Hanh Phuc 1 tang gia
CẢNH MỘT
- Cụ cố tổ (rung rẩy đi vào) : ôi cái thân già, đã yếu rồi thế mà còn gặp trời lạnh ( ngồi xuống ghế) Người đâu, cho ta 1 tách trà nóng nào, nhớ kèm theo đá….
(sau khi trà mang ra )
- Cụ cố tổ : trà gì ngon thế lày,vừa nóng vừa thơm…khà khà
- Người hầu : dạ cụ, là trà đá nóng ạ.
Cụ cố tổ : sao ma buồn thế này ….haiz ( ngẩng đầu lên ) ,
“Ngồi nơi đây ngước nhìn lên cao
Thấy trên trời có hàng triệu vì sao
Xếp thành dòng chữ vì sao ngưoi buồn”
Haiz …. Ngẩng đầu lên trời , ta vẫn hận đời vô đối á…..
- Xuân tóc đỏ (đi vào, liếc mắt đưa tình với cô người hầu, ra hiệu bảo ra ngoài) :cụ cố tổ , cụ cố tổ !! có chuyện rồi
- cụ cố tổ (phun hết nước trong miệng ra) : có chuyện gì mà người cứ xồn xồn lên thế, đốc tờ Xuân ? ?
- Xuân tóc đỏ : hót lắm, tin hót lắm cụ à.
- cụ cố tổ : thì có chuyện gì mới được
-Xuân tóc đỏ : là…là con gái cưng của cụ đó, cô ta đang gian díu với một thằng rất đẹp trai ở ngoài kìa, chuyện này ai cũng biết cả rồi, cụ còn chưa rõ sao
- cụ cố tổ (ung dung): à ừhm, biết rồi, ( vội đứng dậy ) Hả, what happen? Con gái nhớn của ta ư? ( xĩu) ( ngồi dậy) thằng đấy có bảnh hơn ta không ( xĩu tiếp)
- Xuân tóc đỏ : cụ cố tổ , cụ cố tổ ….ngừoi,,,người làm sao vậy ( sờ vào mũi ) đừng vậy mà… tỉnh dậy đi, á á á ( bỏ chạy rời đi ).
- cụ cố Hồng (chạm phại Xuân tóc đỏ đang chạy ra) : cái thằng này, đi đứng làm sao…..t..h..th…thế ( thẩn thờ tò tè) . B ..b..b bố, bố làm sao vậy ( bỏ gậy , chạy tới) . bố ơi, tỉnh dậy đi bố …. ( chát) á há há, chết rồi nhá ( đờ mặt về phía khán đài) ơ…..( lại qoay xuống cụ cố tổ ) bố ơi, hu hu ( music: vì sao sao khi ba đi con đã….. ) . ( sau khi hết đoạn đó) bố ơi, sao giờ bố mới chết, bố đi để lại gia tài cho ai? hu hu , … ( đứng lên ) người đâu.
- Người hầu (chạy vào) : yes sir!!
- cụ cố Hồng (thở dài) : ôm xác cha ta ra
- Người hầu : ok sir ( chạy tới khiên xác ) bye sir ( rồi ôm xác đi )
- cụ cố Hồng ( nhảy tung tăng rời đi) : á há àh hà áh ….
CẢNH HAI
- Cảnh người hầu bàn tán xì xào chuyện Xuân tóc đỏ là cụ cố tổ chết
- cụ cố Hồng (đi vào ) : ồn ào quá đấy **sao buồn thế, music ( I like to music)….yeah …oh oh …( ngồi xuống ghế). Khiếp, thằng nào mở nhạc mà ác thế, người đâu, lấy cho ta 1 lon pepsi. . . (khà)
- người hầu : dạ vâng ạ…
- Cụ cố Hồng ( cầm lấy lon pepsi, uống ) à mát quá… mà mấy đứa trong nhà đâu hết rồi, ta bảo hôm nay phải có mặt ở nhà cơ mà.
- Người hầu : dạ cậu Tú Tân trong phòng đấy ạ, để con đi gọi cho ạ
- cụ cố Hồng : ừh người đi gọi đi
- cậu Tú Tân ( ):
- cụ cố Hồng : sao nảy giờ không ra, phải để ta nhờ người hầu gọi là thế nào nhỉ
- cậu Tú Tân : cụ chã biết gì cả, cụ cố tổ mất mà người con sướng run đi được, à nhầm buồn run cả người, con ngồi trong phòng khóc ba ngày ba đêm rồi, lại còn phải điều chỉnh cái I phone này nè( cầm iphone lên vuốt ve) , để ngày đám tang có cái mà show chớ cụ, mình phải làm long trọng lên…khì khì
- cụ cố Hồng : gớm, cũng may … là có dịp mà xài đấy, chứ không cứ chờ nó thành đồ cổ
- cậu Tú Tân : cụ lo gì , sớm muộn gì con cũng được xài với cụ thôi…
- cụ cố Hồng ( cầm gậy đánh vào mông) : mày trù ai chết đấy… lăng qua kia ngồi chờ mấy đưa kia đến.
- bà Văn Minh ( đi vào ) :
- ông Văn Minh ( đi lùi vào, nhảy điệu micheal) :
- bà Văn Minh : gớm, ông thì có công gì, ông xem kìa, ông gọi cái luật sư đấy về viết di chúc bao lâu rồi, hả. đấy nếu ko phải nhờ đốc tờ Xuân thì làm gì nó được bóc tem sớm thế được
- ông Văn Minh : này, cứ xem là thế đi, ít ra tôi còn gọi người làm cái bản di chúc, chứ không cụ cố tổ chết để làm gì . Nhìn lại mình đi, bà làm được gì nào, suốt ngày ăn với mặc.
- bà Văn Minh : xí.. người ta đẹp, body chuẩn, nên người ta mới ăn mặc, tôi mà diện lên á, khối trai đẹp theo tôi chứ chã ít đâu, mà cho biết nhá, ông cũng chẵng đẹp đẽ gì đâu, có gì tối về tôi thiết kế cho bộ đồ tang mà mặc nheeeeeé
- ông Văn Minh ( giơ tay lên định đánh ) : bà….
- ông Phán mọc sừng ( đi vào) : stop… ( chạy lại đỡ tay ông Văn Minh xuống) no, nếu là giống đực thì đừng cư xử như thế, hãy là người văn minh lịch sự có học . ( qoay lại phía khán đài) mà nói thật nhé, chứ không chém gió đâu, công đầu phải là của tôi chứ, nhìn nè , nhìn đầu tôi nề , thấy cái gì không , sừng tê giác đó. Vì tôi chịu cho con vợ nó cắm thẳng cái sừng vào không thì làm gì có ngày hôm nay. Thế mà đứng ra giành công, đúng là mặt dày như đít khỉ
- bà Văn Minh ( cười khì ) : đúng đúng, nhờ ông Phán đó , mình nhỉ
- ông Văn Minh : ừh ừh , công đầu là của ông mà ( xoa bóp vai )
Cụ cố Hồng : lại đây ngồi đi , đừng đứng đó nữa . người đâu rót nước . ( sau khi mọi người ngồi xuống ) à mà con bé Tuyết đâu nhở, đã bảo là có lớt trai thì cũng phải về sớm mà còn bàn chuyện mà
- cậu Tú Tân : để con phone em nó cho ạ ( cầm iphone) , jongseo , em à… em đang ở đâu thế, về tới nơi rồi à , vậy vào nhà đi , khỏi thay quần áo,(tắt máy ) …( nói thầm )xúi quẩy, làm mất mấy nghìn….Rồi ạ, em nó vào giờ .
- Cô Tuyết ( kéo vali vào ) :
.... con chào cụ ạ.
- cụ cố HỒng : ngồi xuống đi, tự lấy ly mà uống nước
- cậu Tú Tân : sao giờ mới về, bộ cảm thấy mình giàu rồi à, hay không cần tiền?
- cô Tuyết : tiền ấy à, đối với em á, là phù du, là vật bên ngaoì thoai. Mà bên ngoià không có gì che thì lộ hết bên trong à …. Cần chứ …
- bà Văn Minh : bên ngoài trông thế, chứ bên trong chắc gì kết cấu đã tốt
- cô Tuyết: này…chị….
- cụ cố Hồng : thôi…what do you doing, ta gọi mấy đứa đến đấy để làm gì hả. ( im lặng)…hừ… Chúngng mày xem tổ chức đám tang cho cụ cố tổ thế nào đây
- ( trình tự như Trung Anh đã hướng dẫn )
- cụ cố Hồng : ta có nói chia gia sản đâu, là tổ chức tiệc, à không là tổ chức đám tang mà
- bà Văn Minh : con sẽ thiết kết những bồ đò tang model những bấy giờ,
- ông Phán mọc sừng : tôi sẽ đảm nhiệm chức tiếp khách , đến ngày đó có lẽ nhiều lắm, cũng nên chiêu đãi họ ăn uống, gọi thêm vài đầu bếp nổi tiếng nữa.
- cô Tuyết: còn tôi…. Hì hì , mặc bộ váy thật xinh, đứng tiếp khách cùng ông Phán vậy
- ông Văn Minh : gớm, mày lại lớt trai chứ gì , liệu thân đấy, cũng sắp đủ lông đủ cánh rồi, kiếm thằng nào đàng haongf đi… con sẽ đi gọi ngừoi che rạp với mới thêm ban nhạc cho nó bốc…hê hế
- cậu Tú Tân : con sẽ giúp gia đình ta lưu lại những kí ức khó quên với cái super iphone này ….
- bà Văn Minh : suốt ngày cứ qoay phim, chụp ảnh, thế chụp được bức nào chưa. Chẵng biết trình độ đi về đâu đây.
- cậu Tú Tân : này, tôi chụp thế nào thì mặc tôi nhớ, không đến lược bà làm cháy máy đâu
- bà Văn Minh : hả, cái gì, tôi có già thì vẫn đẹp nhá, mà dù tôi có xấu ấy, thì vẫn biết phấn đấu, không như người ta đã xấu lại còn xa, đã bị sida lại còn xông pha hiến máu…
- cậu Tú Tân : cô …cô
- cụ cố Hồng :(đập bàn ) lại bàn chuyện ngoài lề rồi, đau đầu quá, ta già rồi , mệt mỏi rồi, các ngươi tự bàn đi , ta về phòng….người đâu, dìu ta về
- cậu Tú Tân : đấy, vui chưa
- cô Tuyết: em chẵng biết đâu, đến ngày đó á… em sẽ là tiêu điểm của mọi người
- ông Phán mọc sừng : mà mọi người có thấy đốctờ xuân đâu không, chúng ta cũng phải trả ơn cậu ấy chứ
- ông Văn Minh : thì cứ cầm đại vài nghìn đô đưa cho nó
- bà Văn Minh : ông nghĩ sao vậy, cậu ta không có công lao cũng có khổ lao, chính cậu ấy mới trực tiếp làm cho cụ cố tổ chết đấy. Hay ông lại ghen ghét với vẻ đẹp trai của đốc tờ Xuân
- ông Văn Minh : rảnh hơi mà đi so với khỉ đỏ, tôi nghĩ việc phân chia đến đây là được rồi, chỉ cần mọi người có mặt đầy đủ vào ngày đó là ok.
( nói xong rời đi)
- bà Văn Minh : hứ, tôi cũng về đây( nói xong đi theo lão chồng )
- ông Phán mọc sừng : vậy thôi, cô Tuyết, tôi về đi tìm đầu bếp đã, chắc phải tổ chức cuộc thi chọn ra đầu bếp giỏi nhất…. ngày đó sẽ là ngày long trọng hehe(cười đểu rời đi )
- cô Tuyết: ớ….vậy ….em chào mọi người em vào phòng ạ…( đi một khúc ) mấy em….theo chị .
CẢNH 3
(ngày đám tang, tổ chức tại nhà)
- cụ cố Hồng : ( đi theo 2 người khiên xác cụ cố tổ ) bố ơi, hu hu … sao mà bố ra đi vào lúc này… hu hu, ( hai ngừoi hầu đặt xác xuống liền dìu cụ cố Hồng ngồi xuống ghế) .
- Hai ông lão có huân chương:( đi vào,chỉnh sửa huân chương, khấn bái cái xác, rồi đi đến bắt tay cụ cố Hồng ) chúng tôi xin chia buồn, đừng đau buồn quá, có cần tôi giúp ông nỗi buồn không
- cụ cố Hồng : tôi có buồn đâu, nhưng ông có trò gì nào
- 1 trong hai ông lão : để tôi ca một bà vọng cổ nghe nhé ….. ( beatbox vô)
- Min Toa ( chạy vào ) : trật tự ,trật tự, định đặt bom ở đây à, ta bắt nhốt lại giờ…( qoay sang cụ cố Hồng ) mà làm xong ta phải có tí tí đó …. ( rời đi đâu thì tùy Trung anh xử lý)
- cụ cố Hồng : hai ông ngồi xuống đây ( 2 ông đó ngồi xuống rồi ) . Cái Tuyết đâu, mang trầu cau lên.
- Hai ông lão có huân chương ( thấy Tuyết duyên dáng đi lên ) : sao mà xinh thế, dáng chuẩn quá ( chỉ trỏ tới Tuyết)
- Cô Tuyết : mời hai cụ xơi nước ạ…( rồi lắc mông đi ra )
- Trai thanh gái lịch bàn tán với nhau
- Xuân tóc đỏ ( xuất hiện ) : e hèm, chào cụ à,
- cụ cố Hồng : đã về à
- Xuân tóc đỏ : vâng, con có mang về mấy thiền sư đấy ạ, con mời họ vào siêu thoát cho cụ cố tổ nhé
- cụ cố Hồng : ừh , làm siêu thoát nhanh nhanh cho ta nhé
- Xuân tóc đỏ : người đâu, vào đi ( xong lại bên cụ cố Hồng đứng )
Cô tuyết cũng chạy đến đứng bên cạnh cười nháy mắt với Xuân tóc đỏ
Cậu Tú Tân chạy khắp nơi chụp ảnh
***
- Hai thiền sư ( đi đến bên xác ngồi xuống ) : …….
- Phán mọc sừng ( quỳ bên xác , khóc lóc thảm thương ) : cụ cố tổ ới, sao người lại ra đi như vậy, gia sản con có phần không, hu hu …
- Xuân tóc đỏ ( đi đến bên ông Phán mọc sừng ) : đừng đau buồn như vậy , là vàng khô thì phải rụng thôi
- Phán mọc sừng ( dụi mắt) : ta có buồn đâu , mà lần này người làm tốt lắm ( móc trong túi ra mấy nghìn đô) , cái này là ta thừa lệnh mọi người, cho ngươi chút tiền công gọi là
- Xuân tóc đỏ ( cầm tiền ) : ấy , có gì đâu, đừng có như vậy, tôi ngại lắm ….
- Phán mọc sừng : yên tâm, cây nghiêng không sợ chết đứng, cầm rồi mà còn, ta khóc tiếp đây…hu hu hu
- Min toa ( đi vào ) : lễ khai mạc bắt đầu ( nhạc thê thảm)
- cụ cố tổ ( bật dậy) : nhầm nhạc rồi ( ngã xuống )
- everybody :ồ ( music hip hop )
Tất cả diễn viên đứng ra , chào khán giả
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro