Chap 47: I'm coming back to you.
Họ trở về khá sớm. Nhưng tại khu vực của họ, trời đã sụp tối rồi.
Vừa mở cửa nhà (căn nhà đã trở lại chế độ nhà của Nhà Sagittarius), hai bạn trẻ Thiên Hạt và Xà Phu chống nạnh cau có.
-Vừa đi đâu về đấy?
Mấy đứa nhỏ bị dọa, rén hết. Núp sau lưng Hoàng Nhân. Nhân Minh nhìn, nửa mắt chán nản hất cả hai sang, lạnh lùng:
-Quan trọng? Tụi nhỏ vẫn về an toàn đấy thôi!
Cả thế giới có thể bị vùi dập bởi Thiên Hạt, nhưng Thiên Hạt không thể vùi dập Nhân Minh. Chỉ có sự lạnh lùng của Nhân Minh mới có thể bơ đẹp Thiên Hạt.
Thiên Hạt bị ánh mắt sắc lạnh kia làm cho thẹn mình, cái tính đanh đá ngày thường cũng không đâu bay mất. Xà Phu cũng tính lên tiếng cằn nhằn nhưng cuối cùng quyết định im lặng khi nhìn cái ánh mắt đầy phiền muộn của Hoàng Nhân.
-Tụi tớ báo tụi tớ sẽ về lại nhà...
Xà Phu nhỏ tiếng nói.
-Ờ. Nhớ dọn dẹp cho sạch vào rồi ở nhá.
Nhân Minh ném cho một câu rồi thẳng chân đạp mông hai vị giáo ra khỏi nhà.
Xà Phu ft. Thiên Hạt *nghìn đời đau thương*
Ta nói, từ thuở mẫu giáo đến thuở rời trường, bạn giai Nhân Minh vẫn với cái tính vô tâm vốn có ấy.
Xà Phu ft. Thiên Hạt: Rõ là chỉ có một người chịu được cậu ta.
-Được rồi... Mọi người nói gì đi chứ?
Hoàng Nhân nuốt nước bọt lên tiếng. Vừa dứt lời liền bị ám khí vây bủa.
-Mình... Mình muốn về quê...
Song Ngư chợt lên tiếng. Không khiến mọi người khỏi bất ngờ.
-Sao vậy?
Thiên Bình nắm lấy tay Song Ngư, hỏi mà lòng sốt sắn không thôi.
-... Mình nhớ mẹ và em trai...
-Thôi được, mình sẽ...
-Mình muốn về một mình...
Thiên Bình vừa tính tiếp lời, lại bị câu nói đó làm cho im pặc.
-Bây giờ, tâm lý của từng người, hẳn là có chút hoảng loạn. Chúng ta không thể ngăn cản, hiện tại chúng ta cần khuây khỏa. Chính tớ, hay Ngư, hay bất cứ ai, trong một tập thể này, ai cũng bị ảnh hưởng chút ít. Tâm trạng cũng không vui được khi người khác buồn. Chi bằng, bây giờ, mỗi người mỗi phương, tìm cho bản thân một nơi giải tỏa, đến lúc vui, thì trở về, được không?
Bạch Dương nói. Cô cũng chẳng vui vẻ gì, lòng lại thêm chùn khi chẳng ai nói gì với khuôn mặt trĩu nặng buồn đau.
-Được.
Nhân Mã gật đầu, nhẹ đánh mắt sang Nhân Minh.
Trở về sau sự thật, sau niềm đau, cơ thể quá yếu đuối để có thể tiếp tục bước đi.
Có ai thấu được? Một niềm đau ấy chẳng là gì với họ, nhưng là người bị tác động chính, ai cũng phải bị chấn động đến choáng váng mặt mày.
Giờ, cần lấy một nơi, thật bình yên, để nghỉ ngơi...
~~~~o-O-o~~~~~
-Lên tàu nhớ cẩn trọng nhé.
Thiên Bình nắm tay Song Ngư dặn dò. Kim Ngưu khệ nệ phụ giúp Song Ngư các túi xách, vali,... Cả Thiên Bình và Kim Ngưu đều đến tiễn Song Ngư, làm cô rất vui.
-Cảm ơn cậu, tớ sẽ an toàn mà.
-Được rồi công chúa nhỏ của tôi à, đi đi. Về đến nơi nhớ báo nhé.
Song Ngư lên tàu ngồi vào, còn liên tục vẫy tay. Khi tàu lăn bánh đi một khoảng xa, Thiên Bình nhấc điện thoại, gào vào:
-Ma Kết!! Căng hai con ngư của cậu, quan sát cậu ấy cho kĩ vào, nghe rõ chưa?
-Nghe nghe.
Bên đầu dây kia đã sớm tắt để tránh chuyện hỏng màn nhỉ.
Ma Kết trên tàu ngồi cách Song Ngư hai băng ghế, là anh muốn theo cô.
Cậu ở đằng ấy, thật lặng im với dáng vẻ hòa đồng ngày thường Ngư à. Có một nỗi đau của cậu, không biết từ khi nào đã trở thành của mình...
-Mẹ và em vẫn khỏe chứ nhỉ? Đừng bệnh nhé, con đang trở về đây!
~~~~~o-O-o~~~~~
Khoảng cách là gì? Là khi trái tim chung một đoạn đường, chung nhịp đập, chung chí hướng, lại xa đến không ngờ.
Bạch Dương ngồi trên taxi mặt như cún cúm, cô nàng khá ngại và khó chịu với con Mèo to xác bên cạnh.
Cô cũng lên tiếng muốn trở về nơi xưa cũ, hôm sau khi chuẩn bị đồ thì bị một con Mèo bám lấy nhất quyết không buông, có đánh đến sưng mắt cháy máu đầu cũng không buông. Hội nam kia nhìn, cũng có cô gắng kéo tên Mèo ấy ra nhưng vừa đụng lại xù lông cấu xé, một mực đòi đi với cô.
Thiếu điều ngồi trên xe cô muốn mở cửa đạp tên Mèo ấy ra khỏi xa taxi cho rồi, nhưng lỡ tên ấy lăn lóc giữa đường, báo đưa tin: "Công tử cành xi măng hoa đá thạch cao bị đá ra khỏi taxi" thì cô lại có tiếng không hay.
Haiz, nghĩ thế nào cũng không thông, mặc kệ hắn vậy!
Cô nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, không hề biết cả người cô đã dựa vào bờ ngực vững chãi của ai.
Sư Tử vuốt vuốt mái tóc lòa xòa được cột đại trà lên, từ khi nào mà nó lại xơ và dầu đến như thế? Ngày trước nàng Cừu này cứ ba hồi lại lấy lược chải chải, tóc lúc nào cũng thằng tăm táp, giờ lại thế này...
Một con người bé nhỏ, sao lại mang nhiều nỗi lòng, nhưng một lần trút đi cũng không dám, thật khó hiểu đến lạ...!
Cô ngốc của mình, sao cậu lại khó hiểu như vậy chứ? Mình thương cậu, mà vì là thương cậu, nên mới cực khổ thế này... Cừu à.
Trong giấc mơ của cô, có một bạch mã hoàng tử, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu, bảo rằng: "Mình biết cậu là cái đồ khó hiểu nhất quả đất, nhưng mình vẫn sẽ luôn thương cậu...".
-Sư Tử...
Cô gọi lên anh trong giấc mơ. Có một con Mèo ở thế giới thật, bị giật mình bởi lời gọi.
~~~~~o-O-o~~~~~
Cự Giải ngỏ lời muốn về nhà và mời cả anh em nhà Sagittarius theo làm Nhân Mã bất ngờ.
Về nhà Cự Giải?
Là...
... Come out sao??
Từ hồi hẹn hò ít thấy Cự Giải nhắc đến gia đình. Chỉ anh nhắc thôi, anh cũng chỉ biết là Cự Giải đã mất mẹ thôi. Mà vậy, nghĩ là anh sẽ come out với bố vợ?
Quác?!
Bố vợ đấy!! Xưa giờ mối quan hệ của bố vợ và con rể cũng căng như mẹ chồng và con dâu vậy...
-Cậu có đồng ý không?
Cự Giải cất lời kéo Nhân Mã thoát ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ. Cậu chàng đơ mặt.
Đồng ý gì cơ? Chuyện gì vừa xảy ra? Đồng ý cưới cậu á? Ủa, cậu cầu hôn mình khi nào zị?!
Đầu óc bị loạn, mặt trơ ra như bò, liền bị "táng tỉnh". Nhân Minh là người thực hiện cú táng ấy, giọng cằn nhằn:
-Thằng nhóc này, em bị gì vậy hả? Muốn cưới người ta về thì phải come out chứ! Khi không bỏ bọc mang về à?
Rồi xoay sang chỗ Cự Giải:
-Tụi anh rất hân hạnh.
Cự Giải cười hài lòng, định xoay sang Hoàng Nhân hỏi thì chỉ biết cứng họng, rồi cười trừ. Anh chàng Hoàng Nhân kia, giọng hớn hở với ba vali, một cho Nhân Minh, một cho Nhân Mã và một cho anh ta:
-Thế đi chưa? Đủ đồ cả rồi đây!
...
Phải rồi, phải come out cả chồng của anh trai chồng nữa chứ...!
...
Trên xe, cái mùi hường phấn của cặp đôi LGBT kia cứ mùi mẫn ở hàng ghế đầu, làm Nhân Mã suýt chửi thề. Nhưng may, có nàng Cua sang chặn họng anh ta bằng một nụ hôn:
-Mã, come out xong, cậu có muốn vào phòng của mình?
Ái chà... Xem ai đè ai ra ôm hun tới tấp kìa.
...
Một chiếc xe hơi khác vô tình song song với xe nhà Sagittarius, cũng vô tình nhìn qua, và vô tình trong chiếc xe ấy toàn là đực rựa, trai tân.
Chợt giữa con đường, nghe tiếng rít: "Bao giờ có bồ?".
~~~~~o-O-o~~~~~
Bảo Bình dưới thân Song Tử, thở dài ngao ngán. Chuyện là...
Bảo Bình trở về nhà, gia tộc Aquarius ấy. Căn phòng của cô, vẫn luôn sạch sẽ, chắc có lẽ là mọi người vẫn dọn dẹp và giữ gìn căn phòng này. Có hai chiếc giường, là của cô và Bạch Dương. Giờ không có Bạch Dương nữa, thật trống trải...
-Quào, sao phòng óc sạch sẽ thế này được nhỉ? Ở KTX có bao giờ cậu dọn dẹp đâu?
Và ô kìa, một bé cún mang tên Song Thị Tử lon ton chạy vòng vòng khắp phòng từ chiếc giờ ngó nghiêng phòng cô.
Là cô im lặng rời đi, vậy mà không hiểu tại sao khi bước lên xe riêng của Aquarius thì Song Tử lại chình ình trong xe. Đuổi cũng không được, đành lòng hốt cả anh ta về.
...
Tự nhiên thấy hối hận...!!
-Song à!!
Bảo Bình bị cho cái sự háo hức là làm cho nổi máu, cất lời ngoắc anh chàng lại xử tử. Mà đâu ngờ, anh ta quay lại, chạy ào ào đến cô. Không thể tin được là bây giờ, trên người cô đang có một chú cún bự hơn mình, ôm cô cứng ngắc được 15 phút rồi...
-Cậu ôm không thấy bực chứ mình bực rồi đó. Mau biến ra trước khi mình đạp cậu ra khỏi cửa sổ!! Chúng ta chỉ vừa mới làm lành, đừng để mình...
Bảo Bình nói một lèo, bực dọc đi cả ra bằng lời nói. Chợt cô để ý Song Tử cau có...
-Cậu làm gì hả? Để cái gì?!
Sau đấy là giọng lạnh của anh chàng làm cô quéo cả mình. Ủa? Cô đã làm gì sai à?
Cái rồi anh chàng tự nhiên ôm cô tiếp, ừ thì chỉ là ôm, nhưng này là ôm siết, ôm chặt lắm ấy!!
-Lần đấy do cậu cứ trông mặt bắt hình dong, mới xảy ra cớ sự. Giờ cậu còn bảo thế, làm như lỗi của mình ấy. Nói cho cậu biết, cho dù cậu có nói chia tay bao nhiêu lần đi nữa, mình vẫn sẽ bưng cậu bỏ bao mang về. Nụ hôn đầu đã do cậu chiếm đoạt, chưa từng có ai chiếm lấy một cách bá đạo như thế, nên nhất quyết đời này không bao giờ cho cậu phủi tay!!
Úi chà! Ra là vụ đó sao? Zùi ui cưng thế chứ lị~
Bảo Bình phì cười. Nhướn lên hôn vào môi anh chàng, một nụ hôn sâu. Tay Song Tử dần buông cả người cô để ôm lấy mặt cô trao nụ hôn sâu dần. Hơi thở gấp gáp phà ra, Bảo Bình cất lời:
-Cũng là lỡ lòng yêu cậu mất rồi, nụ hôn đầu của cậu hay bất kì nụ hôn sau này, nhất định không để cậu trao cho ai khác. Cậu nghĩ sao nếu ngày mai chúng ta ra ngoài hẹn hò?
-Mình nghĩ đó là một ý kiến hay.
Song Tử hôn vào mũi Bảo Bình.
~~~~~o-O-o~~~~~
-Không đi đâu sao? Vừa nãy bảo sẽ đi đâu mà...
Xử Nữ tựa lưng vào cánh cửa phòng nhìn cô nàng trông như ăn xin với bộ đồ "mặc như không mặc" thế kia. Là nàng kia vừa tắm xong, mà cứ thế phi lên giường với cái khăn tắm, chẳng thèm bận đồ...
Nói ra thì đương nhiên mắt Xử Nữ sẽ nổ đom đóm đồm độp ấy, nhưng vì cái giá, cũng nuốt xuống mà vênh mặt lên hỏi.
-Ờ, lát đi.
Thiên Yết trả lời cho có, tay liên tục chỉnh điều khiển. Xử Nữ thở dài, lại tủ quần áo lấy bộ đồ xong lại gần Thiên Yết, quăng lên người cô bảo:
-Mặc vào. Tôi cũng là giống đực đấy, đừng để tôi nổi máu.
-Mặc hay không chuyện của tôi. Giờ mọi người đi cả rồi, anh có thể đến bất kì phòng nào mà, lén phén ở đây làm gì?
-Đồ của tôi vẫn ở phòng này.
-Thế xách ra hết ra đi.
-Mắc gì? Cô không xách thì mắc cái đinh gì tôi phải xách?
-Thế thì căng mắt nhìn và kiềm nén đi cưng, chị không thích mặc quần áo ngay bây giờ.
Thiên Yết buông lời thách thức.
Từ khi chia tay, cả hai chả khác gì chó với mèo bị nhốt chung chuồng.
-Anh đây cứ ngồi, đừng nói anh đây không biết kiềm nén nhá. Để rồi mai bệnh lên, biết ai trên ai dưới...
Xử Nữ ngồi trên bàn học làm việc riêng, giọng đanh đá chẳng kém gì Thiên Yết.
-Kệ bố anh nhé. Im miệng giúp đi, rõ là không nói chuyện với nhau được mà cứ thích châm lửa chửi!!
Thế là cuộc khẩu miệng chẳng thể dừng. Người góc này kẻ góc kia, thi nhau buông lời châm chọc.
Nhưng có ai thấy được, cả hai trái tim kia đều tổn thương sâu sắc, mong muốn lấy một lời yêu?
~~~~~o-O-o~~~~~
Thiên Bình im lặng quan sát đoàn tàu rời dần đi, ánh mắt lo lắng nhưng cũng cố nén. Là cô luôn lo lắng chăm sóc cho Cá Nhỏ bao nhiêu năm, nhưng lòng đây chẳng thể thấu được một nỗi đau da diết.
Bao nhiêu năm cô ở đây ngóng trông một người thương biền biệt nơi xa thì Cá Nhỏ của cô đã phải luôn chịu đựng một nỗi đau chẳng thể bù đắp. Cô có hy vọng anh quay về, còn cô gái cô hằng chăm sóc và bên cạnh ấy, chẳng thể có lấy một tia ánh sáng.
Chợt thấy mình thật vô tâm...!
Đầu cô chợt rối mù lên, mái tóc cô cất công chải vẫn luôn bị đánh rối dễ dàng như vậy. Bởi bàn tay to lớn kia, chà xát đầu cô, làm tóc rối nùi, mà ấm áp đến lạ.
-Cô không đi đâu sao?
Là giọng nói đầy quan tâm ấy, cứ ngỡ rằng anh đã trở về rồi.
-Tôi hả? Tôi sẽ đến cây phượng ở trường. Tôi rất thích nơi đó.
Cả hai đứng dưới cây Phượng Vĩ cười rôm rả.
-... Là Ngưu-chan phải không?
-Ờm... Tôi về trước, dẫu gì Yết nhi cũng đang ở nhà. Chắc cũng buồn lắm...
-Không buồn đâu, thay vào đó rất sôi nổi đấy. Hẳn là đang cãi lộn rất nhiệt tình với Xử ca.
-Họ vừa chia tay nhỉ?
-Cả thiên hạ đều biết rồi đấy thưa tiểu thư.
-Chứ không phải do anh?
-Tôi cua Thiên Yết làm gì?
-Thiên Yết xinh mà.
-Nhưng không xinh bằng cô.
-...
Thiên Bình im, tự nhiên thả thính... Kim Ngưu thấy, ý tứ không nói nữa, nhưng rồi lại ngỏ lời:
-Tôi đưa cô đi nhé? Đến cây phượng vĩ ấy.
-... Tôi về nhà.
-Vậy mai tôi sẽ đưa cô đi.
-Tôi không cần.
-Nhưng tôi thì cần cô cần tôi đưa cô đi. Đừng nghĩ tôi sẽ thay đổi định kiến, tôi sẽ không để mất cô thêm lần nữa đâu.
-Im đi. Đi về.
Cô biết, nếu ở đây là Kim Ngưu, dù có khó chịu trong lòng, liền được giải tỏa.
~~~~~o-O-o~~~~~
Ánh sáng len lỏi qua hàng cây, nắng 10h đã trở nên gắt dần. Vậy mà tâm tư ở đây, sao ngày càng tăm tối...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro