Chap 26: Let's get the party started! (2)
Song Ngư vắt vắt mấy cái khăn. Cự Giải đổ nước rồi súc thùng. Nhân Mã lau bàn, lau kính. Ma Kết quét nhà, phủi bụi.
Họ xong thì đám người đi chợ cũng về.
Trong khi đó, căn phòng của Thiên Yết và Xử Nữ vẫn chưa có dấu hiệu mở cửa...
~~~~~o-O-o~~~~~
Quay lại thời điểm Xử Nữ cõng Thiên Yết lên phòng...
Xử Nữ thả nhẹ Thiên Yết xuống giường, sắp xếp lại chăn gối, gác chân Thiên Yết lên gối thay vì để xuống giường. Anh còn đi nhún sẵn khăn ướt để bên bàn, lấy sẵn bộ đồ để cuối giường và cái điều khiển TV đưa cho Thiên Yết.
-Đây. Cầm đi. Chán thì bật lên coi. Có khăn lạnh, nóng thì lau người. Có cả bộ đồ đấy nữa, đổ mồ hôi thì thay. Cứ ở trên đây, mọi thứ ở dưới sẽ có người lo liệu. Cũng đã bật quạt sẵn cho cô rồi, đây, remote máy lạnh đây, thích thì bật. Xong cả rồi đấy, tôi đi!
Xử Nữ nói nhanh rồi rời đi, nhưng chân anh cứ nặng trĩu, như trái tim anh hiện tại.
Tay vừa cầm nắm cửa, cả cơ thể Xử Nữ đứng sựng lại, trái tim anh không cho phép anh bỏ rơi cô như thế.
Thấy anh đứng tồng ngồng trước cửa, mãi không chịu đi, Thiên Yết mới lấy hết sinh lực dũng khí của mình gọi:
-Anh!
Ngay lúc đấy, Xử Nữ đã biết mình không thể rời bỏ cô. Anh xoay lưng lại cũng là lúc cô trùm chăn lên mặt.
Thiên Yết trong chăn co ro, cô chỉ dám gọi anh như thế rồi để anh đi. Cô cảm thấy sao giữa hai người ngày càng có gì đó không ổn.
Xử Nữ, lúc quá quan tâm, lúc quá lạnh nhạt! Lúc quan tâm cô cảm thấy thật phiền thoái, nhưng khi anh lạnh nhạt, lòng cô đau như cắt.
-Ư... Ư... Anh không thương em nữa... Không thương nữa rồi..._giọng cô cố nén thật nhỏ.
Có trời mới tin, là chính miệng Thiên Yết nói ra những lời này. Mà ai biết được, rơm gần lửa lâu ngày cũng cháy, nước đổ lâu ngày đá cũng mòn, mưa dầm thấm lâu chẳng phải sao?
Thiên Yết mới một năm được chiều chuộng mà nhũn nhão thấy rõ. Băng tan thì không dám nói, giờ cả bên trong băng cũng nhão nhoét ra.
Đúng là Xử Nữ chiều Thiên Yết hư cả ra. Giờ cả hai giận hờn nhau, Thiên Yết chỉ biết yếu đuối trùm chăn buồn chứ không phải lấy thế vươn lên như hồi ấy nữa...
Cậu Xử! Trả con Bò Cạp mạnh mẽ xinh đẹp của tôi đây. Tôi không muốn nhà nuôi bánh bèo!!!
Rồi cả người cô đang trùm chăn được bao chặt. Cái khăn kéo thật nhẹ sang, lộ khuôn mặt đầy ấm ức.
Xử Nữ xót lòng... Anh hôn cô.
-Em khóc như thế, tôi không thể rời bỏ em được. Nín đi nào!
Ôi giời, trông ai trở lại này! Là Xử ôn nhu, Xử thương vợ, Xử đội vợ lên đầu đây không phải sao?
-Sao anh lại rời bỏ em cơ chứ?
Có nàng trong chăn phụng mặt ra thấy rõ. Mặt xinh đẹp sắc xảo sao biến đâu mất, lạy chúa giờ chỉ còn bánh bao và đôi mắt mèo con ngấn nước.
Ơ định mệnh?! Cái hình tượng tôi nhào nặng ra con người lạnh lùng xinh đẹp bị bạn Xử bẻ gãy quăng cho chó gặm rồi à? Giờ chỉ còn mèo nhỏ trong chăn nhõng nhẽo? Cậu đùa với tôi đấy à cậu Xử?
-Tôi quan tâm em quá nhiều, việc đó khiến em cảm thấy phiền phức chẳng phải sao? Nhưng là vì tôi yêu em, tôi không thể ngừng yêu em! Và cũng vì không thể ngừng yêu em, tôi mới chọn cách rời bỏ...
Môi anh bị chặn đứng bởi một chiếc hôn thật ngọt ngào. Nó khiến anh say mê cô, từng giây phút lại càng lún sâu trong nụ hôn ấy.
Cứ day day môi nhau mãi chẳng thể rời, Xử Nữ đang đỡ Thiên Yết mất đà ngã xuống, thế là nụ hôn được nhấn sâu hơn, như làn sóng vồ vập anh xuống sự cuồng nhiệt chẳng thể vực dậy.
Xử Nữ rời đi đầy tiếc nuối khi buồng phổi đã phản ứng. Giọng anh mới dịu dàng làm sao:
-Làm sao tôi có thể ngừng yêu em khi em quá đỗi xinh đẹp như vậy?
Cô ấm lòng, giọng tha thiết:
-Vậy thì đừng ngừng. Được không anh?
-Anh nghĩ là được.
Teo coi cũng cả chục cả trăm bộ phim Hàn rồi, cũng ngọt súng răng viêm nếu các kiểu. Mà gặp cái cặp nhà này, muốn ngộ độc đường. Nghe hai bạn đối thoại hồi bị tiểu đường cấp tính khi nào không hay mất...!!
Cô kéo anh xuống, đôi mắt thu hút anh ngày một nhiều...
-Anh hôn em nữa đi...
-Chiều theo ý em.
Teo đi thài đây mọi người ạ, chết vì ngọt rồi!
...
...
...
~~~~~o-O-o~~~~~
Tầm 30 phút kể khi Xử Nữ cõng Thiên Yết lên lầu...
-Tụi tớ về này._Bảo Bình mở cửa, khác với vẻ hào hứng ngày thường, trông cô thật ảm đạm.
Bên trong KTX cũng ảm đạm không kém...
-Các cậu vào đi. Tớ xách cho._Song Ngư mở lời, xách phụ vài bịch đồ.
Cả đám bước vào hết, bỏ đồ lên bếp xong một cách rất tự nhiên, cả đám ai nấp tập trung cả ra phòng khách không ai nói lấy một lời, như thần giao cách cảm vậy.
Im lặng...
-Hôm nay sao sao thế nào ấy..._Bạch Dương thở dài mở lời cho "cuộc họp" này.
Mọi người: Ừm...
Im lặng...
...
...
-Được rồi, thế này không ổn chút xíu nào! Hôm nay có chuyện gì, mọi người lần lượt kể đi, trời sắp tối rồi..._Ma Kết nghiêm túc cất lời.
...
Họ sau khi kể, cùng nhau thở thật nhẹ nhõm.
-Đúng là nguy hiểm thật. Chắc mai mốt phải đề cao cảnh giác hơn. May mắn là những người khác không bị gì._Nhân Mã nói.
-Thiên Bình, tay cậu ổn chứ?_nói rồi Nhân Mã nâng bàn tay đã được băng bó kỹ càng.
Kim Ngưu nhìn thấy, im lặng để Nhân Mã cầm tay Thiên Bình 5 giây rồi nhẹ nhàng nhấc tay Thiên Bình đặt trong tay mình, anh ta còn cười ý như nói: "Cậu ấy ổn và cậu cũng đã có 5 giây để kiểm chứng điều đó."
Nhân Mã: ...
-Mà này, Cự Giải nói ban nãy chuyện gì về Thiên Yết, giờ cái cặp nhà ấy sao rồi?_Song Tử chợt nhớ tới cậu bạn đã mất tích.
Hai nhân vật gây chấn động hôm nay đã lên phòng tầm 30 phút và chưa có dấu hiệu là bước xuống.
Mọi người: ...
~~~~~o-O-o~~~~~
Cả đám bon chen lắm. Vừa thủ thỉ sự đời xong chưa kịp buồn hết chuyện đã túm quần nhau lên hóng đại sự nhà hàng xóm.
10 con người, bu như ruồi, trước cửa tại gia của gia đình Virgo - Scorpius...
...
Họ đã hối hận rất nhiều khi đã mở cánh cửa hé ra.
***
-Tôi quan tâm em quá nhiều, việc đó khiến em cảm thấy phiền phức chẳng phải sao? Nhưng là vì tôi yêu em, tôi không thể ngừng yêu em! Và cũng vì không thể ngừng yêu em, tôi mới chọn cách rời bỏ...
Môi anh bị chặn đứng bởi một chiếc hôn thật ngọt ngào. Nó khiến anh say mê cô, từng giây phút lại càng lún sâu trong nụ hôn ấy.
Cứ day day môi nhau mãi chẳng thể rời, Xử Nữ đang đỡ Thiên Yết mất đà ngã xuống, thế là nụ hôn được nhấn sâu hơn, như làn sóng vồ vập anh xuống sự cuồng nhiệt chẳng thể vực dậy.
Xử Nữ rời đi đầy tiếc nuối khi buồng phổi đã phản ứng. Giọng anh mới dịu dàng làm sao:
-Làm sao tôi có thể ngừng yêu em khi em quá đỗi xinh đẹp như vậy?
Cô ấm lòng, giọng tha thiết:
-Vậy thì đừng ngừng. Được không anh?
-Anh nghĩ là được.
Cô kéo anh xuống, đôi mắt thu hút anh ngày một nhiều...
-Anh hôn em nữa đi...
-Chiều theo ý em.
***
Nguyên một dàn hậu phương đằng cửa nôn mửa. Gì chứ mới đây còn phũ phàng hất nhau ra, giờ lại dính như keo sơn thế này. Chưa được một buổi chiều đấy mấy cô mấy cậu kia, chưa được một buổi chiều mà nồng thắm muốn sập lỗ mũi. Mấy người muốn giết con dân thì nói một tiếng, tụi này đập mặt vào gối chết hết cho, cần gì hành hạ thị giác lẫn thính giác người ta như thế hả?!
Nhân Mã kéo kéo tay Cự Giải chỉ chỉ, cô cũng cười trừ gật đầu. Rồi không nói gì, cô hôn vào môi anh chàng kia trong lúc mọi người không để ý.
Cậu Ngựa ngớ ra như bò. Trong chốc lát out of control, cậu ta bưng Cự Giải chạy về phòng như đúng dzồi.
Để một đám người đằng sau hít khói mà không biết cái con khỉ gì vừa diễn ra.
Song Ngư và Thiên Bình còn ngơ ngác chưa kịp ơi hởi gì cái couple Ngựa - Cua vắt chân lên cổ chạy đi đấy thì Bạch Dương bất chợt đạp tung cửa cái phòng Xử - Yết làm hai nàng "hốt cả hền".
Thiên Yết nghe tiếng đạp cửa thì thẳng chân đạp tung Xử Nữ đi, anh ta lăn hai vòng và đáp đất bằng mặt.
-Gì..._Thiên Yết đang cố giữ bình tĩnh cất tiếng thì câu nói của Bảo Bình làm cô câm nín mà lặng lẽ đỏ bừng lên:
-Tớ biết cậu vừa bị thương do vỡ đĩa và cần nghỉ ngơi nhưng theo NÃY GIỜ tớ quan sát thì có vẻ cậu đã phục hồi. Vậy nên chi bằng cậu xuống dưới, ngồi không cũng được, để tụi tớ có thể NGĂN CẢN những MÀN MƯA BỤI PHẤN NỒNG THẮM nào ấy, đảm bảo sức khoẻ của con dân không bị ăn BÁNH GATO đến nghẹt thở???
-Ờ... Ừm...
Thiên Yết lẳng lặng đi ra khỏi phòng, nhanh chóng chạy cái vèo xuống nhà dưới.
Bạch Dương thở dài: "Xử Nữ, cậu đã làm gì Yết nhi của chúng tôi?"
Thiên Bình đánh mắt cho đám con trai, những người còn ngơ ngác con gà tây quan sát cuộc hội thoại của hội nữ, rằng: LÔI CẲNG CẬU TA XUỐNG ĐI!
Hội nam: ... Họ ngày càng đáng sợ.
~~~~~o-O-o~~~~~
Trong lúc đó tại phòng bên cạnh cái gia đình Xử - Yết mà ai nấy cũng mảy may quên khuấy...
Cự Giải bị ép vào cửa, môi cả hai thật gần, hơi thở cũng có thể cảm nhận thấy rất rõ ràng. Cô cố né tránh cái sự thu hút của con dã thú trước mặt:
-Tụi mình phụ trách nấu ăn đấy, lỡ bọn họ không thấy mình lại đi kiếm, bọn họ mà thấy...
-Vậy sao cậu không im lặng để tiến trình nhanh hơn?
-Cậu nói gì...
Tôi nói cái xu hướng hôn chặn họng nó nổi như cồn các cô cậu ạ, khi hơi và enzim đang luân chuyển trong cổ họng thì cứ bị hai cánh môi của đối phương chặn lại, ừm... chưa nhắc đến "con rắn" nào đấy cứ nghịch ngợm luồn lách bên trong khoang miệng...
À thôi cứ bỏ qua phân đoạn ấy đi cho tiện nhỉ? =3= Tua tới cái khúc dứt ra luôn nhoé.
Nhân Mã lấy ngón tay mình day nhẹ cánh môi hồng đã hồng hào như cánh hồng, hài lòng nở nụ cười ma mãnh với thành quả của mình. Cự Giải còn chưa đáp được xuống mặt đất thì bị giọng nói trầm thấp quyến rũ cả cả thể phà vào tai:
-Cậu thấy đấy, rõ ràng là mình đã đúng mà. Và cho dù nụ hôn ban nãy có là lời thú tội, mình sẽ không thoả mãn đâu...
-Cậu im đi. Mình biết vế sau là gì rồi! Và vì cậu vừa xong đấy, đừng hòng...
Cự Giải nhăn nhó, mặt mày đỏ tai tía hất mạnh Nhân Mã ra rồi chạy đi xuống nhà dưới.
Nhân Mã cùng cười trừ rồi nghĩ thầm: "Theo phương diện nào đấy, phong cách của Xử ca thật thú vị."
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr...
-Chuông à?_Nhân Mã quay lại.
-Anh à?
-Nhân Mã, có chuyện không ổn rồi.
-Sao?
~~~~~o-O-o~~~~~
Cự Giải xuống thì mọi người đã chuẩn bị xong cả để nấu rồi. Không ai hỏi tại sao cô xuống trễ cả, cũng không ai nói gì, Thiên Bình chỉ nhẹ nhàng ngoắc tay:
-Mau lên nào, mọi người đang đợi cậu đấy.
-Ừ...
-À, Cự Giải đâu rồi, hình như hồi nãy Nhân Mã có..._Bảo Bình đang đứng ở cầu thang thì chợt nhớ.
-Cậu không muốn biết đâu._Ma Kết và Kim Ngưu đi sau lắc đầu thở dài.
Ma Kết và Kim Ngưu là được Thiên Bình cử định hóng hớt tình hình...
Vậy là hiểu!
...
...
...
Trời sập tối cũng 7h gần 8h.
Nhân Mã sau khi nói chuyện với Nhân Minh xong xuống thì mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Anh cũng không thực sự để ý. Hiện tại, trong đầu anh đang có một mối lo ngại khác...
-Được rồi, ăn tiệc nào!_Sư Tử hô to.
Yeah!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro