Chap 19: HỒI ỨC CỦA CHÚNG TA ĐÃ TỪNG: Ôm em tựa như ngày phượng đỏ.
-Rốt cuộc là mấy người âm mưu gì? Nói đi!
Đương nhiên Thiên Bình không dễ dàng gì bị dụ, Kim Ngưu thừa hơi biết tỏng điều đó.
Lúc đi lên, Kim Ngưu chỉ nói khẽ Thiên Bình rằng troll Ma Kết, cô nàng nửa tin nửa không nhưng vẫn đi lên. Lên đến trên lầu thấy bạn của mình ai nấy đều bị hốt vào phòng như bị bắt cóc, chỉ có cô là ung dung bước vào...
Ơ? Họ đều BỊ "bắt cóc" vào phóng, còn cô là TỰ đi vào ổ "bắt cóc", chẳng phải này còn ngốc xít hơn sao?
Thế mà cô vẫn đi vào.
Cửa vừa đóng, sau lưng Kim Ngưu lập túc có sát khí, âm điệu thanh tao trở nên đáng sợ từ lúc nào:
-Này! Có chuyện gì thế hả?!
-Ừ thì... cô cũng thấy rồi đấy. Mấy cậu bạn tôi, chúng nó..._Kim Ngưu ấp úng giải thích.
-Không phải là Ngư nhi nói đúng đấy chứ?
-Hả???
-Haiz! Tại Ngư nhi nhà tôi bảo muốn ở một mình với tên Dê kia. Tôi cũng nghe loáng thoáng cậu ấy kể gì đấy về kế hoạch của mấy anh mà chả hiểu mô tê gì nên giúp thì cứ giúp, ai biết là mấy anh chơi đánh lẻ nguyên hội đâu.
Đêm qua bóng dáng bé nhỏ xuống ấy là Ngư Ngư nhà. Cô nàng có vẻ hứng thú với kế hoạch này, cũng ít nhiều muốn ở bên Kết một lúc để ngẫm nghĩ nên mới nhờ bạn thân giúp.
Giúp thì giúp thế, Bình Bình có hiểu gì đâu. Giúp xong mới biết mình tự thân "bẫy" hết 4 cô bạn còn lại. Ngư không lo vì tên Dê ấy rất dễ dàng rơi vào tầm kiểm soát của Ngư, mấy cô nàng còn lại thì hơi đáng lo ngại xíu đấy, nhất là Yết. Mới gặp đúng thật tưởng cô bạn này rất cứng rắn, mà bây giờ thì... Cũng chẳng biết tên Xử bẻ kiểu gì mà ghê thế cơ.
Mãi suy nghĩ, cô đâu hay có tên đang ngồi "ngắm gái" lộ liễu ngay bên cạnh.
Anh chàng kia hơi nhoẻn miệng cười, aiss~ đúng là ngắm người đẹp không bao giờ chán được nhỉ? Trông anh ta mắt phởn thế cơ mà.
-Mà nếu mấy người đó có âm mưu, anh thì s..._Thiên Bình dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ dai dẳng, quay sang nhìn người ngồi bên cạnh thì bỗng chốc giật mình.
Ánh mắt nhìn đắm đuối, cả nét cười trên khoé môi, quá giống!! Cô chốc hoảng loạn, la lên:
-NHÌN CÁI GÌ ĐẤY HẢ??!!!
-Có gì đâu mà._Kim Ngưu cười nhẹ rồi quay đi, anh cũng khá ngượng khi bị phát hiện như thế này.
Thiên Bình càng mở to mắt.
Ngày xưa, có cậu tên Ngưu-chan, người mà cô hằng yêu thương và chờ đợi biết bao nhiêu năm ròng rã cũng có biểu hiện giống vậy. Giờ đây anh cũng có biểu hiện giống vậy, cớ sao anh không phải là cậu ấy?!
-Aissss! Phiền chết đi được, đừng có cười nữa!!_Thiên Bình ụp mặt xuống gối than phiền, Kim Ngưu phát hiện biểu cảm của mình thì lập tức đanh mặt lại ngay.
Anh sợ sẽ bị phát hiện, thế là nhấc mông chuồng gọn. Chạy cái vèo ra ban công đứng.
Thiên Bình có thể rất tỉ mỉ và kín đáo trong việc trong mấy việc thể hiện cảm xúc này nhưng đối việc Kim Ngưu, việc nắm bắt cô chỉ dễ dàng nhìn trở lòng bàn tay thôi.
-Haiz, tại cậu quá dễ thương chứ đâu phải tại mình._có anh chàng phồng mỏ trách ngược lại cô nàng kia, môi lầm bầm.
-Này!!_cái má kia vừa phồng lên đã bị hàng móng tinh tế của ai đó nắm lấy kéo, một câu để thể hiện thôi: ĐAU THẤY BỐ BÀ NỘI ẤY!!!
Anh ôm má quay sang nhìn cô nàng uất ức, cô chả bận để tâm, chỉ hướng mắt ra vô tận nơi chân trời, giọng nhỏ nhẹ:
-Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi sẽ đợi Ngưu-chan, đừng có mà quyến rũ tôi!
Kim Ngưu xong thì dè bỉu, môi chìa ra bất mãn.
-Coi ai quyến rũ ai cơ chứ. Mình vẫn là mình cơ mà. Chỉ tại cậu không hề nghi ngờ mình là Ngưu-chan ấy chứ, và cũng vì cậu quá xinh đẹp mà._anh chàng nghĩ thầm.
Anh chống cằm nhìn cô, cái vẻ mặt kìa, nhìn là biết đang buồn. Anh tới ôm cô từ phía sau, thật nhẹ nhàng.
-Làm gì đấy hả?! Muốn bị cào à?_Thiên Bình quay lại, cô nhướn mày quan sát anh.
-Sao? Cô chẳng phải là đang buồn sao? Không cần à?_Kim Ngưu cuối mặt nhìn cô, ánh mắt có chút thách thức.
-Cần cái gì chứ?!_cô hơi ngượng nhưng vẫn cáu gắt.
-Xì. Không thì thôi cần gì cáu như vậy. Tôi vào trong đây._Kim Ngưu cũng chẳng quá tốn công an ủi cô nữa, anh cảm thấy cô không cần thì anh cũng không nên đã động.
Vòng tay của anh vừa rời đi, cô đã quay lại ôm ngược lấy anh.
-Tôi cứ tưởng anh là người kiên nhẫn.
-Tôi là người kiên nhẫn, nhưng không phải kiên nhẫn làm những việc mà người khác không cần, cô hiểu không?
-... Rồi! Hiểu rồi được chưa!
Có chút giọng phụng phịu trong giọng nói thanh khiết của cô. Anh phì cười rồi quay sang ôm lấy cô. Cả hai người đối mặt nhau, nét mặt cô có vẻ khó chịu dù nó không thể hiện ra quá nhiều.
-Lại cau có rồi._anh nhéo mũi cô.
-Tại anh cười tôi đấy thôi!_cô hất tay anh ra.
-Nhưng chẳng phải việc đó đáng để cười sao?
-Việc gì hả?! Anh đừng có mà chế nhạo tôi!!
-Haiz. Cô biết tại sao tôi bỏ đi không ôm cô nữa không?
-Tại sao?
-Vì tôi thừa biết cô sẽ quay lại ôm lấy tôi.
-Sao tôi phải làm vậy?
-Vì cô đang buồn. Và cũng vì cô đang ôm tôi.
-Ha... xem ra tôi thua anh rồi.
-Tôi sẽ làm cô thua tôi nhiều trận nữa cơ.
-Xem anh tự mãn chưa kìa.
Cả hai nói chuyện cứ như cãi lộn. Vậy mà vẫn ôm nhau chặt cứng. Câu chuyện đầy gay go này chẳng biết bao giờ là kết thúc.
Chỉ biết, kết thúc là ngày cậu nhận ra mình, Hoa Phượng nhỏ.
"Chúng ta đã từng như thế này vào những ngày phượng đỏ, em không nhớ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro