1
'Hạnh phúc' chỉ là 2 từ đơn giản nhưng chúng lại ở rất gần kề bên ta, nhìn xem con người chỉ đang cảm nhận cái gọi là hạnh phúc, mà lại chẳng thể thấy được nguyên lý chúng tồn tại như nào. Vậy nếu như, khi nhắm mắt lại là một bầu trời quang đãng đầy rẫy sự mù mịt thì liệu ta vẫn sẽ cảm nhận được chúng không?
Tôi không đề cập đến cuộc sống của người khiếm thị, chủ đích của tôi là để hỏi bạn có đang thực sự thấy hạnh phúc chưa? Nếu rồi thì hãy nói cho tôi nghe " Chúng rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến bạn phát cuồng đến như thế? ". Bạn sẽ nói gì đây khi biết rằng hạnh phúc và đau thương vốn là ranh giới mỏng manh chỉ cần một bước lầm lở thì một kết cục tồi tệ, oan nghiệt sẽ lập tức ập tới trút lên đầu ta. Cũng có thể nói đau thương sẽ là hậu quả của hạnh phúc, bạn thường biết đấy hậu quả thì chả bao giờ nhẹ nhàng bởi nó bắt nguồn từ việc suy nghĩ nông cạn của chúng ta .
Bạn thực sự vẫn ngoan cố rũ bỏ đi sự hiện diện của nó thì rất kiên cường, tôi đã cảnh báo trước!
Chắc bạn đang hỏi tôi là ai? là cái thá gì mà lại ra lệnh cho bạn? Ôi thật oan quá, tôi chả ra lệnh cho ai cả nên xin đừng gắn cái tội danh đó cho tôi. Tôi- Phác Trí Mân, chỉ là một con người bình thường như bao người chỉ là không may mắn như họ thôi.
Năm ấy, em không hẳn là mất đi tất cả chỉ là cảm thấy đơn độc một mình ở trên cõi đời này, cho rằng sẽ chẳng một ai có thể giúp em thoát khỏi chuỗi ngày tiêu cực, càng không tin ai đó làm em tin vào cuộc sống. Ba mẹ em luôn cho em một cuộc sống sung túc, muốn gì được đó, nhà em cũng thuộc dạng khá giả thừa tiền nhưng thiếu tình thương. Họ nghĩ rằng chỉ cần cho em tiền em liền cảm thấy hạnh phúc. Nhưng đó cũng bắt đầu sự hải hoàng, khủng hoảng dồn ép em đến bước đường này, em không biết mình đã gây nên tội tình gì mà sao mọi người luôn ghẻ lạnh em, em hoàn toàn bị cô lập chỉ bởi em nhỏ con, ốm yếu họ bảo rằng:
" Cái tên của mày xấu như mày vậy! Cái tên không xứng để xuất hiện trên đời này và cả mày "-tuôn một tràn cay nghiệt rồi đá em sang bên mép cửa không chút thương tiếc mà bỏ đi. Đều chỉ là những đứa trẻ cùng lứa 12 cớ sao lại có thể buông lời ác nghiệt như vậy.
Em luôn tự hỏi mình đáng bị đối xử như vậy sao? Rồi thầm trách giá như mà sinh làm một loài thực nào đó còn hơn. Cuộc đời này vốn khắc nghiệt, chỉ sợ em quá mềm yếu nhẹ dạ không chống đỡ nổi. Mọi người nhìn vào đều nghĩ em hạnh phúc, nhà ba mẹ dư của ăn của để không thiếu gì, bạn bè chan hòa, yêu mến, sinh ra đã ở vạch đích. Giả dối! đó là người ngoài cuộc nói, còn với em chỉ toàn bịa đặt, những năm cấp 1 của em đều bị bạn bè xa lánh, miệt thị đến tận 4 năm cấp 2 cũng chẳng khá khẩm là bao bạn bè chơi với em cũng vì lợi dụng tiền bạc, mục đích cá nhân. Người ta thường bảo thời cấp 3 của học sinh là thiêng liêng, đẹp đẽ nhất, thật vậy sao? Lại một lần nữa em bị đám bạn đâm sau lưng em dần thu mình không dám tiệp cận ai cũng chính vì lẽ đó mọi người cho em là lập dị "nghiệt ngã " buộc miệng em thốt lên một câu.
"Bất lực đến vậy sao "- một tiếng trầm lắng của một cậu thanh niên
Em giật mình toan quay ra đằng kia để tìm kiếm nguồn âm thanh vừa phát ra. Cậu trai mặc đồng phục chung trường tiến đến bên em, ngồi xuống hàng ghế đá dưới gốc cây bàng. Cậu cất tiếng
" Sao giờ này chưa về, tan học rồi đấy "
Cậu ta nhìn em dò xét, em vừa mới tới đây do ba mẹ làm ăn nên phải định cư nơi khác sinh sống.
" không muốn về"- em đáp
Cạu ta không hỏi thêm mà chỉ lẳng lặng ngồi cùng em. Hồi lâu em lên tiếng
" Cậu tên gì?"
"Kim Thái Hanh, gọi Hanh còn cậu?"- cậu ta cười đáp
"Mẫn tớ là Phác Trí Mân"- em hơi thắc mắc nhìn cậu rồi hỏi
" Cậu không cảm thấy khó chịu với tớ hả?"- em ngây ngô nhìn cậu ấy
" Sao lại phải thế? Cậu rất đáng yêu mà "- nói rồi cậu ta vươn tay xoa nhẹ bờ má em
" Cậu có nghe có 1 nam sinh vừa chuyển đến đã bị mọi người tẩy chay chưa"-em gầm mặt xuống, tủi thân không thôi
" Rồi, có nghe nhưng không để tâm họ"
" Tớ là nam sinh kia đấy, cậu có xa lánh tớ như họ không"- em ngước lên nhìn với đôi mắt đã ngấn lệ
" Tất nhiên là không rồi bạn nhỏ"
Nói rồi Hanh lau nhẹ giọt nước lăng dài trên khuôn mặt xương xương của em. Xoa đầu Trí Mân rồi mỉm cười và hứa sẽ bảo vệ em không để bất kì ai ức hiếp , tim em như hẩn một nhịp và tự hỏi hạnh phúc là như vậy sao? Kì diệu thật. Em như được chữa lành, có lẽ đây là lần đầu tiên em cảm nhận được chúng và người đem chúng đến cho em lại là anh.
-------------------------------------------
Hay thêm 1 chap nua cho kết SE~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro