Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba


"Chị Ni ơi! Chị Ni à! Em tới thăm chị Ni nè."

 Giọng nói lảnh lót của thiếu niên làm ông chú già giật bắn mình.

 "Ủa? Anh là ai? Sao đứng trước nhà người thương của em?"

 "Người thương nào của mày? Mày thương con ỉn sau nhà à?" 

 "Nhưng anh là ai?"

 "Thế mày là ai?" 

 "Em tên Thái Hanh, còn anh là ai?" 

 "Tao là chú mày!"

 "Chú nào? Em đâu có chú đâu?"

 "Bốp!" 

 "Uii da! Sao anh đánh em?" 

Hanh bị "bốp" một phát vào đầu muốn nổ đom đóm mắt, cậu oan ức quay lại nhìn kẻ vừa quýnh mình với khuôn mặt mếu máo. Cú đánh vừa rồi đau muốn lũng hộp sọ, mà cái cục u trên đầu hình như làm cậu nhớ ra điều gì đó. 

 "Tao là chú ba nè thằng Hanh! Tao lên Sài Gòn có mấy năm, mấy thắng mà mày quên luôn mặt tao rồi."

 "Ủa là chú ba hả? Đúng là chú ba nè!" 

Chú ba người chú thân làng quen xóm của cậu, sống với cậu từ thuở chưa có răng ăn cháo. Thế mà đi xa quê có mấy năm mà cậu đã quên luôn hình hài ông chú này rồi. Nghĩ thử coi, nhỡ mà đi thêm mấy năm nữa chắc chú ba bị xóa khỏi kí ức của cậu Hưởng luôn quá.

 "Tao là chú mày mà mày đi nhầm thành anh nào thì lạy." 

 "Trời.. tại chú ba xa quê mấy năm nhìn khác quá nên con nhầm thôi."

 "Còn mày? Qua đây kiếm ai?"

 "Con kiếm chị Ni ạ."

 "Thế người thương mà bây nói là nó ớ hả?" 

 "Hì hì."

 Cậu cười thay lời đáp. Đúng thế rồi, người thương của Hanh thì chỉ có thể là Trân Ni. Nhưng đến giờ người thương vẫn chưa thương lại cậu. Không sao hết tinh thần thiếu niên vui vẻ hoạt bát, không có vội nản lòng.

 "Mà chú ba! Con vào nhà kiếm chị Ni nha." 

 "Trân Ni nó đang ăn cơm đó, bây cút vào đó với nó rồi ăn ké được gì thì ăn."

 "Dạ, chú ba!" 

Cậu vứt đại chiếc xe đạp trước cửa nhà rồi chạy nhanh vào nhà tìm cô. Bây giờ thì cậu cần gặp Trân Ni ngay, vì cậu đang có chuyện gấp. Đó là cậu đã xa cô tận 20 tiếng tức là một 1200 phút và 72 000 giây. Từng ấy thời gian mà không nhìn thấy Trân Ni thì Thái Hanh này cô đơn muốn chết đi được. 

 "Chị Ni à! Em nè!"

"Mới bảy giờ đã mò qua đây rồi."

 "Tại em nhớ chị Ni đó. Chị Ni đang làm gì đấy ạ?"

 "Đang hâm lại thịt kho trứng hôm qua thôi." 

 "Hì hì! Chị Ni có cần em phụ gì không? Để em phụ chị Ni nha."

 "Ừm.. dọn chén đũa ra phụ chị mày là được rồi. Nhóc có đói không thì vào ăn chung luôn đi."

 "Dạ đói!"

 Ôi trời ạ, Hanh vui quên cả đói luôn rồi. Hôm nay cô còn hỏi cậu có đói không, nếu mà mỗi ngày đều được nghe câu này từ Trân Ni, thì cậu ăn cơm không suốt đời cũng được.

 "Nè bưng mâm ra phụ chị đi."

 "Dạ chị Ni."

Rồi cậu bưng mâm cùng chén đữa ra phụ cô.

 "Chú ba! Vô ăn với tụi con nè!"

 "Tao ăn lúc trên xe đò rồi, uống thêm cà phê là no tới chiều khỏi cần ăn."

 Cô cũng bất lực với cái bao tử chỉ tiêu hóa được mỗi cà phê của ông chú mình. Từ sáng đến giờ có thấy ổng bỏ mồm cái gì đâu mà suốt ngày nốc mấy ly cà phê. Riết rồi Trân ni không biết chú ba ăn gì để sống nữa. Rồi cô cũng mặc kệ ông chú già mà cùng cậu ngồi vào bàn ăn, chứ cô đói muốn cào ruột luôn rồi.

"Chị Ni nấu món này ngon ghê." 

 "Nội chị nấu, chị chỉ hâm lại thôi." 

 "Thì là chị Ni hâm đồ ăn nên mới ngon."

 "Thôi im lặng mà ăn đi nhóc, đùng có nói nhảm nữa."

 Trời ơi, cậu muốn lấy lòng cô mà sao cô chỉ ăn mỗi cái lòng đỏ trứng kho vậy, buồn này Hanh nuốt sao trôi. Cuối cùng thi hai chị em cũng ăn xong, Hanh liền bị bắt lên canh tiệm còn cô đi rửa chén nhưng thay vì buồn Hanh lại hí hửng chạy lên mở cửa bởi vì cậu canh tiệm bởi vì hôm nay Doraemon mới ra tập mới xong .

Vừa đọc vừa canh tiệm bởi vì đám trẻ không nghịch nên cậu vẫn có thể yên tâm đọc truyện đang đọc say mê thì quyển truyện liền bị giựt lên.

" Đến nhà người thương rồi còn được đọc miễn phí luôn ha."

Giọng nói vang lên cậu ngước lên thì ra là Trí Mân bạn cậu, và còn cái việc mà bỏ cậu đi chơi với người thương thì như cơm bữa rồi .

" Cho thuê quyển này."

" Quyển gì đấy ."

" Mắt biếc, ai như mày suốt ngày Doraemon hỏi sao chẳng khác gì thằng con nít."

"Hơ thế sao làm như mình người lớn lắm ấy, mày cũng đọc truyện kìa ."

" Cái này là sách ."

" Thế á đọc sách mà có 7 điểm văn còn mình đây đọc truyện mà 10 điểm đấy bạn."

Vâng rồi chuyện gì cũng sẽ tới thế là cả hai con người bắt đầu cãi nhau nhưng cuộc cãi nhau lại không kéo dài cho lắm..

" Tác phẩm này của bác Nguyễn Nhật Ánh hay lắm mày mà không đọc là một sai lầm ."

"Thế cơ à. Vậy kể nghe coi để tao bớt sai lầm."

"Ui! Ai rảnh! Tự đi tìm mà đọc. Mà nói trước là kết thúc buồn ấy nhá."

"Dăm ba mấy cuốn tiêu thuyết. Đọc cho lắm vào lại khóc xưng ù con mắt. Thà đọc doraemon còn hay hơn." 

"Thế tiểu thuyết không hay chỗ nào? Mày nói coi!"

 "Là không có hay bằng doraemon đó!" 

 "Đọc mấy con mèo máy mà cười ha hả. Cười nhiều quá máu không lên não mà trào ra họng đó con." 

 "Thằng mất dạy! Mày trù ẻo bố à!?"

 "Rồi sao?"

 Kẻ la to người cãi lại. Nước cạn đá mòn chứ hai kẻ kia thì không bao giờ đuối sức cứ chửi qua chửi lại như thế mà  Hanh quên luôn truyện canh trừng tiệm thuê truyện. 

"Cốc! Một thằng."

 "Cốc! Thêm thằng nữa." 

 "Ui Da!"

" THẰNG NÀO CỐC ĐẦU TAO ĐẤY ."- Hanh hét lớn quay lại

" Thằng chú mày đây." Mẫn Kỳ trìu mến nhìn hai kẻ gây rối, làm kẻ gây rối rén quéo càng.

"Ơ... chú ba.. chú về lúc nào vậy?" 

 "Ủa ai đấy Hanh." 

 "Chú của chị Ni." 

 "Mới lên từ Sài Gòn xong, thế Hưởng nhớ mình đang làm gì không?"

 Chú ba nhắc nhở xong cậu mới chợt nhận ra việc mình đang làm. Vào khoảng 2 phút trước khi hai người vẫn còn say mê tranh cãi, đã có một đứa trẻ lén lút vào định ăn cắp truyện hên mà Mẫn Kỳ về đúng lúc bắt được thằng nhóc. Vừa đi ra đã chú ba chưa kịp mở mồm là nó đã quăng lại hai quyển truyện và chạy bạt mạng về nhà. Mẫn Kỳ cũng kệ thằng nhóc đó. Rồi lại nhẹ nhàng nhặt hai quyển truyện lên phủi phủi tay cho rơi đi bụi dính trên hai quyển truyện tranh, thì thấy Hanh với một thằng bé lùn lùn nào đó và vẫn đang nói qua nói lại. 

 Còn bây giờ thì Hanh và Mân bị ông chú kia mắng một trận tơi bời khói lửa. Nhưng mà cũng may là cô như vị cứu tinh xuất hiện và giúp cả hai đứa nhóc xấu số đang bị chú ba dạy dỗ rồi cứu hai đứa khỏi ông cụ non đang xì khói đầu. Cũng đã gần tối Mân và Hanh tạm biệt Trân Ni và chú ba rồi lại sải chân đi để chuẩn bị cho sáng đầu tuần ngày mai. Sau khi qua được trận cãi vã thì chuyển sang tám truyện rôm rôm rả rả. 

 "Ê Hanh! Cho tao hỏi về cái chú hồi nãy được không."- Mân quay qua hỏi 

 "Sao bây hỏi đi." 

 "Ổng bán bột mì hả."

 "Mày hỏi khùng điên gì vậy." 

 "Ông trắng như bột mì còn chi."

 "Ổng trắng thì trắng thật.Nhưng không phải bán bột mì, mà ổng làm chủ xưởng xà phòng."

 "Á đù ghê thế."

 "Mà được cái ế từ đó đến giờ. Mà ổng cũng chưa thích ai bao giờ luôn." 

 "Mặt mày nhăn như khỉ. Tới cún cũng không thèm yêu ổng."

 "Lâu lâu mới thấ bây nói có câu đúng."

 ....... 

 Tại nơi mà người tới cún cũng chả thèm yêu. 

 " Hắt xì! Hắt xìiii! Hắt xìiiii!"

 "Ui.. nghe nói hắt hơi ba cái liên tục là có người nhớ đó nha." 

 "Mày nói nhăn nói cuội cái gì đấy. "

"Chú ba không xem phim à?" 

 "Thôi không tao đi ngủ đây." 

 "Ngủ gì mà còn hơn con ỉn ấy." 

 "Kệ tao!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro