HẠNH PHÚC BẤT NGỜ
Một buổi chiều thu ở một làng quê nghèo ven biển Quảng Bình. Một sinh linh mới đã được chào đời trong một ngôi nhà chẳng giàu , chẳng nghèo. Đứa bé sinh ra quá nhỏ và xấu. Người mẹ trẻ lo sợ rồi nó sẽ ra đi khi chưa kịp lớn lên. Nhưng bé được sinh ra và lớn lên trong tình yêu của cha mẹ, anh trai. Dù nghèo nhưng cuộc sống của họ thật vui vẻ hạnh phúc. Cô bé lớn lên ngày càng xinh xắn, với nước da rám nắng của biển. Cô bé được anh trai rất thương, lúc nào cũng nhường cho em quà bánh mà mẹ mua về.
Cuộc sống cứ vậy trôi đi, Hải cũng lớn và đã tốt nghiệp đại học nông lâm, một ngành mà không mấy thanh niên yêu thích, còn cô em Thùy Dương thì cũng đã thi đậu vào trường đại học.
Nhưng bỗng nhiên mẹ bị bệnh nặng phải mổ, chi phí ca mổ lại cao. Thùy Dương dù ôm giấc mơ học đại học nhưng gia cảnh thế này , chắc cô phải từ bỏ ước mơ của mình. Tuy nhiên mẹ cô biết, mẹ cô đã nói: dù mẹ bệnh mất đi mẹ vẫn muốn con học hành thành đạt, kết quả học tập tốt của con mới là hạnh phúc mang đến cho mẹ. Nếu con từ bỏ ước mơ co nghĩa là con làm trái lời của mẹ. Con không muốn mẹ bệnh nằm đây mà vẫn phải buồn vì con chứ. Còn ba cô thì nói: con đã chọn một con đường thì con phải đi tới cùng, không nên bỏ dở giữa chừng. Con làm vậy sau này con sẽ thấy hối hận đó. Ba mẹ lo được mà. Thùy Dương khóc và nói: mẹ bệnh nặng, cha thì đau yếu luôn làm sao con có thể chứ?
Anh trai cô an ủi: em không phải lo, em phỉa tiếp tục đi học, còn có anh mà. Anh đã ra trường anh có thể lo được, em phải nghe lời cha mẹ, đừng bỏ phí công sức đã bỏ ra em à.
Một ông chú ruột nói: đúng rồi mày không được bỏ học. Ở mảnh đất chó ăn đá , gà ăn sỏi này thì chỉ có học mới thoát khỏi đói nghèo con ạ. Khó khăn gì chú sẽ hỗ trợ. Yên tâm học nha con.
Trước những lời khuyên bảo của người thân Thùy Dương cũng quyết định đi học, nhưng cô xin phép nhà trường nhập học muộn , cô chờ ngày mẹ mổ xong mới yên tâm lên đường đi học.
×ê×ê×ê
Ngày lên tàu vào Nam là một buổi chiều đông, trên sân ga chật kín người, tiếng khóc tiếng cười, tiếng trẻ con náo động cả một góc ga.
- Đã đến giờ tàu chuyển bánh, xin mời hành khách nhanh chóng lên tàu.
- Con đi nha mọi người, tạm biệt.
- Ừ đi nha con, giữ gìn sức khỏe nha con. Vào tới nơi báo tin cho bố mẹ biết nhé. Tội nghiệp có một mình vào trong đó .
- Nó lớn rồi bà cứ khéo lo. Lo cho sức khỏe của bà kìa.
- Nhưng mà con bé yếu ớt mà.
- Mẹ đừng lo, em con sẽ sống tốt mà.
Ngồi trên tàu mà lòng Thùy Dương cũng lo, lo cho mẹ ở nhà và lo cho cuộc sống sắp tới ở trong Sài Gòn. Lần đầu xa nhà mà sao không lo được. Mẹ có nói cô nhờ chú Bình giúp đỡ, nhưng thật lòng cô không muốn phiền tới chú, dù chú có tốt thật. Nhưng cô không biết sẽ làm như thế nào.
Tới ga Sài Gòn, cô được chú Bình đón ( chú Bình là em họ xa của mẹ ). Thùy Dương viết thư báo đã vào tới nơi cho cha mẹ biết. Ở nhà chú Bình một thời gian, dù cô chú và các em con của cô chú đối xử tốt với Thùy Dương, nhưng cô thấy phiền và không thoải mái nên đã xin phép cô chú cho ra ở trọ.
Sống ở một nơi mới, cảm giác cái gì cũng lạ lẫm, khiến cô buồn mọt nỗi buồn xa xứ. Con người nơi đây sống gấp gáp, không thân thiện như ở quê khiến cô cũng cảm thấy xa lạ không quen. Rồi năm học đầu tiên cũng kết thúc trong em đẹp.
Một bữa đến lớp, Thùy Dương gặp một người lạ
- Cô bé ơi cho anh hỏi, đây có phải lớp TL04 không? Em có biết bạn Lan không? Lan đi học chưa em?
- Dạ đúng là lớp TL04 rồi, còn bạn Lan chưa tới chú ạ.
- Bộ trông anh già lắm hay sao hả cô bé?
- Dạ không...à bạn Lan tới rồi kìa chú.
- Cám ơn cô bé nhé.
- Lan , sao em tới muộn vậy? Để ông anh này chờ nãy giờ rồi.
- Ủa, anh Thành! Về hồi nào? Sao không tới nhà em chơi?
- Anh về tuần trước, tính ở lại VN luôn . Hồi sáng có tới nhà em, nghe cô chú nói em đi học nên tới đây thăm em nè. Mà nói xạo nha, anh méc cho coi.
- Em đi học thật mà. Mà anh tính ở VN luôn hả?
- Thiệt chứ , anh không nói xạo đâu.
- Hì, em tin rồi.
- Mà lớp của em có cô bé ngộ ghê, gọi anh bằng chú. ( Làm bộ mặt già nua ) Trông anh già lắm à?
- Lan cười tít mắt. Ai mà có con mắt tinh đời ghê, nhìn là nhận gia sự già nua của anh rồi.
- A con bé này, không có quà đâu à nghen.
- Ấy, ấy, ông anh đừng làm thế, em biết tội của em rồi. Mà ai vậy anh?
- Cô bé tóc dài, mặc áo trắng kia kìa.
- À , bạn Thùy Dương đấy anh, một cô gái vùng biển. Hì
- Tên cô bé đẹp nhỉ?
- Ôi em phải vào lớp đây, hẹn anh bữa khác chở em đi chơi nha.
- Ừ biết rồi, lớn rồi mà còn nhõng nhẽo nữa
- Hứ
- Được rồi, anh sẽ chở đi mà. Bye em nha.
- Bye anh.
...
Giờ ra chơi
- Thùy Dương ơi!
- Có chuyện gì vậy Lan?
- Sao cậu gọi anh Thành là chú thế?
- Bồ của bạn à? Tại thấy chú ấy già mà?
- Hổng phải bồ mình đâu. Anh họ mình đấy.
- Vậy à?
- Bồ thấy ổng ấy sao?
- Mình không biết.
- Lan bà nói ông anh nào đó? Sao tụi này không biết vậy?
- Ông mới từ nước ngoài về tuần trước sao các bồ biết được.
- Thế à? Giới thiệu cho bọn này đi.
- Ừa, để bữa nào rủ ông đi chơi , giới thiệu với các bồ luôn. Hì. Dương có đi không?
- Mình không đi đâu. Các bạn đi đi.
- Mày rủ bả làm gì. Bả mà đi , trời sập đó.
...
- Chào các em.
- Ôi chào ông anh" handsome" nhé!
- Đừng huých tao. Tao khen anh mày mà.
- Đừng khen như thế. Anh tao không thích khen kiểu ngoại lai ngôn ngữ như thế đâu.
- À bây giờ thì em đã hiểu.
- Hiểu gì hả em?
- Dạ không có gì ạ. Cười khúc khích.
...
- Sao anh lại quyết định về VN vậy?
- À , ba mẹ anh bắt anh lấy vợ mà anh thì chưa muốn.
- Già rồi đó anh, lấy vợ đi là vừa, hai bác lo là phải. Định sống theo chủ nghĩa độc thân à?
- Ừ, thế cho tự do.
- Ế rồi mà bày đặt làm giá, có cần em giới thiệu cho.
- Cám ơn tiểu muội, anh thích tự do tự tại.
- Chẳng qua là anh chưa bị ai đánh mất trái tim mà thôi.
- Mà cũng có thể như thế thật.
- Tới nhà rồi, anh có vào chơi không?
- Thôi để khi khác. Bye em nhé
- Dạ bye anh.
×ê×ê×ê
Ông bà Thang cứ giục Thành phải cưới vợ. Thành khó chịu, lần nữa mãi, nhưng không thể chối mãi được, anh đã có một quyết định bất ngờ. Anh hẹn Thùy Dương ra và nói cho Dương biết quyết định của mình.
- Thông qua bé Lan, tôi hiễu rõ về em về gia đình em. Những điều tôi sắp nói ra có thể em sẽ bất ngờ và không chấp nhận ngay. Nhưng em hãy suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định nhé. Em hãy làm vợ tôi nha.
- Dương bất ngờ đến mức suýt té ngã, Thành phải đưa tay đỡ cô. Chú biết gì về gia đình tôi, về tôi mà có quyết định điên khùng như thế. Chú định đùa cợt tôi sao?
- Không em à! Tôi biết em là cô gái tốt. Giờ tôi đang cần một người vợ hờ, còn em lại cần tiền để trang trải cuộc sống sinh hoạt, học tập. Coi như em giúp tôi được không?
- Chú để tôi suy nghĩ đã.
- Hi vọng em có quyết định sớm.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, Dương cũng đã có quyết định của mình.
- Tôi đồng ý với chú diễn vở kịch này. Có điều chúng ta phải kí hợp đồng đàng hoàng. Tôi giúp chú có một người vợ, còn chú giúp tôi chi phí học phí thôi, tôi không cần chú giúp gì cho gia đình tôi, tôi không muốn họ biết gì về chuyện này. Và chúng ta không được can thiệp sâu vào cuộc sống của nhau. Chú đồng ý không?
- Tôi đồng ý. Em còn có yêu cầu gì nữa không?
- Tạm thời như vậy đã. Khi nào nghĩ ra điều khoản mới tôi sẽ bổ sung.
Ông bà Thang về dự đám cưới và bất ngờ về cô con dâu còn quá trẻ, lại không có người thân đến dự đám cưới, họ nghi ngờ đôi chút. Nhưng thấy con trai chịu kết hôn nên họ cũng mừng . Có điều..
- Cô ta là người thế nào mà anh Thành con lại đòi cưới vậy Lan.
- Thùy Dương là người tốt, dịu dàng, xinh đẹp. Nhưng con cũng chẳng biết họ quen nhau, rồi yêu nhau khi nào nữa bác ạ.
...
- Mời ba mẹ, chú à anh ăn cơm.
- Con gọi ai là chú.
- Dạ con quên mẹ à.
Bữa cơm tối đầu tiên cũng xong. Hai người về phòng.
- Chú ngủ trên giường, tôi ngủ dưới này.
- Em là con trai chắc, đến ngủ cũng nhường đàn ông trên giường. Thôi em ngủ trên giường, anh ngủ dưới này.
- Chú không cần nhường tôi. Vì tôi không muốn ngủ trên giường của chú
- Đành chịu thôi.
- Hai đứa ngủ chưa? Có gì mà ồn ào vậy?
- Dạ không có gì đâu mẹ, vợ con sợ gián ấy mà.
- Vậy à? Ngủ sớm đi hai đứa.
- Vâng thưa mẹ.
Sau đó bà Thang, thử cô con dâu hờ của mình rất nhiều chiêu, nhưng chiêu nào cô ấy cũng hóa giải được. Từ chỗ không có thiện cảm, dần dần bà yêu quý cô con dâu hờ lúc nào không hay. Trước khi trở về Mỹ bà dặn con trai:
- Ba mẹ không có ở đây, con phải thương yêu vợ mình. Nó là đứa dâu hiền thảo, đừng để ó phải chịu thiệt thòi nha con.
- Anh ấy đối xử tốt với con mà mẹ. Mẹ yên tâm nhé. Mẹ đi mạnh giỏi.
- Anh sướng rồi nha. Cưới được cô vợ thảo hiền. Anh mà bắt nạt chị, em sẽ về cho anh biết tay. Em đi nha chị dâu.
- Oh, mọi người lại bảo vệ con dâu, chị dâu mà định đối xử tệ bạc với con à. ( Thành làm bộ mặt buồn rầu )
Mọi người cười vui vẻ.
×ê×ê×ê
Cuộc sống trôi đi , hai vợ chồng hờ của họ cũng kết hôn được 4 năm rồi và tình cảm của họ cũng chẳng tiến triển gì hơn. Cũng trong 4 năm qua, với lý do bận học này nọ, Thùy Dương không về quê, cô chỉ thăm hỏi qua điện thoại với cha mẹ và anh trai. Họ cũng muốn vào thăm Dương, nhưng điều kiện không cho phép.
Nhưng vì suốt 4 năm không gặp con gái, không biết nó sống ra sao. Mẹ của Dương nhờ đứa cháu họ báo là mình bệnh nặng kêu Dương về ngay. Dương khóc khi nhận được tin và tức tốc mua vé tàu về quê. Thành cũng đi cùng Dương về.
Sau 4 năm cảnh vật cũng đã thay đổi nhiều, anh Thành cũng đã cưới vợ, đám cưới của anh Dương đã không thể về tham dự do bận thi. Chị dâu Dương là một cô giáo hiền dịu. Thấy trong nhà không có ai, Dương càng lo lắng không biết mẹ sao rồi? Lúc đó cô em họ chạy qua.
- Thủy mọi người nhà chị đi đâu rồi?
- Chị Dương đã về đấy à? 4 năm rồi còn gì? Còn đây là ai vậy chị?
- Từ từ chị nói sau, mẹ chị nằm viện nào?
- Nằm viện nào, tôi đang đứng sau lưng chị đây này.
- Ơ, sao Thủy nói mẹ bệnh nặng mà?
- Bệnh tật gì đâu, tôi không kêu nó nói vậy chị có định về thăm bố mẹ đâu. Chắc chị quen sống sung sướng ở thành phố rồi, không muốn về làng quê nghèo khó này nữa. Chúng tôi muốn vào thăm chị cũng không cho.
- Mẹ ơi! Con xin lỗi con bất hiếu quá.
- Mẹ nói vậy thôi, chứ mẹ biết con có nỗi khổ riêng mà. Còn cậu này là ai đây?
- Chào mẹ ( ái...). Ôi đau anh.
- Sao chú chào mẹ tôi là mẹ hả?
- Cháu chào bác. ( mà mẹ cũng được mà )
- ( Không được ) Chú đừng có mà lằng nhằng.
- Hai đứa thầm thì gì vậy?
- À không có gì mẹ, đây là anh Thành, anh ấy là anh họ của đứa bạn thân con. Anh ấy đi công tác ngoài này , nên tới nhà mình chơi luôn ấy mà.
- Vậy hả? Cậu vào nha chơi.
Mẹ con, cô cháu, anh em gặp nhau sau 4 năm xa cách có đủ chuyện để nói. Còn Thành thì trò chuyện cùng anh trai Dương, hai người mới gặp nhau nhưng nói chuyện rất hợp nhau. Dương cũng lần đầu gặp chị dâu, nhưng hai chị em cứ như là hai người bạn lâu ngày không gặp, cũng đủ thứ chuyện để nói với nhau. Trong những ngày ở nhà Dương, trong Thành có cái gì đó thay đổi, nhưng vẫn chưa định hình được là cái gì.
Ở chơi một tuần, Dương cũng phải trở lại thành phố để hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Cuộc chia li cũng lâm li như năm nào. Ngày nhận bằng tốt nghiệp , cũng là ngày mà hợp đồng hôn nhân của Thành – Dương kết thúc.
- Tôi cám ơn chú trong 4 năm qua đã giúp tôi chi phí học hành. Bây giờ cũng đến lúc, chúng ta kết thúc vở kịch đã diễn trong 4 năm qua. Tôi thấy chú cũng nên kiếm cho mình một người vợ thật sự, chị Thúy ở cơ quan chú đó, tôi thấy chị ấy cũng quan tâm chú.
- Có thể em chẳng có gì với tôi. Nhưng con người không phải gỗ đá, không có tình cảm. Trong 4 năm qua, em cũng là một cái gì đó trong tâm trí tôi, có điều tôi chưa nhận định nó là gì. Em hãy lùi ngày kết thúc hợp đồng lại được không? Mà em còn phải xin việc làm nữa mà?
- Chú muốn làm gì thì làm. Đã diễn được 4 năm thì thêm chút thời gian cũng chẳng có sao. Có điều tôi sẽ ra ngoài sống. Tôi cũng cần kiếm cho mình một người chồng thật sự chứ. Tôi sẽ về quê làm do đó chú sớm kết thúc dùm tồi nhé.
- Nếu em đã quyết vậy rồi thì tôi không còn gì để nói. Tùy em.
×ê×ê×ê
Sau buổi nói chuyện đó, hoàn tất mọi thủ tục cho tốt nghiệp. Thùy Dương khăn gói về quê, bỏ lại Thành ở thành phố. Cô xin làm việc trong bệnh viện tỉnh. Ngày ngày tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, cũng có lúc mệt mỏi, nhưng cô không bỏ cuộc. Đêm đêm cô vẫn nhớ về một điều gì đó xa xôi. Làm ở bệnh viện một thời gian, thì cũng co một anh bác sĩ để ý tới cô, ngỏ lời yêu cô, nhưng cô từ chối. Bố mẹ thì cứ giục lấy chồng vì cô cũng 27 tuổi rồi. Song cô còn chần chừ, lưỡng lự. Một năm làm việc đã trôi qua, cô không có tin tức gì về Thành cả. Cô nghĩ chắc anh đã cưới vợ rồi cũng nên. Co chút gì đó buồn buồn vương trong lòng cô.
Tại sao khi nhắc tới chuyện kết hôn cô lại nhớ đến Thành nhỉ? Trong một năm qua, anh ấy đã làm gì? Sống ra sao? Thành và Thúy đã kết hôn chưa? Cô tự nhiên lại muốn biết thông tin về Thành. Cái bản hợp đồng hôn nhân của cô cũng chưa kết thúc mà. Cũng nhiều lần, định trở lại thành phố để kết thúc nó cho xong, nhưng cô chưa có thời gian thực hiện. Công việc ở bệnh viện cứ cuốn lấy cô.
Về phần Thành sau khi Dương bỏ về quê mà không cho anh thời gian nhận định tình cảm của mình, thì anh rất giận không thèm hỏi thăm tin tức của Dương. Sao anh lại giận chứ? Giữa hai người chỉ là bản hợp đồng không hơn không kém, và theo thời gian thì bản hợp đồng đó đã kết thúc rồi mà? Có lẽ anh đã yêu Dương, khi về quê cùng Dương thì tình cảm đó đã lớn lên. Và nó rõ ràng hơn khi Dương nói cần tìm chồng cho mình.
Những lần đi chơi với Thúy sau khi Dương bỏ anh về quê thì anh chỉ thấy toàn là hình ảnh của Dương.
Tuy nhiên cũng đến lúc anh phải cho Thúy một danh phận, dù sao hai người cũng bắt đầu quen nhau cả năm rồi. Anh quyết định kết hôn với Thúy. Tin này làm cho Lan em họ của anh hết sức bất ngờ. Cô không hiểu sao ông anh họ của mình lại bỏ đứa bạn của mình , rồi tại sao Thùy Dương lại bỏ về quê. Cô gọi điện báo cho ông bà Thang biết thông tin. Ông bà Thang lật đật về nước.
- Sao con lại bỏ con Dương? Bố mẹ không chấp nhận đứa con dâu nào ngoài con Dương. Anh làm gì thì làm , đem nó về đây.
- Thành im lặng, không giải thích gì hết.
Anh biết nói gì cho họ đây. Chẳng lẽ nói với họ anh với Dương chỉ là một bản hợp đồng, rằng 5 năm trước anh đã lừa họ. Rằng Dương đã không cho anh cơ hội mà bỏ về quê. Nói gì thì cũng sẽ làm cho ông bà Thang lên cơn tăng xông cả. Anh chỉ biết im lặng thôi.
Dù ông bà Thang có nói thế nào, Thành vẫn quyết cưới Thúy. Mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới cũng sắp xong, tiệc cưới, ảnh cưới, thiệp cưới cũng đã gửi cho khách khứa họ hàng. Nhẫn cưới cũng đã mua. Nhưng trước ngày cưới, Thành lại chủ động từ hôn, xin lỗi Thúy và gia đình cô. Anh nói anh đã có vợ, và không thể nào bỏ người vợ này. Thúy hãy chọn người đàn ông khác xứng đáng hơn. Thúy đã ngất xỉu khi nghe từ miệng Thành nói những lời cay đắng như thế. Cô phải đối mặt ra sao với họ hàng, bạn bè chứ? Thành đã quá tàn nhẫn với cô. Tình yêu cô dành cho anh là quá lơn, giờ chịu cú sốc này khiến cô bệnh luôn. Cũng may bên cạnh cô còn có một người luôn âm thầm dõi theo bước chân cô đi và kịp thời an ủi cô khi cô cần, làm bờ vai cho cô trút bầu tâm sự, làm bàn tay cho cô nắm, làm chỗ dựa cho cô lúc khổ đau tột cùng. Dù chưa thể quên Thành , nhưng cô chấp nhận sự thật, vì cô cũng sớm nhận ra tình cảm Thành dành cho mình chỉ là thương hại, cô chỉ không thừa nhận nó, và hi vọng Thành sẽ yêu cô thôi. Giờ mọi thứ đã đổ vỡ. Có lẽ giữa cô và Thành không có duyên phận, chỉ cố thể giải thích thế thôi. Cô đã xin nghỉ việc ở công ty và đi du lịch tới một nơi xa. Sau đó thì cô cùng người đàn ông làm chỗ dựa cho cô ra nước ngoài làm việc. Rời xa nơi làm cô đau lòng này.
Về phần Thành, sau khi từ hôn với Thúy đã bay ra Quảng Bình tìm Dương. Tìm đến nơi Dương làm việc, anh đã nghe một tin như sét đánh ngang tai: Dương sắp kết hôn. Sự chần chừ của anh đã khiến anh tới muộn. Anh toan bỏ đi thì gặp Dương ở cổng bệnh viện.
- Ủa chú Thành, chú có việc chi mà tới đây thế?
- Chú ư? Đi đâu ư? Tôi đến thăm người quen.
- Chú bị sao vậy? Sắc mặt chú không được tốt lắm.
- Tôi không sao? Em thật nhẫn tâm, chào em.
- Ơ chú bị sao vậy kìa?
Dương đang buồn thì điện thoại reo.
- Alo , ai đó ạ?
- Tao đây, Lan đây. Khỏe chứ?
- Lan hả? Vẫn khỏe, còn bồ thì sao?
- Tôi vẫn khỏe, đã có chồng, chuẩn bị có baby nè.
- Vậy hả, sao giờ mới báo thế?
- Báo gì mà báo. Bồ bỏ về quê có thèm chào tôi tiếng nào đâu. Bồ với anh Thành sao rồi? Ông Thành vừa rồi định kết hôn đấy.
- Với chị Thúy à?
- Bồ hỏi câu ngớ ngẩn thế? Chồng mình định kết hôn với người khác mà cứ tỉnh bơ không hà? Bồ với ổng còn là vợ chồng, thì sao ổng có thể kết hôn với người khác được, như vậy là vi phạm luật con khùng ạ. Ông hủy hôn rồi. Chị ấy cũng tội nghiệp. Giờ ra nước ngoài rồi.
- Vậy à?
- Ê bò còn nghe tôi nói không đó?
- Ừa, hắn vừa nói cái chi?
- Hắn vừa nói cái chi? Bị mần răng mà tui nói không nghe vậy? Làm ơn nói tiếng trong này cho tôi hiểu với nhé, nói giọng quê bồ là tui thua à nhen. Mà ông Thành gặp bồ chưa?
- Gặp rồi, vừa gặp ngoài cổng. Mà hình như ổng bị sao ấy, sắc mặt kém lắm.
- Ổng chẳng bị sao cả, ổng ra kiếm bồ đó.
- Ơ, có thấy ổng nói gì đâu.
- Hai người thật là khó hiểu. Thế ổng ấy đâu rồi.
- Hình như về rồi.
- Ôi , hai người này, tôi bó tay rồi.
×ê×ê×ê
Về thành phố, lòng Thành đau, cũng chẳng thiết ăn uống gì.
- Alo , anh Thành hả?
- Ừa, có chuyện chi vậy Lan.
- Bữa anh ra Quảng Bình, sao không đón con Dương về.
- Cô ấy sắp cưới rồi đón cái chi?
- Ông bị khùng hả? Ông là chồng nó mà. Ra lại QB mau đi.
- Có chuyện gì? Anh không muốn ra đó nhìn người ta lên xe hoa.
- Xe hoa, xe bông gì? Con Dương phải nằm viện cấp cứu rồi kìa, em nghe anh trai Dương nói, khi em gọi điện cho nó.
- Thế còn chồng cô ấy?
- Ông là chồng nó còn gì? Em cũng gọi cho hai bác rồi. Anh ra xem tình hình sao? Có cần đưa nó vào đây chữa trị không?
- Ừa để anh sắp xếp.
- Đi ngay nha anh. Không là không kịp gặp nó đâu ( Sụt sịt khóc )
- Em nói gì thế?
- Em nghe, anh Hải nói nó bị gì đó nặng lắm, không mổ thì không qua khỏi.
- Em bậy bạ gì vậy? Tuần trước anh còn gặp cô ấy mà, thấy có bệnh tật gì đâu?
- Em không biết, anh ra sớm sớm xem sao. Tội nghiệp nó.
.....
- Cháu nó sao rồi ông bà?
- Ông bà là?
- Chuyện dài lắm, sẽ kể cho ông bà sau.
- Nghe bác sĩ nói cháu bị tràn dịch màng tim, phải mổ gấp mới cứu sống được.
- Ôi tội nghiệp con dâu của tôi.
- Ơ , bà nói con dâu nào?
- Về nhà rồi cháu sẽ kể cho hai bác nghe đầu đuôi câu chuyện.
Sau khi về nhà, Thành đã kể hết cho mọi người trong gia đình Dương biết sự thật. Họ cũng biết được lý do vì sao mà 4 năm học Dương không về nhà một lần, và vì sao lại không nhận lời cầu hôn của bác sĩ Hùng. Dù biết kết hôn của hai con chỉ là hợp đồng , nhưng bà Thang nói sẽ coi như Dương là dâu con trong nhà, bản hợp đồng không còn giá trị. Nhưng bố mẹ Dương lại không đồng ý với lý do, con gái họ bệnh tật nằm trên giường bệnh thế kia, làm sao có thể lợi dụng lòng tốt của gia đình Thành được.
Nhưng bà Thang cứ một mực xin gia đình Dương đồng ý cho cuộc hôn nhân mà không có sự chứng kiến của đàng gái. Rôi bà cũng tự quyết định sẽ đưa Dương qua Mỹ để chữa trị. Dù không muốn xa con, nhưng cũng không muốn con phải chết, cuối cùng bố mẹ Dương cũng phải miễn cưỡng đồng ý vì thương con.
- Tôi thật sự cám ơn bà lắm, con Dương nhà tôi có phước phận mới được làm dâu con nhà bà.
- Phước phận gì đâu. Con trai tôi có phước mới được làm chồng hợp đồng của Dương đó bà.
×ê×ê×ê
Qua Mỹ, Dương may mắn gặp được một người hiến tim ( họ đã bị tai nạn giao thông mà mất ). Dương được cứu sống, điều trị một thời gian , bệnh tình cũng bớt, trái tim cũng không có phản ứng lại cơ thể của cô. Rồi hai vợ chồng trở lại Việt Nam, Dương cũng xin chuyển công tác vào HCM. Ông bà Thang cũng trở về VN ở cùng vợ chồng Thành. Họ cũng cho ra đời những thiên thần bé nhỏ, đáng yêu.
Hạnh phúc không tự tìm đến với ta, mà ta phỉa đấu tranh mới có. Mặc dù hạnh phúc trong câu chuyện này là bất ngờ nhưng nó cũng phải trải qua rất nhiều sóng gió. Nếu không có lòng bao dung, vị tha thì đâu có hạnh phúc trọn vẹn, sự kiếm tìm hạnh phúc vô cùng lý thú và vất vả. Hạnh phúc không tự tìm đến với ta, mà ta phải tạo ra nó, giành lấy nó, thế mới là cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro