Chap 49: HẠNH PHÚC LÀ CẬU: Bé nhỏ. ♈♌
Bạch Dương đẩy mạnh tay đóng cánh cửa xe taxi để rồi thở hồng hộc.
Con Mèo của nợ ấy, lên xe đã đành, còn ngủ chảy dãi. Điều đau đớn hơn cả, là CHẢY DÃI LÊN ĐẦU CÔ!!
Ưi ~
Cô còn phải khệ nệ lôi tên đó xuống khỏi xe taxi nữa...
Phải tìm cái khách sạn mới được, thế quái nào cô lại để dống bầy nhầy này trên đầu chứ...!!
-SƯ TỬ!!
Chẳng lấy một chút thương hại gì, cô đá thật mạnh vào bụng con Mèo kia làm hắn suýt nôn.
-Gì...
-Nín ngay. Tối nay không muốn ở ngoài đường thì đứng dậy! Còn đi kiếm khách sạn nữa, cậu đã lèo nhèo đến đây, thì đừng biến bản thân thành của nợ!!
Nói rồi Bạch Dương ngoảnh đi. Sư Tử vội vội vàng vàng đuổi theo.
Anh chợt để ý xung quanh, nơi đây là thành thị hiện đại kết hợp với thiên nhiên vì xung quanh là các dãy đồi và núi, không khí cũng thoáng đãng hẳn.
Đây là nơi bắt đầu của cô ư?
~~~~~o-O-o~~~~~
-2 phòng chị ơi.
Bạch Dương nhấn chuông. Khách sạn cô bước vào cũng trông rất sầm uất, thế mà giá cả lại rất phải chăng.
Cứ thế Sư Tử đi vào mà chẳng hề để ý gì. Chợt nghe tiếng gọi, liền giật bắn mình:
-Cậu chủ??
Sư Tử bị ngáo ra mất 15 giây liền. Anh không hề biết là có một chi nhánh khách sạn ở đây.
Chưa kể đây là bà chị nhân viên nào mấy hổm rày cách đây tầm cỡ cuối hè gia đình gửi qua bảo "đây là nhân viên mới".
Nhớ lại thấy tắc cừi ghê mấy cô chú ạ. Phận người thừa kế đến nhân viên mới cũng bắt ngó, nhận người ta rồi thì thôi, rảnh hơi bắt xem mặt, làm như xem mắt...
-1 phòng nhé. Tên đấy... à, cậu chủ tự xử!!
Bạch Dương mặc kệ Sư Tử, nhận chìa khóa rồi lên phòng. Cô không nghĩ cô có thể chịu đựng cái đống nhão nhét làm ướt tóc cô khi nãy được nữa...
-Cậu chủ...? Bạn gái cậu chủ đã lên phòng rồi ạ, bảo... bảo cậu chủ tự xử.
Cô tiếp tân bị nghẹn với vẻ ngời ngời kia (?) có chút cà lăm. Sư Tử lập tức bật não, phản ứng:
-Bạn gái?! Không, tên bạo lực ấy không phải bạn gái tôi!!
-V... Vâng... Vậy cậu chủ...
-À... Ừ... Cho tôi một phòng...
-Công văn bên phòng thống kê đưa xuống này, tổng kết sáng nay tính cả khách vừa vào, hết phòng rồi. A! Chào cậu chủ...
Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông cao ráo, có lẽ là quản lý.
*.............................................................................................................................................*
Cốc cốc.
-Ai đấy?
Bạch Dương vừa bước ra khỏi phòng tắm kiền đáp lại tiếng gõ cửa.
-Sư Tử Đại Nhân đây.
-Tôi không quen "Sư Tử Đại Nhân", tôi chỉ quen "Sư Tử Đại Đần".
-...
-Hết phòng?
-...Ờm...
-"Ờm" thì ở luôn ngoài đấy đi. Dưới có tấm lót chùi chân quấn đi cho ấm.
-...
-...
-... Xin lỗi...
-...
-...
Cạch.
Bạch Dương mở cửa phòng.
-Cậu tính quấn thiệt đó hả?
*Tên kia đang tính cầm cái miếng chùi chân thật*
-Cậu ăn mặc vầy mà mở cửa được sao?
*Tên nọ chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ra mở cửa*
-Vào đi.
Bạch Dương bỏ ngoài tai. Về đây, cô không muốn tranh đua hay cãi cọ gì. Vì chưa gì cô đã cảm thấy quá mệt mỏi, quá khứ kia đang dần ùa về trong tâm trí cô.
Cô lấy bộ đồ rồi bước vào phòng tắm thay nhanh. Vừa bước ra, cô tròn mắt:
-Làm cái hành động gì đấy?
-Tư thể chuẩn bị sấy tóc.
-Hả?
-Lại đây.
-Hả?
-Hả cái gì mà hả?! Lại đây!
Sư Tử cũng kiệm lời. Anh kéo tay Bạch Dương ngồi xuống rồi bắt đầy sấy.
-Coi chừng cháy.
-Cháy rồi tính.
-Tính được gì?
-Tính được gì thì tính.
-Gì là gì?
-Gì rồi cũng sẽ biết là gì nếu như cháy.
Cuộc đối thoại nhạt nhẽo dừng ngay tại đó. Có lẽ, trong tâm tình hiện tại, lời nói đùa chẳng thể làm rạng nụ cười được...
Sư Tử tắt mấy sấy. Bạch Dương toan đứng dậy, lại bị Sư Tử ôm lấy từ phía sau. Chợt nghe con tim đập lệch nhịp, Bạch Dương chợt thẹn thùng... muốn đấm.
-Này...! *tư thế Nắm Đấm Giơ Cao*
-Im nào. Để mình nghe... mức độ buồn bã của cậu tới đâu.
*Thịch!*
Sư Tử chợt ân cần đến lạ. Ngày ngày hách dịch, nói tiếng ông bà người ta, chơi trên đầu trên cổ,... mà giờ ôn nhu tiếng nhẹ, còn ôm ấp,...
Bạch Dương xốn xang trong lòng. Nay Sư Tử lạ ơi là lạ, làm trái tim cô cũng lạ theo. Đập nhanh thế này, làm sao thắng lại được... Có chút thương yêu le lói bùng lên.
-Sư à, cậu có thương mình không?
Tới lượt cậu Mèo bị sốc văn hóa. Tim đập ba đa bum ba đa bum.
Bạch Dương xoay người, nhìn Sư Tử. Ánh mắt cô, phản chiếu trong anh một nỗi đau.
-Mình nhớ gia đình.
Phải rồi, là nỗi đau đó, đời người chẳng bao giờ có thể xóa đi nỗi đau đó.
Sư Tử không biết phải làm gì... Tay anh run run vuốt nhẹ gò má từng ướt đẫm vì nỗi đau kia, từng là gò má khiến anh đau mà chẳng thể thấu,...
Yêu cậu. Làm ơn... đừng buồn, đừng khóc.
Sư Tử lòng nghẹn ngào, yêu thương đong đầy, một nỗi đau, anh chẳng thể thấu, nhưng lại đau, vì nỗi đau đó, rất nhiều.
Người con gái này, anh không hiểu, không thể hiểu, tại sao anh lại đau cho nỗi đau của người con gái này?
-Mình...
Bạch Dương chợt hôn nhẹ lên tay Sư Tử, giọng thỏ thẻ, có lẽ là đang ngại, cũng có thể là:
-Ô... Ôm...
Cần yêu thương...?
Thật nhỏ bé.
Cái nắng tắt chiều hoàng hôn, chiếu sáng cái ôm qua rèm cửa màu máu.
Mình thương cậu.
~~~~~o-O-o~~~~~
-Cho chúng tôi một phần ăn 2 người loại lớn lên thẳng phòng nhé.
-Vâng.
Sư Tử cúp máy sau khi nghe tiếng đáp. Anh ngoảng mặt lại nhìn Bạch Dương một mình ngoài ban công.
Mình đã nghĩ, cô ấy thật bạo lực... Giờ phút này, mình mới nhận ra cô ấy vẫn luôn là một cô gái, một cô gái nhỏ bé như bao người.
-Cừu à, uống nước không? Mình mang cho cậu._Sư Tử cầm bình thủy cất giọng.
CỪU???!!!
Bạch Dương suýt sặc nước miếng, đáp:
-Hả? À ừ...
-Đây.
-Cảm ơn.
Ban công được thiết kế để ngồi hóng mát. Bạch Dương bật công tác đèn cho sáng hơn. Cả hai cùng ngồi hóng gió.
-Ừm... Cậu gọi... mình là..._Bạch Dương có chút thắc mắc.
-Mình gọi vậy không được sao?_Sư Tử biểu cảm không thay đổi, nhưng rõ ràng ánh mắt pha trộn chút ngại ngùng cũng như buồn.
-Không phải. Mình chỉ ngạc nhiên. Chỉ là, tên ngáo như cậu, lại có lúc dịu dàng như vậy.
-Phát ngôn của cậu làm mình muốn nổi cáu.
-Cậu nổi cáu sẽ ngầu hơn.
-Hả?
-Nhưng lúc dịu dàng như này, cậu trông như một người con trai tinh tế...
-*cảm thấy tự hào*
-...Như Kim Ngưu vậy.
-...
Cậu giỏi phá mood hơn mình tưởng. *nụ cười đầy kinh bỉ* --> :)
-Uầy, Mèo à, cậu thiệt là khiến người khác khó chịu mà.
-Mèo?
-Chứ cậu là cẩu? Sư Tử họ cẩu?
-...
-Không chỉ mình cậu biết chọc ghẹo đâu.
Sư Tử bị đưa lên rồi đẩy xuống, vui chưa bao lâu liền bị tạt cả xô nước lạnh vào mặt.
Sư Tử nóng máu một chân bước sang chỗ Bạch Dương ngồi, liên tục tấn công bằng chiêu chọc lét.
Mặt trời vừa xuống núi, chợt tiếng hét thất thanh... vì nhột, vang vang đâu đây.
-Aisssss. Dừng lại coi!
Bạch Dương giận dữ trong cơn buồn cười bắt lấy cái tay nghịch ngợm. Cô chợt nhận ra, tay Sư Tử đã luôn luôn bao trọn lấy cô.
-Tay nhỏ thiệt.
Tiếng nói đầy mỉa mai. Có vẻ cô không phải người duy nhất nhận ra tay bản thân rất nhỏ.
-Cái người cũng tí tẹo.
Chắc chắn là cô không phải người nhận ra chiều cao bản thân hạn chế khi sổ khám bệnh của cô đã được tên Nhân Mã xách đi bêu rếu cách đây không lâu.
-Nhưng cậu rất dễ thương.
-????!!!!
Trong phút chốc cô đã nghĩ rằng sổ báo cáo sức khỏe tổng quát của cô đã ghi sai về tai cô.
CÔ VỪA NGHE CÁI GÌ ĐẤY??
DỄ THƯƠNG?? AI DỄ THƯƠNG?? CÔ Á?? CÔ DỄ THƯƠNG Á??? VÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG HƠN CẢ:
CÔ LÀ DỄ THƯƠNG TRONG MẮT HẮN Á???!!
Thánh thần ơi, con đã chầu diêm vương sớm như vậy sao con chẳng biết gì...?
Hiuhiu.
Ai đó wake Cừu up đi. Cừu muốn up lên thiên đàng rồi ~
-Nè!
Sư Tử lớn giọng.
-Hế??
Bạch Dương liền giật nảy cả mình.
-Vừa nói ngọt một xíu mà lưỡi mình cảm thấy muốn "dứt bỏ" cuống họng mình rồi. Thiệt là không bắt chước Song ca được mà...
-Đại ca Mèo, tui lạy anh, anh nói xong tui muốn chống còn không nổi đây. Tui hem phải Bảo nhi kiêm Bảo Bối nhà Gemini đâu. Đừng dọa tui như dị, đại ca làm tui quắn quéo đóa!!
Cốc cốc.
-Có vẻ đồ ăn đến rồi._Sư Tử vội chạy ra mở cửa.
*Thịch thịch thịch!*
Thiệt là đáng ghét mà... Aaaaaa, sao tim lại đập nhanh thế này??
-Cảm ơn._Sư Tử đẩy xe đồ ăn nhỏ vào phòng.
Điên mất!!!
Có vẻ người nọ cũng sắp không chịu được.
Ta nói:
Tình mình mình lỡ đầu môi,
Mất nụ hôn đầu biết làm sao đây?
Thịch thình thịch, tim tung bay
Người ơi có biết: xuyến xao cả lòng?
~~~~~o-O-o~~~~~
-Ủa chứ... nhà cậu ở đâu...?
Sư Tử cất dĩa bát đã ăn xong lên chiếc xe nhỏ đấy đồ ăn đó. Tay lau lau cái bàn nhỏ rồi gác lại cẩn thận lên xe, miệng hỏi.
-Thấy mảnh đất trơ trọi cạnh khách sạn không?
Bạch Dương đặt nĩa xuống bát rồi bưng đi.
-Ờmmm...
-Nó đó.
-Nhưng đó là mảnh đất đã được bỏ hoang gần hơn chục năm...
-Có thể bằng số thời gian mình mất đi gia đình...
-... Thật gần mà lại thật xa nhỉ?
Bạch Dương không đáp, cô nhấc máy gọi người đến dọn dẹp. Rồi cúp máy thật nhanh chóng, cô đẩy chiếc xe ra khỏi cửa phòng, đóng và chốt khóa. Mọi thứ đều diễn ra thật im lặng. Sư Tử còn ngỡ cô đang suy nghĩ về câu trả lời.
Cô tiến lại gần Sư Tử, manh bạo đè (???) Sư Tử xuống giường. Sư Tử bị hoang mang chốc lát... Nhưng thực tế cô chỉ ôm cứng anh chứ chẳng làm gì hơn.
Sư Tử có ý hiểu, nhưng không chắc chắn lắm, liền hỏi:
-Sao vậy?
-...
Có vẻ cô không muốn nói nhiều. Anh cũng không đòi hỏi. Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô. Sư Tử tặc lưỡi:
-Đành nghỉ ngơi sớm hôm nay vậy.
Mái tóc lòa xòa được Sư Tử vén sang. Đôi mắt nhắm nhưng đôi mày nheo thật khó chịu.
Cậu đã rất mệt mỏi rồi.
~~~~~o-O-o~~~~~
Chiếc xe đen không đỗi sang trọng dừng lại trước cửa khách sạn. Không có vẻ là dòng dõi xe cao sang gì. Cả hai người bước xuống xe cũng rất bình dân.
-Ô ông trùm Leo của tôi. Tôi đã đến nơi rồi ông bạn già, hy vọng đợt này cậu giúp tôi.
Người đàn ông vẻ phóng khoáng nhưng đầy lịch thiệp nói qua điện thoại.
"Ông bạn già?? Cậu Aries ơi, tôi và cậu vô tình là cùng công ty khi xưa thôi. Chả bạn bè gì đâu! Tôi tình thân nghĩa cũ với đồng nghiệp yêu quí mới giúp hoi đó."
-Cậu nghĩ cậu còn trẻ lắm sao mà "hoi đó" với tôi? Lạy cậu, tôi đã mất rất nhiều năm để tìm con gái mình. Đây là manh mối duy nhất. Tôi xin cậu đấy!
"Cậu bạn, cậu là cậu đồng nghiệp tôi thương nhất đấy. Vợ tôi còn ghen tị với cậu. Mai tôi sẽ đến nơi. Bên cạnh mảnh đất đấy là khách sạn của tôi, tôi sẽ báo với nhân viên, cậu cứ vào nghỉ ngơi rồi sáng mai ta tiếp tục."
-Tôi đợi cậu. Nhất định cậu phải đến.
Tiếu Vũ cúp máy, trút một hơi thở dài. Đưa mắt nhìn cô vợ nhỏ bé thu một cục ngồi đối mặt với mảnh đất trơ trọi.
-Lệ Dương.
Tiếu Vũ gọi.
-Lâu lắm anh mới gọi cả tên em. Sao rồi? Sư Huy bảo thế nào? Cũng lâu quá hai người mới liên lạc lại nhỉ. Em thấy hơi nhớ Sư Ly.
Người phụ nữ đứng dậy, dáng dấp nhỏ bé nở nụ cười tinh nghịch.
-Vợ chồng nhà Sư lâu không gặp vẫn ngáo như xưa em ạ.
Cả hai cười khì.
-Nước Mắt Của Nắng, chúng ta có hy vọng rồi phải không?
Tiếu Vũ ôm Lệ Dương vào lòng, trao niềm tin yêu cho cô vợ bé nhỏ.
-Ừ. Em cảm thấy con bé ở rất gần, em chắc chắn như vậy. Chúng ta sẽ làm được mà, con bé sẽ trở về với chúng ta mà.
-Ừ.
Dưới màn đêm đầy sao, gió thổi qua tấm rèm cửa. Sư Tử cầm bình thủy rót ít nước uống, chợt nghe Bạch Dương nói:
-Mẹ ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro