Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Buổi trưa, mưa xối xả.

Au: Buổi trưa trước khi mưa á nhen~

~~~~~o-O-o~~~~~

Đến tận trưa, cũng quá 11h mà trời vẫn cứ mưa như nước trút, trời thì tối đen.

Cái thời tiết mà khiến ai ai cũng muốn chui quách vào chăn trùm kín lại rồi chôn mình ở trỏng đánh lấy một giấc thật lâu và dài cho sảng khoái.

Mấy bạn "sao sáng chói" kia cũng thế, chim chuột nhau cho mùi mẫn, cho nồng thắm, cho nghẹt mũi người ta vì phấn hồng vượt quá mức cho phép kia xong ôm lấy nhau lăn kềnh ra ngủ trên phòng.

Cả cuộc đời nói ra là yêu thương nhau cho lắm vào xong đi ngủ để mai yêu thương tiếp, bất chấp thế giới sụp đổ luôn.

ĐÙNG ĐÙNG!!!

Cái âm thanh nghe quen tai nhỉ?

-BẢO BÌNH!!!_tiếng Bạch Dương thất thanh, dù cô nàng vẫn đang một mực dính lấy cái giường.

-Tớ có làm gì đâu!!_tiếng kêu uất ức của Bảo Bình trong khi mắt vẫn dính chặt với nhau.

CHOANG!!

Cái này đích thị là không phải của Bảo Bình - nim!!

Ngay lập tức 12 con người đang lười biếng nằm ườn trong phòng bật dậy xông vào phòng học.

Cửa kính phòng học nối ra ban công bị phá. Còn tráo trợn hơn là một cục đá to tướng nằm ngạo nghễ trên đống kín vỡ.

-Cái quái gì thế này?!_Sư Tử cộc cằn, nhặt cục đá lên ném cái chéo ra ban công.

-AAAAHHHHHH!!!!!!

Một tiếng la thất thanh như Lion King vang vọng trong màn mưa đen ngóm ngoài kia.

Và... CÚP ĐIỆN!!!

Giống phim nhỉ? Sau tiếng thét kinh dị là màn cúp điện huyền thoại.

(Khúc này có sử dụng từ ngữ không văn hoá nhé, ai không quen cứ lướt qua nha.)

-Dm!!! Cúp điện cái đập! Thằng ôn nào láo thò mặt ra, ngon thì mặt đối mặt, một chọi một này!!!_những ngôn từ không mấy văn hoá phát ra từ miệng con người đứng trong hội sợ ma đại diện phái nữ - Bạch Dương. Cái này gọi là sợ quá hoá loạn đấy mọi người ạ.

Vẫn là tràn im lặng đến lạnh gáy. Bạch Dương đang hùng hổ, thấy im lặng quá cũng co rút về bản chất sợ ma vốn có.

-Thằng Sư đâu, hổm rày nó vừa quởn xong trò này xong..._bạn Song Tử quay ra chỉch trích thằng bạn thân.

-Bố mày đây! Ở đó mà vu khống, bố táng lệch hàm!_bạn Sư - đại trượng đại diện phái nam của môn phái Sợ Ma - đang co ro co rúm một góc sợ sệt cùng Bạch Dương, nhưng mồm miệng vẫn oang oang được.

-Được rồi. Có ai mang theo điện thoại thì bật đèn flash lên đi. Mình xuống phòng khách kiểm tra._Bảo Bình lấy cái điện thoại ra bật đèn lên.

Mấy anh chị khác cũng bật đền điện thoại, sáng ra cũng được chút ít.

Nối đuôi nhau rồng rắn xuống phòng khách, mọi người bất chợt tím tái cả mặt khi nghe tiếng gõ cửa đều đều ngay ở cửa ra vào.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Thế là hội sợ ma nam nữ kia, bất chấp trời sập ôm lấy nhau cứng ngắc. Những người khác cũng lùi về phía sau.

Thiên Yết nãy giờ cau có nhìn cái cảnh sợ ma phiền phức này thì một mạch ầm ầm lao đến phía cánh cửa, tay đập mạnh vào cánh cửa gào:

-Thấy trưa hôm không?! Thằng trộm nào trộm cho có tâm xíu đi chứ. Giờ đang nghỉ ngơi, chưa kể trời lại mưa, mi khiến chúng bạn tao nó sợ, chúng nó làm ồn cả KTX kìa.

Mọi người: Cậu đang nói chuyện với trộm kiểu gì vậy Yết nhi/ Thiên Yết?

Thằng bạn trai bên cạnh comment: Bạn gái mình "sì quẹc" chất nhờ~ Tự hào qué!

-TRỘM CÁI TỔ BỐ CHÚNG MÀY!! CÓ MỞ CỬA CHO THẦY CÔ VÀO KHÔNG THÌ BẢO?!?!_ngoài lớp gỗ dày, giáo viên chủ nhiệm chính - miss Thiên Hạt - đang đập rầm rập vào với ngôn từ chợ búa.

Cửa mở ra, miss Thiên Hạt bước vào, anh dũng như một chiến sĩ cùng chú chiến mã của mình bước ra từ chiến trận. Rất ư quành tà tráng!

Và còn có thứ quành tà tráng hơn nữa cơ, đó là con người đang do chính tay miss Thiên Hạt lôi chân vào trong nhà, không ai khác chính là giáo viên phụ hiền từ của tập thể lớp Z, với vật thể lạ trên đầu và đã bất tỉnh nhân sự.

-Thầy chúng mày đây, mần ăn gì mần ăn đi. Mấy đứa nữ, giúp cô thay đồ và lau người nhé!_Thiên Hạt quăng cái xác đó vào người Xử Nữ, đánh mắt nói hội nam đang ngơ ngác. Xong quay sang hiền từ với hội nữ.

Hội nữ lon ton lên lầu giúp cô, còn xách cả cặp xách giúp cô nữa.

Hội nam đưa ánh mắt khinh khỉnh nhìn theo mà nghĩ thầm: Đúng là thời thế thay đổi, khinh nam trọng nữ mà!!

Xử Nữ đang bế thầy, không chừng chừ mà thả thẳng tay để thầy buông rơi tự do trong không trung rồi đáp "nhẹ" cái phịch thật to với đất mẹ. Tất cả lý do lý trấu mà bạn Xử nghĩ được sau khi đã vô tâm với người thầy của mình là: "Thầy không phải Cạp Cạp nhà em.".

Người thầy hiền từ ấy cũng đâu phải dạng vừa. Hiền thì hiền, ai bảo hiền không được chống chế như Ma Kết, người thấy ấy vẫn anh dũng đứng lên!

...

Gói bạn Xử nhà mình lại với đống dây (không biết lôi từ đâu ra) xong ném cái phịch vào góc.

Hội nam thấy bạn bị hành, thân thương lại gần suýt soa:

*Sư Tử*
-Xử ca à, tớ biết cậu cưng chiều Thiên Yết đến mức nào, nhưng không phải hoàn cảnh nào Thiên Yết cũng là lý do chính đáng để biện hộ đâu. Với cả thầy Xà Phu cũng là thầy đấy!

*Song Tử*
-Cậu sủng Thiên Yết đến mờ giác mạc luôn rồi đấy. Thầy Xà Phu có thể hiền thật, nhưng không phải 24/24 đâu. Mấy lần thầy phạt không nhớ sao, cái lần bị phạt vì chở mấy cô nàng nên đến lớp trễ, lần đó chân đông cứng, cậu không nhớ sao?

*Nhân Mã*
-Sư ca và Song ca nói chắc cậu cũng thông rồi nhỉ? Lớp phó kỉ luật à, sáng suốt ra xíu đi. Thiên Yết không thích cậu hư hỏng và bất lịch sự như thế này đâu.

*Kim Ngưu*
-Bọn họ nói phải! Cậu phải ngoan ngoãn, để sau này cho đàn con của Thiên Yết học hỏi. Thầy Xà Phu xưa nay không phải dạng vừa mà. Vậy nên, mai mốt ngoan ngoãn lại chút xíu đi!

*Ma Kết*
-Cậu đấy Xử ca, đừng có đanh đá thế! Thầy cô ra phận thầy cô, học trò ra phận học trò, thầy không phải tụi tớ đâu mà cậu cứ cư xử như bạn bằng tuổi như thế. Cậu nên ngoan ngoãn hơn đi.

Thế là vì bất kính với thầy Xà Phu, bạn Xử đã bị thầy gói lại và bị giáo huấn bởi 5 thành viên khác.

-Thầy à, em xin lỗi mà. Em biết lỗi rồi, mai mốt không dám tái phạm nữa. Em hứa sẽ ngoan ngoãn mà, thầy cởi cái đống dây này ra giúp em đi, em hứa sẽ là học sinh lễ phép mà. Thầy~

~~~~~o-O-o~~~~~

Thiên Hạt bước xuống với bộ váy hai dây hường xinh xắn, trông như một nàng công chúa vừa bước ra khỏi thể giới cổ tích vậy.

Xà Phu đang rất ngầu với tách trà Lipton trên tay, môi nhấp nhấp mấy ngụm thì cái đùng hoá thành một chú cún khi thấy nàng công chúa hường ấy.

-Hạt à, bộ này thật sự rất hợp với Hạt đó~_bé cún nào đấy lại gần suýt soa.

Others (boys): Thầy à, thầy sẵn sàng quăng đi hình tượng lẹ như vậy sao?

Theo sau nàng công chúa hường là một dàn tiểu công chúa cũng xinh xắn không kém.

Thế là có một vài thanh niên vừa bảo thầy quăng hình tượng thì cũng cuốn theo chiều thầy luôn!

~~~~~o-O-o~~~~~

-Giải à, bộ này trông hợp với cậu ghê. Đúng thật là Cua Cua của mình, cậu như khiến tất cả loài hoa phải nhường cái xuân xanh, cái tươi thắm của họ cho cậu vậy đó! _Nhân Mã nhìn cái váy vàng điểm hoa trắng lấp ló trông thật dễ thương trên người Cự Giải mà khen ngợi.

-A, đừng nói quá thế chứ. Nhưng dù gì cũng cảm ơn cậu, Bạch Mã Hoàng Tử của tớ à. _Cự Giải mỉm cười, trông cô hạnh phúc lắm.

Cái cảnh người khen người cảm kích ấy sao mà ngọt như mật ong, ai nhìn cũng thấy ghen tị. Chỉ có vài ba câu, gia đình động vật này đã khiến bao người sặc vì mùi phấn hồng quá nồng nặc.

~~~~~o-O-o~~~~~

Ma Kết chạy lại gần Song Ngư nhìn cô không chớp mắt, anh chàng không biết bình luận gì nữa. Hằng ngày cô vẫn luôn xinh đẹp nét đẹp ngây thơ này, bây giờ có thêm chiếc váy vẫn vậy. Và Ma Kết vẫn vậy, hằng ngày vẫn chết lên chết xuống vì nét đẹp ấy, nên có thêm hay bớt gì cũng há mồm dài đến tận gót thôi.

-Kết à?

Vâng thưa quý vị, vẫn là chữ "à" huyền thoại giết chết bao con người. Bạn Kết không ngoại lệ, bạn ấy đã nằm bất tỉnh sau chữ "à" ngọt ngào ấy rồi.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Váy trắng nhỉ?_Kim Ngưu xem xét.

-Anh không khen được một tiếng à?_Thiên Bình càu nhàu.

-Ngày nào cô chẳng xinh? Tôi khen mãi chán lắm.

-Anh chán khen tôi?

-Ừ!

-...

-Tôi thích ngắm hơn, thay vì cứ khen cô xinh như thế, thà rằng tôi dành thời gian ngắm cho rồi. Vì đơn giản là cô luôn luôn xinh đẹp, và cô sẽ luôn như vậy đến suốt cuộc đời tôi mà!

Mọi người *cạn lời vì đường mật ấy*

~~~~~o-O-o~~~~~

Có ai thắc mắc chỉ có 3 couple không?

Lý do khá đơn giản đấy!

:>

~~~~~o-O-o~~~~~

Sư Tử, Song Tử và Xử Nữ: Mé, mấy thằng bạn dại gái hơn cả thầy...

Có mấy đứa cũng dại gái chẳng kém gì mấy đứa bạn đang xỉa xói mấy đứa bạn mình. Đơn giản vì tụi nó không có cơ hội dại gái vì gái có mặc cái quần què gì đâu mà dại.

Cự Giải váy vàng điểm hoa trắng.

Song Ngư váy xanh màu mây trời.

Thiên Bình váy trắng tựa hoa huệ.

Còn lại là áo ngắn và quần dài đến đầu gối thường ngày.

-Ais. Đáng lẽ cho hết nguyên tụi con trai lớp Z này chết hết ấy chứ. Mà mấy nàng này cứ đinh ninh mặc vào không hợp, nhất định không mặc!_Thiên Hạt thở dài, cố tính nói lớn.

-Cô à, em thật sự không hợp đâu mà._Bạch Dương cười trừ, cô có hơi đánh mắt qua chỗ Sư Tử. Vốn dĩ cô nghĩ cô mặc vào sẽ thô thiển lắm, chắc Sư Tử không thích nên không mặc.

-Em cũng không hợp đâu!_Bảo Bình cũng hùa theo Bạch Dương.

-Em mặc vào là hiếp dâm hết giác mạc của tụi con trai đấy cô ạ. Em không mặc là muốn giữ gìn những cửa sổ tâm hồn vì một tương lai tươi sáng của mọi người thôi._minh bạch trắng trợn như này chỉ có thể là Thiên Yết.

-Cô à, cô đưa bọn họ bộ gì vậy ạ?_Song Tử bon chen đến hỏi.

-Này này!_Thiên Hạt lấy trong cặp sách ra mấy bộ váy.

Mấy bộ này còn táo tợn hơn mấy bộ của Cự Giải, Thiên Bình và Song Ngư đang mặc cơ. Của Cua, Cân và Cá, cái tay nó còn dài dài, chỉ là hở vai thôi. Còn mấy cái đầm còn lại, ôi giồi ôi, hai dây đó mấy mẹ!!! HAI DÂY!!!

-Cái này... Đúng là Thiên Yết mặc vào thì hiếp dâm mắt thật..._Sư Tử khoé môi giật liên tù tì khi nhìn bộ váy.

-Ê thằng Sư, anh còn ở đây, chú dám lên tiếng nói xấu bạn gái anh à?_đằng sau bạn Sư bất chợt toát ra sát khí (dù là đang bị trói).

Sư Tử rùng mình chạy lại đằng sau Bảo Bình núp.

Chợt, Sư Tử không cánh mà văng thẳng lên trần nhà xong đáp cái "ạch" xuống mặt đất.

-Này! Cậu tế nhị núp sau ai khác không được à?_Song Tử với cái chân bốc khói sau cú đá mặt mày như khỉ, lèm bèm.

-Vậy cậu tế nhị đá chỗ khác không được à Song ca? Xém tí nữa là đời "giai" không còn đấy!!!_Sư Tử này bẹp dưới đất gào thét.

-Ais! Làm trò con bò gì vậy? Mấy cái váy thôi mà anh em tương tàn vậy à?!_Bạch Dương nhìn hai người họ không khỏi bực mình.

-Váy gì? Vì gái mới tương tàn như thế ấy chứ!_Thiên Yết dè bỉu.

-Nhưng mà này, các cậu chưa mặc thử sao biết đẹp hay không?_Song Ngư lên tiếng.

-Các cậu cứ bận thử xem, phải thử mới biết chứ!_Cự Giải cũng đồng tình với Song Ngư.

-Các cậu đừng lo, tên nào thấy xấu tớ móc mắt hết._Thiên Bình đưa hàng vuốt của mình lên.

...

Có con mèo con lò mò sang chỗ bé Trâu đang ung dung gặm móng tay mà hỏi:

-Ngưu ca, sao cậu ở với Thiên Bình lâu thế, chỉ bọn này cách sinh tồn được không?_Sư Tử lon ton lại gần Kim Ngưu.

-Đơn giản là biết giữ chừng mực._Kim Ngưu nhún vai.

-Giữ chừng mực là thế quái nào?_Sư Tử gào thét.

-Không biết! Chỉ biết cái câu vừa nãy là cậu ăn vuốt rồi đấy._Kim Ngưu trả lời.

~~~~~o-O-o~~~~~

Mấy nàng năn nỉ ỉ ôi gãy cả lưỡi mấy cô nàng kia mới ậm ự cầm váy vào nhà vệ sinh. Chỉ có mỗi Bạch Dương đã cầm váy rồi mà cứ chôn chân một chỗ, mếu máo:

-Thôi mà, thật sự đó! Tớ không hợp đâu!!! Tha cho tớ...

-Tha gì chứ! Lỡ cậu mặc vào Sư Tử khen đẹp sao?_Song Ngư lại gần nháy mắt.

-Thật... Thật hả?_Bạch Dương dù mặt vẫn còn không muốn nhưng án măt vẫn hiện lên nét gì gì đó muốn thử.

-Tất nhiên rồi. Lẹ lên nào!_Song Ngư đẩy Bạch Dương vào cùng mấy cô nàng khác rồ bật ngón cái tự tin.

Xong, cô nàng mỉm cuòi mãn nguyện. Lại gần chỗ Sư Tử - đang ngồi lo lắng hướng mắt về nhà vệ sinh - tươi cười:

-Sư Tử này, cảm ơn cậu nhé!

Mèo đực mặt ra. Cảm ơn cái chi thía? Đang quắn hết hai ba vòng vì Bạch Dương sắp bước ra với bộ váy HAI DÂY kia rồi.

Song Ngư tủm tỉm cười sau khi quan sát Sư Tử. Cô nàng chạy lại chỗ Ma Kết (vừa tỉnh) ôm tay anh chàng hóng chuyện hay.

Cái ôm tay vô thức đó khiến chú Dê nhà một phen lên tận thiên đàng gõ cửa thiên lôi.

~~~~~o-O-o~~~~~

Sư Tử vì quá run nên đi tìm sự bình an. Hắn nghĩ ngay đến cậu bạn thân của mình - Song Tử. Ngay lập tức, hắn quay lại nhìn cậu bạn toan "cầu cứu" thì chợt cảm thấy quá hãm tài khi phải cầu cứu tên này nên thay đổi định kiến đi tìm người khác.

Vì sao?

Hắn ta đang ôm thùng rác, tim đập rõ như trống, mặt hiện rõ cái phởn phơ của đời khi sắp chứng kiến Bảo Bối của hắn HAI DÂY bước ra từ nhà vệ sinh.

...

Mèo con tiếp tục tìm kiếm con đường đến sự bình an, hắn nhắm đến Xử Thị Nữ. Nhưng khi vừa quay vào góc tường, hắn không chần chừ mà loại cái tên mọt sách biến thái ra khỏi danh sách "bình an".

Vì đơn giản một điều ai cũng biết!

Tên Xử Thị Nữ sủng bạn gái của hắn tới tận lỗ chân lông, đến mờ giác mạc,... Và vì bạn gái hắn sắp HAI DÂY, hắn dù bị trói trong góc thì khuôn mặt mọt sách biến thái mà hằng ngày vẫn thể hiện ra cho Cạp Cạp nhà hắn thấy lộ ra mồn một.

Hổng lẽ mấy người đam mê hai dây đến đứt bố dây thần kinh rồi à?!?!

Cũng không thể tìm sang mấy cậu bạn như Ngựa, Trâu hay Dê vì chúng nó cũng đang euphoria bên người thương cả rồi.

Thế là bất lực tòng tâm, Mèo quyết định ngồi chờ số phận, hem thèm đi tìm làm quần què gì, quá mệt mỏi dzồi!

Cạnh!

Âm thanh gì thế?

Là cánh cửa nhà vệ sinh đó!

Đang mở ra và mời gọi ánh nhìn!!!

~~~~o-O-o~~~~~

Bảo Bình bước ra đầu tiên, bộ váy xanh lá mang âm hưởng của mùa xuân, điểm thêm cái màu hồng chấm bi xung quanh, cô như một mùa xuân nho nhỏ của đời.

-Oà! Cây liễu di động bây ơi!!!_bạn Sư đang bất lực tòng tâm ngồi chờ số phận thì thấy Bảo Bình bước ra, mồm miệng không kìm được mà tuôn ra một câu.

Xoẹt!!

Ầm!!

Đó là hai âm thanh cho thấy Mèo đã bị Cân xăm tha thu lên mặt bằng bộ móng xinh đẹp và cú sút thủng lưới như của Ronaldo do chính thằng bạn thân kiêm bạn trai của Bảo Bình nhắm thẳng vào "bàn toạ". Mèo đã chính thứa cắm mặt xuống đất mẹ, tẩn hưởng tinh hoa của đất trời.

Mặc kệ thằng bạn thân, Song Tử chạy lại nắm tay Bảo Bình, nói hối hả:

-Đừng nghe con Mèo thúi tha ấy! Cậu luôn luôn xinh đẹp và mãi mãi xinh đẹp trong mắt mình. Đảm bảo với cậu mắt mình không có vấn đề! Tại mắt con Mèo ấy có vấn đề đó, nếu cậu muốn cứ móc mắt tên ấy ra lau cho sạch...

-A thôi thôi được rồi Song à! Miễn là mình xinh trong mắt cậu, cá chắc là mình rất xinh xắn. Và cảm ơn cậu, mình vui lắm._Bảo Bình hôn nhẹ lên má anh.

Song Tử *thoát hồn*

-Thế Bạch Dương đâu rồi?_Thiên Bình la lớn lên đánh lạc chủ đề.

Như một tia sét xẹt ngang qua tai, Sư Tử bật dậy, đứng nghiêm mình như trong quân ngũ.

Bất chợt trong nhà vệ sinh có tiếng la hét í ới:

-KHÔNG!!! TỚ KHÔNG RA ĐÂU!!! YẾT NHI, KHÔNG ĐÙA CẬU ĐÂU! BỎ TỚ RA!!!! AAAAAAAAAAAAA...

-Tụi tớ sẽ vào xem_Cự Giải nói rồi chạy vào, không quên ra hiệu cho Song Ngư và Thiên Bình.

...

A few moments later...

-KHÔNG!!!!

Vẫn là tiếng la bất chấp trời đất của nàng Cừu.

-Thôi Sư Tử, cậu cứ về ở ẩn đi. Trước mắt là thấy Cừu không ra rồi!_Nhân Mã chạy lại vỗ vai Sư Tử.

-Này! Ai cho cậu gọi Bạch Dương là Cừu?_theo phản ứng tự nhiên, Sư Tử độp lại.

-Thế ai cấm?_Kim Ngưu nhướn mày

-...

...

Mãi vẫn không lôi Bạch Dương ra được, các nàng bất lực đồng đều đi ra, chỉ còn Thiên Yết ở trong đó.

Ai nấy cũng thở dài. Bất ngờ Cự Giải lại gần Song Tử nói gì đó rồi cả hai cùng cười. Sau đó Cự Giải chạy sang chỗ Bảo Bình nói gì đó xong cười tiếp. Sau khi cười xong Song Tử chạy đi lên lầu.

Mọi người: Mé, tụi này tâm thần hết rồi!

Nhân Mã thấy, ngồi ngứa lên ngứa xuống. Mắt giật liên tù tì nhưng vẫn ngồi yên.

-Bạch Dương!! Đoàn tàu chocolate cập bến này~_Song Tử xuất hiện, trên tay là miếng chocolate.

???!!!!!!!!!!!

-Thằng mắm!! Chú chôm chỉa chocolate của bố đấy à?!?!_Sư Tử đứng bật lên.

-Suỵt! Yên nào!_Song Tử suỵt một phát.

...

Vẫn là tràn im lặng.

Song Ngư suy nghĩ một chút rồi chạy lại lấy thanh chocolate trên tay Song Tử đưa sang Sư Tử, nói:

-Nói đi!

-Nói?

-Thì nói đi!

-Nói gì?

-Nói cái câu đã tại nên mục đích cậu tích trữ mấy thanh chocolate này ấy!

-"Cừu à, đoàn tàu chocolate đến vì cậu này."?

-Yep. =)))

Song Ngư quay lại nhìn về nhà vệ sinh cười mãn nguyện.

Bạch Dương lấp ló ở cánh cửa rồi bước ra.

~~~~~o-O-o~~~~~

Ma Kết ăn không ngồi rồi nãy giờ mới có chuyện làm, đó là hốt xác Sư Tử quăng ra ngoài hiên, con Mèo ấy chết lâm sàn rồi, để trong nhà hôi mùi mèo chết.

Bạch Dương thì sau khi nhận được "đoàn tàu chocolate" ấy và vận chuyển chúng hết vào dạ dày thì mới nhận ra mình đang tồng ngồng đứng ngang nhiên giữa thiên hạ. Thế là Cừu ta ngồi thụp xuống ôn mặt, tai đỏ tía lên.

Bộ "cánh" Cừu mang trên mình màu cam, nhưng là cam nhạt. Cứ nghĩ nó sẽ chói mắt lắm, nhưng nó lại dịu dàng đến thuần khiến, vẻ đẹp tinh tuý vô cùng. Váy cam điểm hoa trắng, lại có chút màu xanh mơn mác, tạo sự mát mẻ. Nhìn vào, cái váy thực sự rất hợp với Bạch Dương, và cô thực sự rất xinh xắn trong chiếc váy ấy.

Mấy chàng trai cũng phải đi cảm thán, mấy nàng kia mặc vào ai ai cũng xinh, nhưng trông có vẻ như Bạch Dương hợp với nó nhất dù bộ váy này chỉ có HAI DÂY.

Thấy Cừu ngượng chín mặt vì bao nhiêu ánh mắt cứ hướng vào, Bảo Bảo đánh trống lảng:

-Vậy chứ Thiên Yết đâu rồi? Cậu ấy váy tím mà!

-Rồi rồi tớ ra đây, cứ nghĩ trốn được chứ..._Thiên Yết từ trong nhà vệ sinh vọng ra càm ràm.

Cô bước ra với bộ váy tím huyền ảo, vẻ đẹp khiến ai cũng phải đắm say cả đời.

Pặc! Đống dây trên người bạn Xử đứt ra một tiếng thật lớn làm ai cũng giật mình quay nhìn tròn mắt.

Xử Nữ bật dậy nhào đến ôm lấy Thiên Yết như một con thú hoang. Và cũng vì là thú hoang, hắn xông đến xơi thịt con mồi không chần chừ.

Ắt hẳn ai cũng biết hắn "xơi" thế nào, và cũng vì thế hắn ăn trọn một cú đấm của Bạch Dương.

~~~~~o-O-o~~~~~

Sư Tử vừa lết vào sau khi bị quẳng ra ngoài thì một vật thể lạ bay đến đè bẹp cậu chàng, theo đó là giọng nói của nàng Cừu chung phòng của cậu Mèo:

-Tên điên!!! Né xa Yết nhi trước khi tôi thẻo mỏ cậu cho heo ăn!!!

Các chàng trai ôm mặt thở dài, thật tình Xử Nữ, cái này là quá lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro