Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Trưởng nhà Sagittarius và cậu trai Kastify - hành trình chung một nhà.

Au: Đam! Lần đầu viết, có thể hơi nhảm... Và hãy trong sáng lên khi đọc nhé. :> Vì chap này từ đầu đến chân đều trong sáng mà. =)))

~~~~~o-O-o~~~~~

Hoàng Nhân thở hắt sau khi tiễn cậu em trai Nhân Mã đi.

Bảo sao Nhân Minh cưng cậu nhóc ấy như vàng như bạc thế, cậu nhóc đáng yêu thế cơ mà, lại tốt bụng.

Mà cái cách Nhân Minh cưng chiều Nhân Mã, làm Hoàng Nhân phát ghen, phát hờn.

Tính Hoàng Nhân nhỏ giờ trung hoà, người ta thích cũng chẳng ngại ngùng nhường cho, cũng chẳng thèm tranh đấu mấy hồi cho phiền phức, anh mà không có được, anh dẹp luôn chẳng cần...

Vậy mà giờ đây, anh đang thở hắt vì chán nản.

Và tại sao chán nản?

Đơn giản là: ĐẬU HŨ NHÀ SAGITTARIUS KHÔNG HỀ DỄ ĂN!!!

Em trai nhà Sagittarius là người đi ăn đậu hũ, cậu ta là người mua. Nhưng anh trai nhà Sagittarius là người bán, đậu hũ có đổi bằng ngọc trai cũng chẳng thể ăn được dễ dàng.

Ừ thì ngoại trừ việc cậu anh trai nhà Sagittarius tự dâng, còn không thì không ngoại lệ!

Thật tình, chả hiểu gì sất!!!

Sao giá em trai lè tè mà giá anh trai lại cao thế? Xui cho Hoàng Nhân là anh lại muốn ăn đậu hũ của thằng anh chứ không phải em.

Cái đấy là một chuyện. Còn vấn đề khác nữa!

Là đối diện với em trai Nhân Minh.

Đối diện với Nhân Mã, Hoàng Nhân tự cảm thấy giống như mình đang đối diện với bố vợ dù cậu nhóc ấy đơn giản chỉ mang danh em trai. Ừ thì mai mốt muốn rước Nhân Minh về cũng phải một thưa hai hỏi và thông qua sắc lệnh Nhân Mã.

Nhân Minh bảo Nhân Mã tính cách khá thê nô vì bạn gái bảo một tiếng dạ một tiếng ngay, vậy mà sao anh cứ cảm thấy áp lực.

Mà cho dù có lấy được lòng Nhân Mã, Nhân Minh cũng đâu dễ dàng gì bán thân... à không phải bán thân, là gả bản thân đi cái rẹt như thế?!

Hốt đậu hũ đã khó, hốt luôn người bán đậu hũ dễ gì?

Biết bao năm ròng rã rồi cơ chứ? Từ cái lúc sửu nhi tung tăng ngoài đồng cho tới cái thời thanh niên năng động lăng nhăng ngoài phố chứ ít? Gần chục năm chẳng đùa!

Anh từ nhỏ không ganh đua thật, nhưng việc gì liên quan đến Nhân Minh thì anh ganh cả thế giới!

Cái ngày nghe tin Nhân Mã đi, anh lo lắm. Lo Nhân Minh sẽ cô đơn, sẽ buồn, sẽ tủi thân mà đâm ra tự kỉ,... Anh lo mà ruột non muốn đổi chỗ cho ruột già.

Đêm hôm khuya khoắt hôm Nhân Mã vừa đi, Hoàng Nhân xách hai túi đồ nhắm khệ nệ bước ra từ cửa hàng tiện lợi (nơi anh đang làm hiện tại) dép kẹp lẹt xẹt hướng đến nhà Sagittarius.

Đến nhà, dáng người buồn tủi mở cửa. Vừa tìm thấy người, Nhân Minh nhảy phóc lên người Hoàng Nhân như một chú mèo mừng chủ làm hai tay anh chàng thả hết đống đồ xuống đất.

Cái hôm ấy, đêm đầu tiên mà Hoàng Nhân được Nhân Minh ôm, mặt anh chàng phè phởn thấy rõ.

Ừ thì cả hai vào nhà, nhấm nháp đồ ăn xong lăn kềnh ra ngủ, như NHỮNG THẰNG ĐÀN ÔNG ĂN NHẬU ĐÊM KHUYA!!!

Đùa?

Ngần ấy năm theo đuổi và yêu thầm lặng, cơ hội ngàn vàng khi chỉ có hai đứa, bốn bức tường và cái mái che, anh không biết tận dụng cơ hội thì anh bị liệt dương à?

Không liệt dương chắc anh cũng nghẹn đến bùng nổ mất. Mồi đưa vào miệng, không ăn thì mình ngu chắc?

Anh cũng hy vọng đêm nay sẽ ngọt ngào.

Mà... ngọt ngào kiểu gì?

Xưa nay anh biết Nhân Minh tửu lượng rất kém. Nhấp một ly là chạy ào ra ngoài phố lè nhè cho cả khu nghe, anh không dại để Nhân Minh uống. Nhân Minh thì cố chấp, cứ rót lấy rót để lon này đến lon khác. Hoàng Nhân nhất quyết không cho, Nhân Minh rót ly nào giật lấy nốc cạn ly đó. Anh chàng rót đến lon thứ năm, Hoàng Nhân cũng giật tu sạch xong lăn đùng ra như chết, lúc đấy cũng hết bia. Nhân Minh chề môi ra, toan chửi rủa thì bị túm lấy cổ kéo xuống.

Thế là thay vì đêm ngọt ngào, Hoàng Nhân lại say chèm bèm đến nỗi bia chạy lên não xoá sạch ký ức của anh về đêm hôm đó.

Hôm đó nồng nặc mùi rượu!

Hôm sau Hoàng Nhân thức dậy mắt mở không ra nhưng cố mở, thấy mình đang nằm trên giường Nhân Mã trong nhà Sagittarius. Ừ thì tối qua anh có đến mà, nhưng sao anh lại được nằm trên giường của cậu em vàng bạc nhà này chứ? Chuyện diễn ra thế nào có vắn não ra cũng không nhớ được, chỉ nhớ là đêm qua anh sang nhà Sagittarius chơi với đống đồ nhắm thôi...

Anh ta đi xuống dưới với cái não vẫn chưa hoạt động hoàn toàn, thế là khi gần tới bếp, anh ta vấp con kiến té ào ra gạch.

Nhân Minh chạy vào tức tốc, kéo Hoàng Nhân dậy xong táng anh chàng một phát thấy mặt trời:

-TÊN ĐIÊN NÀY!!!

Ơ hay? Mình té phải cậu ta đâu mà táng đau thế?

Mà cảm giác như Nhân Minh đang trút hết giận vào mặt anh vậy.

Hoàng Nhân còn hoang mang thì thấy trên người Nhân Minh đỏ hết chỗ này đến chỗ khác, từng đốt rõ mồn một.

-Đêm qua cậu ngủ ở đâu mà muỗi cắn sưng hết cả người vậy?

Không có tiếng trả lời, chỉ là cái liếc toé lửa khiến Hoàng Nhân rụt rè.

Từ ngày hôm ấy, Nhân Minh thường xuyên rủ Hoàng Nhân qua chơi. Một ngày đẹp trời, Hoàng Nhân đã dọn hẳn vào nhà Sagittarius.

Ở với Nhân Minh một năm, Hoàng Nhân cuối cùng cũng thuần phục được cái tính nóng nảy. Anh cũng đã được Nhân Mã ủng hộ việc tiếp tục ở lại nhà và chăm sóc cho Nhân Minh.

Được ở lại, thích không chê đâu được! Nhưng mà...

Mỗi khi Nhân Minh gọi cho Nhân Mã là máu ghen ăn tức ở nó nổi lên cuồng cuộn như sóng dâng biển trào.

Nhân Minh gọi cho Nhân Mã xong, Hoàng Nhân chẳng thể nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo, chỉ biết là sáng hôm sau Nhân Minh cứ im lặng nằm cạnh mình ngủ như một chú mèo, tỉnh dậy thì như một con hổ cào vào mặt anh, mọi thứ cứ tiếp diễn.

...

-Hoàng Nhân, về đi.

Tiếng quản lý gọi, Hoàng Nhân cũng ngưng hồi tưởng mà quay về thực tại.

Anh chạy vào phòng nghỉ túm lấy cái túi rỗng xong phóng như siêu nhơn về nhà, anh nhớ con mèo ở nhà. (Ảnh chỉ mang cái túi làm màu, đi làm chỉ vác cái thân theo thôi)

Về đến nhà, vẫn như mọi khi, Nhân Minh đang loay hoay dọn bữa khuya ra cho anh, vì vốn dĩ Nhân Minh đi làm về sớm hơn anh.

-Mừng cậu về, vào ăn cơm đi. Mình lên lầu nói chuyện với Nhân Mã tiếp đây. À mà ngày mai Nhân Mã sẽ đến chơi đấy nhé!

-...

Sáng hôm sau, Hoàng Nhân tiếp tục không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro