của lớp.

Bên cạnh cô còn có một con Cừu trắng.

Cừu trắng???

Song Tử thở dài, vị trí quan trọng ấy, sẽ chẳng bao giờ anh có được nhỉ?

Có lẽ mọi khi là cả cô và Bạch Dương chơi chung với nhau.

-Cậu chơi gì vậy?

Song Tử vẫn giữ thái độ vui vẻ lại ôm cô từ phía sau. Người trong vòng tay không có ý muốn hồi đáp câu hỏi, anh thở hắt nén sự buồn bã đang dâng lên từ từ kia.

Màn hình chợt phụt tắt. Bảo Bình ném cái điều khiển sang bên cạnh, quay lưng ôm lấy bạn trai.

-Tí game thôi. Vì chán! Nhưng giờ có cậu rồi, không chán nữa.

Bảo Bình chun môi nói. Cặp môi hồng thắm lụa đập pàn pạc vào mặt anh, vảm giác giống như bị vả bởi hai miếng thịt bò. Hai miếng thịt bò ấy, thiệt là muốn cắn.

Cái ánh mắt nói lên cái tâm tư biến thái của cậu chàng, Bảo Bình có chút thẹn. Nhưng rồi lại hạ giá mà nói:

-Song à, mình thấy lạnh môi quá. Cậu... hôn mình nhé.

Đúng thật là! Trò chơi vả luôn là một thú vui thực sự tao nhã. Chưa kể đó là thính, THÍNH VẢ!!!

Song Tử lắc đầu nguầy nguậy, anh sợ anh mà hôn cô bây giờ anh sẽ cắn đứt cái mỏ moe moe đó...

Anh dùng tay mân mân cặp môi hồng, ánh mắt và chữ "u mê" ịn hết lên trên mặt. Bảo Bình đương nhiên là sẽ thấy, cô bị cứng họng. Tên bạn trai của cô, là một kẻ biến thái có lòng tự trọng cao ngút trời.

Bày cả dĩa mỡ, mèo lại bỉu môi chê.

Haiz.

Bây giờ ai là người thú vị đây?

Hả?

Cậu bạn trai của tôi!

Cô nheo nheo mắt chút khó chịu, người ta đang muốn hôn mà, dám từ chối bổn cung, ghét!!

Tâm nói ghét là miệng ghét theo, Bảo Bình cắn vào vai Song Tử. Anh chàng mê mang ngắm bồ, bị cơn đau truyền lên não mới bừng nắng hạ.

Hú hồn chim én!!

Tưởng bị xơi mất cái vai thân yêu.

Bạn gái anh, rõ cẩu xực!!

Anh đây chưa xực mà lại xực người ta. Hiền quá bị bắt nạt hay gì??

-Cậu ngứa mồm à?

Song Tử nhắn nhó.

-Bảo hôn không chịu nhé, ghét rồi cắn cho bỏ ghét. Tại không hôn nên cắn thế đấy, có ngon đấu tay đôi.

Tính đàn ông trỗi dậy, Bảo Bình hằm hồ lớn giọng.

-Mình không thích bạo lực. Nếu cậu thực sự muốn bạo lực, chúng ta có thể bạp lực theo cách hòa bình.

-Hả??

-Bạo lực trên giường ấy.

-...

-...

-... Hả?

-Đánh bằng gối. Bạo lực theo cách hòa bình không phải sao?

-Ờm... 💢💢💢

Chơi khăm thế?! Cái kẻ ngỗ ngáo này, chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ mà.

Bảo Bình mạnh chân đạp Song Tử văng ình ra ngoài. Cô ngoảnh mông mở cửa đi thẳng xuống nhà dưới.

-Ơ?? Chứ cậu nghĩ cái gì rồi lại đánh mình???

Đùa nhây kiểu đó có ngày bị treo lên tràn nhà như chơi nha ông tướng!

~~~~~o-O-o~~~~~

-Sao cậu lại nằn đấy? Sắp tới giờ ngủ rồi...

Bảo Bình tròn mắt trông cảnh tượng bạn trai nằm một cục tổ chảng trên giường mình.

-Eh?

-Giường của mình mà.

Bảo Bình vẫn ngây thơ phát ngôn làm bạn nam đang đú đởn phè phởn tắt ngúm nụ cừi.

-Mau mau xuống đi. Sofa với gối mền mình đã chuẩn bị hết cho cậu rồi. Mình buồn ngủ lắm, cậu mau ra đi mình còn đi ngủ.

-Nhưng mà...

-???

-Thôi...

Tự nhiên niềm vui bị một xô nước lạnh tạt cái ào vào mặt vậy, Song Tử buồn ơi là buồn, liền lặng kẽ leo xuống giường leo lại lên sofa bó gối.

Thực sự thì vẫn còn giường trống của Bạch Dương. Nhưng ai cũng biết cô Bạch cô Bảo yêu thương nhau hết mực, nhất định bảo vệ bạn bè. Và ta có thể suy ra là nếu Bạch Dương không có ở đây, thì mọi thứ liên quan đến Bạch Dương là tuyệt mật!!

Anh là anh muốn ôm Bảo Bối và lòng mà. Sao cô nỡ lòng vô tình... cắt đứt dây chuông mà luồn dây điện ~

Hiuhiu.

Song Tử chùm chăn co ro góc sofa, hứ! đã thế dỗi luôn!

~~~~~o-O-o~~~~~

Đêm đêm, tiếng cú vọ đậu cửa sổ làm Song Tử khó chịu tỉnh giấc, anh bực mình đuổi cổ con chim rồi nhấn chìm mình vào lại giấc ngủ, nhưng rồi anh lại chẳng thể ngủ được.

-Song Tử?

Tiếng Bảo Bình làm con tim Song Tử suýt chơi vơi cùng gió trời. Giật bắn cả người!!

-Ah... Cậu ấy ngủ thật rồi.

Đang toan ngồi dậy thì anh chợt khựng lại, nghe tiếng thở phào đầy an tâm của cô bạn gái, Song Tử thắc mắc cô đang toan tính chuyện gì.

Anh nghe tiếng chân cô chạm sàn nhà, bước đi ngày một gần hơn. Dáng người bé bé ngồi xuống bên cạnh chiếc sofa dưới sàn lạnh, Bảo Bình nói:

-Song Tử à, mình xin lỗi...

Xin lỗi????

-... Thời gian đó, khi mình thấy cậu và Cừu... Mình cảm giác như vừa nghe tiếng vỡ vụn của những mảnh cảm xúc, trái tim mình nó liền bị đốt cháy thành tro, tay chân mình run lên liên hồi,... Dưới cơn mưa đó, nó cuốn trôi hết tất cả những hạnh phúc lúc trước, chỉ còn lại cặn bã kí ức mình vừa thấy. Mình không cố ý làm cậu buồn, cũng không hề muốn chia tay cậu, mình yêu cậu đến cả tự dằn vặt bản thân. Mình tưởng rằng mình đã mất cậu, mình suýt nữa đã nghĩ rằng liệu mình có thể yêu ai được nữa không... Ngốc nhỉ?

Mình yêu cậu...
Mình yêu cậu...
Rất nhiều...

Tiếng nói của cô tắt dần. Song Tử trong chăn mà bản thân run lên vì muốn khóc. Anh cũng đã suýt chút nữa là đánh mất cô.

-Với lại, Song Tử à, cậu ra đây ôm mình đi, đừng có mà trốn trong chăn như thế, mình cần cậu...

Bảo Bình lấy tay kéo kéo cái chăn đang run run. Song Tử chẳng chờ đợi nữa, tung chăn ôm lấy Bảo Bình.

Cái chăn bị tung lên, rơi xuống và vô tình trùm lấy đầu Bảo Bình.

Đêm nay không trăng nhưng sao sáng lắm, lấp la lấp lánh soi sáng khuôn mặt đã vô thức rơi lệ. Giọt lệ lăn dài, cái má phúng phúng đáng yêu bị ướt, thêm cái miệng nhỏ mếu mếu như một bé mèo mít ướt, Song Tử bị đánh đòn tâm lý mà run động trước Bảo Bình.

-Sao thế này? Sao lại khóc?

Song Tử vuốt vuốt mái tóc lù xù kia, ngón cái quệt nhẹ trên má làm nước mắt chẳng thể chảy thẳng.

Cái miệng méo méo đáng yêu không nói nên lời vì tiếng nấc. Song Tử suýt xoa, nâng nhẹ cằm cô rồi áp môi mình vào.

Như cả lọ mật ong phang vào mặt, thề với ánh trăng sáng kia, cô đang là người hạnh phúc nhất quả đất.

Song Tử ôn nhu, tay ôm lấy mặt cô, thật nhẹ nhàng như sợ rơi vỡ thứ gì đó quý giá. Bảo Bình cũng theo ý thức cũng tự đặt tay lên vai Song Tử, nhướn nhẹ người.

Ánh sáng heo hút hắt vào tấm rèm cửa, trông họ như một đôi tình nhân tận hưởng tuần trăng mật môht cách yên bình.

Rời đôi môi kia một cách đầy luyến tiếc, Song Tử còn giờ trò mân mê môi cô bằng hàm răng mình, xong lại giở điệu cười ngạo nghễ.

Đôi môi hồng in dấu răng, cơ hồ chủ nhân của nó chẳng hề hay biết. Chỉ thấy được trong ánh mắt kia, một sự u mê đến lạ, như người đang trong một cơn tình, với men yêu từ trong đáy mắt.

-Bảo Bối, mình không biết rằng nếu mình nói "mình yêu cậu" thì bản thân có thỏa mãn hay chưa. Vì vốn dĩ tất cả những gì mình dành cho cậu nhiều hơn chữ "yêu" đó. Cảm ơn cậu, vì đã soi sáng mình bước ra khỏi hang tối, đã dẫn mình đến bến cản hạnh phúc để chúng ta cùng ra khơi. Mặc cho có sóng gió, bão bùng phía trước, mình hứa với cậu, có chết mình cũng sẽ quay về để bảo vệ và yêu thương cậu nhiều hơn. Cho tới khi đôi mắt mít ướt này nhắm lại, thì đừng lo lắng nhé, bàn tay của cậu vẫn sẽ lọt thỏm vào tay mình, chúng ta sẽ cùng nhau và bên nhau.

Hai chữ "Bảo Bối" như liều thuốc phiện, ngày càng khiến cô rối rắm vì tình cảm anh dành cho cô nhiều hơn. Bao nhiêu lời mật ngọt như rót vào tai kia, hư thực thế nào cô đây chẳng thèm mảy may biết đâu, chỉ cần anh ở đây thôi. Anh mà dám dối lời, những ngồi sao kia sẽ đè chết anh!!

Ngáp một cái thật dài tỏ vẻ buồn ngủ. Song Tử bế Bảo Bình lên, nhẹ nhàng đi đến giường và đặt cô xuống, còn nói đùa:

-Bảo Bối, ngoài sofa lạnh quá, cậu có phiền khi mình ngủ đây cùng cậu không?

-Không phiền. Mình cũng đang lạnh.

-Chắc nhé, mình sẽ không biết mình sẽ làm gì cậu đâu.

-Ý là sao?

-Thôi không có gì.

-... Nhưng mà, nếu là cậu thì mình...

-Ngốc này, đương nhiên sẽ là mình, nhưng đợi khi nào hai bên thông qua bàn bạc xong đã nhé.

-...

-Ngủ đi. Anh yêu em.

Ngọt ơi là ngọt. Bảo Bình thề!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro