Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Tỏ tình dưới mưa - viễn cảnh ngôn tình huyền thoại.

Au: Nguồn trên là ở trên internet. Chủ yếu ảnh là để vui hoi. Với cả trên là Mochi của A.R.M.Y đó, moe quá chừng! 💜💜💜 Bạn nào không thích cứ lướt qua nha!

~~~~~o-O-o~~~~~

-Anh thôi đi Xử Nữ!! Quá lắm rồi đấy!!_Thiên Yết cũng bực mình nói, cô thực cảm thấy việc này đã đi quá giới hạn.

-Xin lỗi..._Xử Nữ có vẻ hơi chột dạ, lí nhí nói, đầu hơi cuối.

Kim Ngưu tuy cũng bực mình nhưng thấy cậu bạn trong tình thế khó xử quá nên cũng lên tiếng:

-Cô Thiên Hạt ơi, sao tự nhiên cô có mấy bộ váy này vậy ạ?

Vị giáo viên trẻ tuổi ngồi nhâm nhi tách trà coi phim nãy giờ một cách ngon lành thì bị gọi hồn, giật phắt mình gào lên như một người điên:

-GIỀ?!

Others: ???😳😳😳

-À... Ờ... Cái đống váy này hàng giảm giá ấy mà. 20k một chiếc, khuyến mãi 7 chiếc 100k thôi. Trông xinh thế, cô mua quà làm cho mấy đứa nữ._sau khi bình tĩnh lại thì Thiên Hạt mới giải thích cặn lkẽ.

-Tụi con hông có quà hả cô?_Nhân Mã lên tiếng, xong quay lại nhìn một đám con trai đằng sau.

-Ủa? Chẳng phải phần quà nam do thầy mấy đứa chuẩn bị sao?_Thiên Hạt ngạc nhiên.

-Ể? Thầy Xà Phu chạy đi đâu vậy? Thầy ơi ngoài đấy còn mưa mà!!! THẦY À!_Song Ngư chợt la lên.

Xà Phu đang đứng quan sát một cách im lặng thì chợt tung cửa chạy ào ra ngoài màn mưa.

Mọi người nghe Song Ngư nói xong bất ngờ quá chừng. Chạy theo thầy giữ thầy lại mà không kịp, thế là bóng thầy biến mất trong màn mưa u tối ngoài kia.

-Ôi trời, thầy làm gì vậy? Sao tự nhiên lại chạy ra ngoài đấy?_Cự Giải đứng ngoài cửa lo lắng.

-Hay là...

Giọng cô Thiên Hạt thấp xuống rồi khuôn mặt cô trở nên hốt hoảng.

-Mấy đứa có dù không cho cô mượn với. Thầy Xà Phu vốn dĩ thể lực rất kém, lại cứ như không chạy ào ra ngoài mưa như vậy thể nào cũng sốt..._Thiên Hạt lo lắng nói.

Thiên Bình nghe xong chẳng chần chừ mà mang dù ra cho cô. Cô nhận lấy dù, gật đầu cảm ơn rồi chạy đi nhanh chóng.

~~~~~o-O-o~~~~~

Ma Kết: Tắt đèn chưa?

Song Tử: Rồi.

Ma Kết: Mọi người mang dù hết chưa?

Cự Giải: Đủ hết rồi! Không ai ướt hết.

Ma Kết: Kim Ngưu, khoá cửa chưa?

Kim Ngưu: Rồi. Chìa khoá đây!

Ma Kết: Mặc hết áo khoác chưa? Ai mà bệnh là tiêu với tui!

Mọi người: Mặc hết rồi.

Ma Kết: Ai giữ áo khoác của cô Thiên Hạt thế?

Xử Nữ *đưa tay*

Ma Kết: Được rồi, đi thôi! Cẩn thận đừng để bị bệnh.

Vì quá lo lắng nên Song Ngư đề nghị ra ngoài tìm, thế là hết 12 đứa kéo nhau đi. Ma Kết lo lên lo xuống hỏi cái này đến cái khác mới dám để mọi người đi.
Anh chàng này thực sự yếu thế rất nhiều khi ở trong tập thể lớp Z này nhưng khi đã nghiêm túc thì ai cũng phải nể phục, vì thái độ làm việc cũng như cách làm việc rất tốt.

...

Trong nhà có 7 cái dù à, 3 cái của Thiên Bình, 1 cái của Bảo Bình, 1 cái của Kim Ngưu và 2 cái của Ma Kết.

Thành ra bây giờ phải đi kiểu 2 đứa 1 dù. Cặp chia ra thì...

~FLASHBACK~

-Tớ đương nhiên đi với Bảo Bối, không ý kiến nhiều._Song Tử kéo Bảo Bình lại, cô nàng chỉ biết thở dài.

-Thì ai cùng phòng thì đi với nhau đi. Để mấy couple đỡ than phiền._Thiên Bình nhún vai giải quyết lẹ vụ này.

-Nghe được đó. Với lại ra ngoài thì thay mấy bộ váy này đi, đi vầy bệnh chết._Cự Giải nói.

Cả đám luần quần mất tận 25 đến 30 phút mới xong khâu chuẩn bị.

~END FLASHBACK~

Cả đám tòn ten đi, đi đến giữa đường thì Cừu sực nhớ:

-Thật sự là đi như vầy... Có ai biết mình sẽ đi đâu để kiếm họ không?_Bạch Dương lên tiếng.

-Ờ há. Biết đường đâu mà lần!_Song Tử cũng sực nhớ ra.

-Trời! Nãy giờ đi tồng ngồng ngoài đường chỉ để ngắm mưa đấy à?_Nhân Mã càm ràm.

-Mọi người nghĩ thử xem thầy cô có thể đi đâu?_Thiên Yết cất lời.

-Cái này thì đành chịu. Thầy cô tới đây thì tới chứ ai biết chỗ nào đâu mà!_Thiên Bình thở dài.

-Thật tình! Chẳng hiểu thầy lại chạy cái một ra ngoài như vậy nữa._Song Ngư cũng tỏ vẻ nản.

-Mình tới công viên Star thử xem..._Cự Giải chợt nói.

Mọi người *nhìn nhau*: ...

~~~~o-O-o~~~~~

Ừ là trưa đấy, thế mà trời tối như hũ nút. Mưa thì cứ mưa rấm rứt miết, không quá dữ dội nhưng cứ kéo dài đều đều những hạt mưa trĩu nặng rơi tí tách ngoài vỉa hè.

Đôi dép kẹp đã ướt sủng vì đã chạy thật nhanh trên mặt đường, dẫm mạnh vào những vũng nước làm chúng bắn lên ướt hết cả mắt cá chân.

Có cô gái váy hồng vẫn chưa thay kịp, một mình vai trần cầm chiếc dù trắng bước nhanh trên con đường phẳng lặng tìm một chàng trai.

Ánh mắt cô đánh phải rồi lại trái, bực dọc mà miệng không kìm được, gào lên:

-Phu!! Cậu đu đi đâu rồi hả con khỉ kia? Lú lẩn thì thôi chứ sao lại không không chạy ra như thế này?! HẠT MÀ TÌM ĐƯỢC PHU THÌ TỐI NAY PHU LIỆT GIƯỜNG CHẮC!!!

~~~~~o-O-o~~~~~

Có một tốp 12 con người vừa chạy đến công viên, thấy nàng váy hồng cầm dù toan chạy lại mà vừa nghe xong nàng khẩu nghiệp cái đứng hình luôn. Trong đầu họ chỉ có:

LIỆT GIƯỜNG...

LIỆT GIƯỜNG...

Liệt giường...

Liệt giường...

???😳😳😳???

...

Đà phắt?!?!?!

Thế là cả bọn đứng trơ hết ra cả một đám.

Và hồi sau, họ đã quyết định đứng xem diễn biến thế nào thay vì chạy lại đưa áo.

~~~~~o-O-o~~~~~

Dưới tán cây rộng, có chàng trai mình mẩy ướt sủng nhìn một chiếc hộp nhựa đặt trên ghê đá dưới tán cây mà thở phào nhẹ nhõm.

-May mà mình bảo họ bỏ vào hộp nhựa, không là nhũn hết rồi... Cũng may là còn ở đây..._giọng Xà Phu thấp xuống, ánh mắt lo lắng trong cửa sổ tâm hồn kia cũng tan biến dần.

Chợt tâm hồn đang nhẹ nhõm thì tiếng thét của khủng long vang lên gần đấy làm anh chàng giật đứng mình:

-Phu!! Cậu đu đi đâu rồi hả con khỉ kia? Lú lẩn thì thôi chứ sao lại không không chạy ra như thế này?! HẠT MÀ TÌM ĐƯỢC PHU THÌ TỐI NAY PHU LIỆT GIƯỜNG CHẮC!!!

Anh chàng nghe xong thì muốn đóng băng. Cái từ "liệt giường" ấy của Thiên Hạt hãi hùng lắm, chẳng ai biết được nó đâu!

Xà Phu nhặt cái hộp lên, đầu ngẫm sẽ chuồng trước khi bị bắt thì tiếng gầm ấy lại một lần nữa đánh ngang qua màng nhỉ của anh ta, thêm cả tiếng chân rầm rập như một đội quân đang tiến tới:

-Ophiuchus Xà Phu!!! PHU CHÁN SỐNG ĐÚNG PHẢI KHÔNG?!?!?! ĐỨNG YÊN ĐÓ CHO HẠT!!!

Xà Phu nghe tiếng, biết rõ là mình bị bắt rồi. Bặm môi quay ra đằng sau:

-Hạt à, Phu...

Chiếc dù trên tay Thiên Hạt rơi nhẹ xuống đất.

Mưa vẫn cứ rơi.

Và giữa nơi đó, dưới tán cây rộng, có giọng nói mới dịu dàng làm sao:

-Phu, cậu ngốc quá...

~~~~~o-O-o~~~~~

Các cô cậu nào đấy đứng quan sát lặng lẽ mãy giờ chốc chốc lại nổi da gà.

Cách mấy khúc cây, có cặp tình nhân "chưa chính thức" ôm nhau.

Mặc cả thế giới cứ mưa.

Mặc cả hai đã ướt sủng.

Mặc tiếng nói cứ bị tiếng mưa át đi.

Mặc tất cả...

Họ trao nhau ánh mắt thân thương...

Dưới màn mưa ướt át, có tiếng nói mạnh mẽ vang lên:

-PHU THÍCH HẠT.

Tiếng sấm đánh thật mạnh trên bầu trời, như minh chứng cho điều đó.

"Một lần yêu, tôi nguyện nắng mưa xả xối,
Xin người yêu, một phút giây ngọt ngào."

Đằng xa xa, có một đám người thay nhau nôn mửa!

~~~~~o-O-o~~~~~

-Xém tí nữa là sặc đường rồi đấy!!_Song Tử vừa bỏ giày lên kệ thì rùng mình.

-Da gà da chó nó như đua nhau nổi lên ấy! Nãy mà rờ vào có khi da như da cóc luôn rồi. Mưa thì ào ào mà chả hiểu sao nóng thấy cố người ta!!_Sư Tử cũng rùng mình xoa vai.

Cả bọn sau khi chứng kiến cảnh mưa nồng thắm ấy thì xách mông về chẳng chần chừ.

Haiz, đợt này không chỉ 3 couple trong nhà tung hoành, thêm một cặp đôi mới thành sẽ quậy banh cái KTX bằng mùi đường đến ngạt mất!

-À mà mình cề thế này, áo đâu cố Thiên Hạt mặc?_Thien Bình cất tiếng.

-Nãy Xử Nữ đã mặt dày đưa rồi, đừng lo!_Thiên Yết nhún vai.

-Quả là bạn trai cậu, mặt dày hơn cả vỏ trái đất!_Bạch Dương châm chọc.

-Chứ cậu nghĩ sao cậu ta có thể chinh phục con người sắc lạnh của chung ta?_Bảo Bình cũng hùa theo.

-Hẳn phải dày kinh khủng lắm. Lấy dao khoét ra không biết vào được phân nửa chưa..._Song Tử cũng đâm chọt.

-Giời, dao kéo gì kinh vại. Mặt Xử ca không chủ dày mà còn cứng cơ. Bao nhiêu lần Thiên Yết phun lửa có cháy xém miếng nào đâu._Sư Tử cười cười tiếp lời.

-Thì mới bảo..._bạn Bạch Dương cũng vui quá hớn, tính kois tiếp mà bị Thiên Bình bịt mồm lại.

Thiên Yết cũng cố nuốt hết mấy cục tức xuống. Bạn trai tui mà mấy người đâm lên chọt xuống như thế, chưa kể là tui con đứng đây... THẬT TỨC CHẾT MÀ!!!

Nhân Mã thấy có người muốn phát nổ thì lên tiếng vọt lẹ:

-Aisss! Mệt quá đi, tớ đi ngủ đây, nãy đang ngủ trưa dở dang._Nhân Mã vươn vai rồi co giò chạy trước.

-ĐỨNG!_Thiên Yết đã kịp túm cổ anh chàng đang lười biếng kia trước khi hắn kịp chạy đi.

-Đừng lấy tớ ra làm thớt! Tớ vô tội!!!_Nhân Mã la ó.

-Tớ không nói chuyện HỌ CHỌC GIẬN TỚ. Chuyện khác cơ! Và cần đủ tất cả mọi người ở đây._Thiên Yết bình tĩnh nói, không quên nhấn mạnh làm bọn người kia co quéo lại.

-Ai da~ Tớ biết cậu đã làm gì và tớ không thích tham gia~_Nhân Mã lèm bèm.

Cự Giải thấy. Cô đến bên Thiên Yết, nhẹ nhàng gỡ Nhân Mã khỏi Thiên Yết, tay nhẹ đan vào bàn tay "anh chàng lười biếng" làm anh ta không khỏi ngạc nhiên. Cự Giải gật đầu.

-Mọi người vào phòng khách đi._Thiên Yết chỉ nói thế.

Cự Giải nắm tay Nhân Mã đi trước. Sau đó Thiên Yết cũng kéo Xữ Nữ đi, nói:

-Anh, đi!

Đằng sau là nguyên sàn hậu nhìn hai couple với ánh mắt đầy khinh bỉ, sự khinh bỉ lên đến tận cùng thế giới.

Và sự khinh bỉ càng dâng cao lên khi...

-Bảo Bối à, mình đâu có thua thế được!

-Cậu thôi giúp mình! Kinh lắm đấy.

-Đi nào.

-Rồi rồi.

Bảo Bình bất lực để Song Tử kéo đi.

...

MÉ~~~

Tao NHỊN
Không có nghĩa là TAO SAI
Mà mày sẽ ăn BẠT TAI
Nếu mà còn NÓI TIẾP

Ở trường hợp này, tụi này nhịn không có nghĩa là tụi này nhường, mà chúng bây sẽ xơi Puma nếu còn thể hiện!!!

Đấy là những lời mà đáy lòng của những con người đang đứng như trời trồng làm nền cho bọn hoa có chậu, chậu có chủ đang tay trong tay, chân tiếp chân thân thương ung dung kia. Nhưng vì là một con người có tấm lòng rộng mở và phải biết tôn trọng cái tình nồng thắm đến tắt thở kia, họ đã tự nhủ không được khẩu nghiệp và cố nuốt cục tức xuống để lê chân vào phòng khách.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Đúng là công nghệ ngày nay hiện đại nhờ~

Kim Ngưu trầm trồ.

Trước mắt họ là cái TV được kết nối thẳng với chiếc máy quay đang bay để quan sát couple kia. Dù trời đang mưa, chiếc máy quay vẫn 720HD ngon lành.

-Đâu. Phải quấn ni-lông vào đấy chứ. Nguyên cái máy chỉ có cái cánh chống nước._Thiên Bình cất lời làm anh chàng bên cạnh suýt té ngửa.

Hàng thì đẹp, có điều thiếu tiền để làm chống nước cả máy, chỉ có mỗi cánh chống nước mọi người ạ!

-Kệ đi. Vẫn ra được hình sắc nét là ok mà._Ma Kết nhún vai.

-Anh đôi lúc nói mấy câu cũng chí lý phết._Thiên Bình cười.

-Ngư, lại đây ngồi nè._và ngay khi câu nói của Thiên Bình kết thúc thì có con Dê đam mê Cá Nhỏ của cô lôi kéo Cá Nhỏ của cô rời xa cô.

Cân Cân tối sầm mặt, kéo Cá Nhỏ ngồi ngay bên cạnh cô, khư khư giữ và hướng ánh mắt căm thù về phía anh chàng.

-Kết ca, lại đây ngồi với tớ này._nắm rõ tình hình, Trâu kéo Dê đang đơ sang chỗ cạnh mình.

Đúng là cái khung cảnh này sẽ không bao giờ thay đổi! Mọi người cứ cãi nhau mãi thoii!

Xử Nữ không còn nói nhiều hay đòi hỏi Thiên Yết nữa. Anh chàng tự động tách mình ra ngồi cạnh Sư Tử làm cậu Mèo không khỏi bất ngờ. Vì cậu Mèo đang tính giữ chỗ đấy cho Cừu mà Xử xông cái đùng vào ngồi làm chàng ta hết hồn.

Nàng Cừu cũng tính nhắm chỗ đấy ngồi vì bên cạnh có Cự Giải nhưng Xử Nữ xuất hiện làm cô mém tí ôm luôn anh ta. Thế là nàng Cừu phải lui xuống hàng ghế dưới.

Sơ đồ:

• Hàng 1:
♐_️♋️_♍️_♌️_♊️_♒️

• Hàng 2:
♓️_♎_️♉️_♑️_♈️_♏️

Thiên Yết có để ý, cô có chút hụt hẫng vì không thấy cái thói đeo bám vô tội vạ kia nữa nhưng không dám nói gì, chỉ hơi cằn nhằn đám bạn:

-Sao có cái vị trí thôi mà lúc nào cũng phải xoắn cả đuôi lên thế?

Ma Kết vô tình quay sang, bắt được ánh mắt buồn bã của Thiên Yết trươc khi cô nàng cất tiếng la mắng, anh đã biết rõ họ yẻu nhau đến nhường nào.

-Thôi thôi nào, mình coi đi. Đừng cãi nhau nữa._Bạch Dương vừa vào ghế thì thấy ồn ào quá cũng phải lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro