Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Tình tay ba.

Đông Phương Mẫn nhìn thằng bạn trước giờ luôn sáng suốt, hôm nay lại vì yêu mà trở nên mù quáng, còn đâu là dáng vẻ nam thần trong lòng mọi người nữa. Anh khẽ thở dài một hơi, quyết định mặc kệ, dù sao trong chuyện này người thiệt không hoàn toàn là em gái anh. Biết đâu nhờ có Doãn Minh Triết mà con bé quay đầu thì sao, so với tên đáng ghét Doãn Khiêm thì người trước mặt vẫn tương đối vừa mắt.

Cứ thế, Doãn Minh Triết thuận lợi đóng giả thành Doãn Khiêm và ở lại ân cần chăm sóc cô suốt ba ngày liền cho đến khi xuất viện.

“Đàn anh Doãn, anh bận việc gì thì cứ đi trước đi ạ, để anh hai đưa em về nhà là được rồi.”

Đông Phương Tuyết mỉm cười nhìn chàng thiếu niên đang xách đồ cho cô đầy ái ngại. Dù sao mấy hôm nay anh ấy cũng đã tốn không ít thời gian rồi, cô không muốn làm phiền người ta mãi.

Nghe cô nói vậy, mặc dù không muốn nhưng anh vẫn gật đầu, đem túi xách trên tay giao cho Mẫn, sau đó cúi người để bản thân ngang với tầm nhìn của cô.

“Được, vậy nếu có gì cần giúp đỡ thì nhớ gọi cho anh.”

“Dạ.”

Tiếng ‘dạ’ của cô lọt vào tai anh thật nhẹ, khiến anh không kiềm lòng được mà vươn tay xoa đầu cô, điệu bộ không nỡ mà dặn dò: “Em về nhà phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, anh muốn nhìn thấy em ở trường vào đầu tuần sau.”

“Em biết rồi.”

“Đủ rồi đó, hai người coi tôi không tồn tại hả?” Đông Phương Mẫn không nhìn nổi cảnh tượng này nữa, lên tiếng nhắc nhở.

Bấy giờ, Doãn Minh Triết mới chịu về, lúc rời đi được một đoạn còn không quên quay đầu lại nhìn thêm một lần.

Không biết từ đâu ra, trên diễn đàn trường bỗng xuất hiện một đoạn phim, trong vòng hai giờ đã trở nên nổi tiếng, nhận được rất nhiều sự quan tâm của tất cả học sinh. Trong đoạn phim, hình ảnh cười đùa bàn tán đầy cợt nhả của nam thần Doãn Khiêm và đám bạn đập vào mắt người xem, từng lời vang lên đặc biệt rõ ràng.

‘Tao vốn không thích con bé ấy, chỉ là thấy nó xinh nên muốn chơi đùa chút. Thật ra hẹn hò với hai mỹ nhân cùng một lúc cũng thú vị lắm.’

Chỉ một câu nói, hình tượng của anh trong mắt thầy cô bạn bè liền sụp đổ. Không ai có thể ngờ rằng đằng sau vẻ hào nhoáng khiến người người ngưỡng mộ đó lại là một con người bắt cá hai tay, trêu đùa tình cảm, nhân cách t.h.ố.i n.á.t đến như thế.

Càng khiến họ bất ngờ hơn là chỉ vài giây sau, bóng dáng của Doãn Minh Triết bất chợt xuất hiện, anh lao đến đấm thẳng vào mặt Doãn Khiêm.

Trước đó khi hay tin cả hai đại thần đánh nhau tới mức bị kỷ luật đã khiến họ sốc lắm rồi, vẫn không ngừng bàn tán về nguyên nhân bị che giấu đằng sau. Thật không nghĩ đến lý do là vì một người con gái?!

Chuyện gì đây, tình tay ba với nhiều bí sự thật bị chôn giấu? Từ những gì được phát ra trong đoạn phim ngắn, hầu hết mọi người đều có thể đưa ra suy đoán như sau. Doãn Minh Triết yêu thầm Đông Phương Tuyết nhưng cô gái này lại đem lòng trao cho em trai song sinh của anh - Doãn Khiêm. Lúc đầu Doãn Khiêm không thích cô nên quyết định chơi đùa tình cảm, sau đó lại phát hiện cô ấy là người thương mà bản thân vẫn ngày nhớ đêm mong. Nghe cũng thật cẩu huyết.

Ngay lập tức, cái tên Đông Phương Tuyết lần nữa gây xôn xao toàn trường, rất nhiều người đã xông vào Facebook của cô chỉ để xoi mói xem rốt cuộc cô gái này là ai mà lại khiến cả hai nam thần điên đảo.

Ngày mà Đông Phương Tuyết quay trở lại trường học, ngay cả khi cô chỉ vừa đặt chân vào cổng đã có vô số ánh mắt bất thiện bắn về phía này. Đối diện với sự dò xét của các bạn học, cô cụp mắt, cúi đầu bước đi, cố gắng giữ sự bình tĩnh. Cô không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết tại sao họ lại như vậy.

“Không sao, anh hai đưa mày vào lớp. Có anh mày bảo kê, thử xem đứa nào dám kiếm chuyện với mày.”

Đông Phương Mẫn vỗ vai trấn an em gái nhỏ, nhíu mày nhìn quanh một vòng như muốn cảnh cáo ‘thử đụng vào một cọng tóc của con bé xem’ khiến một số người không rét mà run.

Nhờ có anh trai che chở, cô thuận lợi trải qua buổi học trong êm đềm.

Đông Phương Tuyết thu dọn sách vở chuẩn bị ra về thì bỗng có người chặn trước bàn cô. Xung quanh liền nổi lên từng đợt xì xào, theo quán tính, cô ngẩng đầu nhìn người nọ.

“Đàn anh Doãn?”

Sao Doãn Minh Triết lại tìm cô?

“Mẫn nó có chút việc nên nhờ anh đưa em về nhà.”

Giọng anh vang lên đều đều như thể bản thân chỉ đơn thuần nhận sự nhờ vả mà làm nhưng cằm của những học sinh gần đó đã sắp rơi xuống đất. Sau sự kiện kia thì tất cả mọi người đều không thể nhìn tình huống hiện tại một cách bình thường được nữa, từng lời anh nói như có như không lại nghe ra một chút gian tình?

Cô nhìn chàng thiếu niên trước mắt, hơi chần chờ vài giây, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Đông Phương Tuyết mang ba lô trên vai, cô vừa nhấc chân bước được hai bước thì phía sau bỗng nhiên nhẹ bẫng. Cô khẽ nghiêng đầu liền thấy chiếc ba lô của mình được anh dùng sức nâng lên để giảm sức nặng cho cô.

“Đừng hiểu nhầm, anh thấy em vừa khỏi bệnh nên lo em đeo không nổi thôi.”

Doãn Minh Triết nhỏ giọng giải thích, mắt vô thức nhìn sang hướng khác đầy chột dạ. Anh nói vậy chắc không khiến bạn nhỏ nghi ngờ đâu nhỉ? Dù sao bây giờ cũng đang ở thân phận thật, anh không dám thể hiện lộ liễu.

“Cảm ơn anh.”

Lúc cả hai vừa đi đến góc cầu thang, bằng tay cô bị người ta nắm lấy. Đông Phương Tuyết giật mình muốn rút tay ra thì giọng nam trầm thấp vang lên.

“Tuyết, đừng đi cùng anh ấy.”

Là Doãn Khiêm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong