Chap 15: HỒI ỨC CỦA CHÚNG TA ĐÃ TỪNG: Nửa đùa nửa thật.
Bạch Dương cứ chần chừ trước cửa phòng.
Không phải cô sợ! Chỉ là khi vừa bước đến trước cửa cô bị một tiếng nói cộc cằn dựng mình đứng lại:
-Aisssss! Cứ như mình thích cậu ấy Bạch Dương!!!
Cô đứng tần ngần trước cửa cũng một lúc lâu, cũng chẳng để ý đến đám người kia bành bạch chạy vào phòng để đánh lẻ.
Trong đầu cô chỉ là một mớ dây nhụa rối nùi:
-Cậu ấy nói với ai cơ chứ?
-Cậu ấy thích mình sao?
-Mình bệnh ảo tưởng từ khi nào thế này?
...
Quần quần cũng chỉ là "mình" với "cậu ấy" mãi thôi!
Cái rồi đang đứng trước cửa như một con bò đực rựa, cánh cửa phòng bất mở.
Bạch Dương chốc lát bị giật mình... một cách mạnh mẽ đến nỗi ĐẤM thẳng mặt anh chàng. Sư Tử vừa mở cửa chỉ kịp nhìn đôi dép trong nhà đang trên chân ai đó chứ chưa kịp nhận dạng là ai thì đã một bước ngả ngửa.
Không gian bỗng chút im lặng, bạn Cừu của ta cũng đơ theo cái tình huống này.
-Ấy... Lỡ tay...
Xong cười hề hề.
~~~~~o-O-o~~~~~
Kéo anh ta rồi quăng lên giường, cô thở hồng hộc.
Dạo này mana cô xuống quá, ngày xưa còn bưng anh ta quăng lên đẩy xuống ngon lành. Giờ chỉ kéo lên giường thôi mà chân muốn rụng!
Cái rồi cô cũng thả mình lên giường. Đầu gối vào bụng anh, suy nghĩ vẩn vơ.
A! Cũng đã một năm chung sống với mọi người, chung ký túc xá với những thành phần mới lạ này, chung phòng với một tên con trai ngổ ngáo rồi nhỉ?
Khẽ nghiêng đầu nhìn cái góc cạnh sắc bén của khuôn mặt điển trai ấy, ký ức xưa chợt ùa về...
___STARTS___
-...Xin lỗi!_Sư Tử cuối mặt nói.
-Eh?! Sao vậy? Tự nhiên xin lỗi à... Anh có làm sai gì đâu?_vẫn là Bạch Dương ngây thơ đó thôi.
-Tôi... đụng đến nỗi đau của cô..._vẫn cuối mặt.
...
-Tôi chọc cô chứ sao! Chọc cô cũng vui phết. Biết gì không? Cô là thú vui mới của tôi đó!_Sư sư cười thú vị.
-YAAAAAAAAAA~ANH CHẾT ĐI ĐỒ ĐIÊN!!!_Dương dương gầm lên rồi rượt Sư sư.
-Á! Chạy thôi!_Sư sư ba chân bốn cẳng chạy té khói.
...
-Tìm thấy cậu rồi... đồ bà chằn, đừng làm mình sợ._Sư Tử ôm lấy cô, giọng nói hạnh phúc biết bao. Bạch Dương cố kìm nén những giọt nước mắt sung sướng mà ôm lấy anh lại.
May mắn thay, đã tìm thấy Bạch Dương...
...
-Bọn tớ theo dõi các cậu._Sư Tử thẳng thừng, anh bước tới nắm tay Bạch Dương:
-Mình đã quen với sự phiền phức của cậu mất rồi, cậu sẽ đi với mình chứ?
Au: Cái thể loại gì vại?! Cầu hôn hay tỏ tình đây? =^="
-Mình... Mình... cũng không thể không ngừng nhớ... đến tên khùng như cậu..._Bạch Dương ngượng ngùng.
Kim Ngưu và Thiên Bình: ...=~=... Sáng giờ xem nhiều phim quá lác mắt cmnr!!
___END___
Cô cũng bất giác phì cười, nhớ lại lúc cả Bình nhi và Kim Ngưu phải chịu đựng cảnh hai đứa mùi mẫn...
MÙI MẪN???
Cô đập đầu lên xuống thồm thộp, tự nhiên thấy ngại quá...
-Ư... Cái gì thế? Bạch Dương à?
Nghe gọi tên, cô bất giác hoảng sợ bật dậy toan chạy nhưng lại bất ngờ bị kéo xuống.
Ngã nhào vào lòng anh, cô mới nhận ra anh ta chưa hề mở mắt. Cô nhẹ nhàng thắc mắc:
-Gì đấy? Không mở mắt mà đã biết là ai sao? Lỡ nhầm với Yết nhi là cậu toi đời với Xử Nữ đấy.
Sư Tử mỉm cười trong đôi mắt nhắm nghiền, rồi hàng mi khẽ mở, nụ cười ban mai kia đập vào mắt cô, giọng anh ôn nhu hẳn:
-Không nhầm được đâu. Vì cậu là Bạch Dương mà!
Cô nghe, mất tới 15s để xử lý dữ liệu. Gục mặt vào vòm ngực ấy, giọng cô nũng nịu:
-Thôi đi!
Cô cảm thấy từ khi nào mà cả hai đứa thân nhau thế này. Cũng không rõ từ khi nào mà cô lại yếu đuối khi nụ cười ấy lại nở trên môi anh. Và cũng chẳng thể rõ từ lúc nào, cô lại bị từng hành động dù nhỏ của anh ảnh hưởng một cách mạnh mẽ đến vậy...
Thấy cô nàng trong lòng im quá, Sư chợt cảm thấy lo lo, lo rằng nàng thẹn quá hoá giận, liền bẻ lái ngay:
-Nãy đập đầu vào bụng mình làm gì thế? Mình thót ruột muốn chết...
-Sicula cứng quá, đập cho mềm ra, dễ nằm._Bạch Dương ngẩn mặt lên cười cợt, nét đanh đá ngày thương đâu mất mà thay vào đó là nụ cười ngây ngô đến lạ.
Sư Tử lấy tay che hờ mặt, mặt anh đã nóng lên mất rồi.
-Sao nãy tự nhiên bỏ đi vậy?_Bạch Dương chợt hỏi.
-Chỉ là không muốn cậu làm phiền Kim Ngưu thôi!_Sư Tử nhún vai.
Câu nói khiến cô nàng xù lông, hất Sư Tử ra dùng dằn bỏ vào nhà vệ sinh. Sư Tử thở dài rồi cười nhẹ, nhàng ngồi dậy nói:
-Vì cậu là "sự phiền phức" của riêng mình. Cậu biết mà... mình thực sự không thích chia sẻ lắm đâu...
Rồi anh chàng bước tới mở cửa nhà vệ sinh ra. Ôm lấy cô nàng đứng ôm mình trước gương, cười:
-Cứ như mình thích cậu rồi ấy...
"Aisssss! Cứ như mình thích cậu ấy Bạch Dương!!!"
-Đừng có đùa vậy nữa!_Bạch Dương ngại đến đỏ mặt, la lối.
-Xin lỗi, không đùa nữa!
Rồi cô chạy ra ụp mặt xuống giường. Sư Tử cũng không nói gì lặng lẽ đóng cửa nhà vệ sinh lại.
Người nằm trên giường, người tựa của nhà vệ sinh, lời nói trong đầu như âm vang hoà quyện làm một:
-Rốt cuộc là thế nào?
Rồi cả hai tâm hồn như hoà quyện, cùng nhau rối rắm đủ điều.
Lời nói lưng chừng của Sư Tử làm Bạch Dương không biết thế nào. Nửa đùa nửa thật!
Cừu cũng đâu biết, chủ nhân của lời nói đó cũng bối rối thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro