Chương 5. Chấp nhận đổi lấy nụ cười của em.
“Anh hai… sao đàn anh Doãn Khiêm lại ở đây?”
Đông Phương Tuyết vừa dứt tiếng, người đối diện liền ngơ ngác. Anh nhìn em gái đang ngóng trông ngoài cửa liền hiểu, con bé chắc là nhầm lẫn Doãn Minh Triết thành đàn anh Doãn Khiêm của nó rồi. Rốt cuộc thằng đó có gì tốt mà lại khiến em gái anh ngày nhớ đêm mong thế này, còn không bằng một góc của Doãn Minh Triết. Anh nhớ lại bộ dạng lo lắng của thằng bạn thân lúc nãy, nhịn không được liền nói.
“Doãn Khiêm? Doãn Khiêm nào? Rõ ràng người đưa em đến bệnh viện là…”
Anh chưa kịp nói xong thì ‘cạch’ một tiếng, cánh cửa phòng bật mở cùng với đó là giọng nói gấp gáp của Doãn Minh Triết vang lên cắt ngang lời anh: “Bác sĩ đến rồi.”
Thấy có người đến, ba chữ ‘Doãn Minh Triết’ sắp ra khỏi miệng cũng bị anh nuốt ngược trở lại, ngậm ngùi đi ra ngoài nhường chỗ cho bác sĩ. Một vị bác sĩ nam trẻ tuổi cầm đủ loại dụng cụ tiến lại giường bệnh và bắt đầu kiểm tra cho cô.
Bên ngoài, Đông Phương Mẫn đặt tay lên vai thằng bạn vỗ nhẹ hai cái, chậm rãi lên tiếng: “Ê Triết, hình như em gái tao nhầm mày thành em trai song sinh của mày rồi đấy, lúc nãy con bé còn gọi tên của nó.”
Doãn Minh Triết khẽ nhíu mày, từ lúc anh quen biết cô tới nay thì đây là lần đầu tiên Tuyết nhận nhầm anh. Ngoại trừ gương mặt giống nhau như hai giọt nước khiến nhiều người không phân biệt được thì anh và em trai rất khác nhau, từ tính cách cho tới sở thích. Không biết Đông Phương Tuyết đã làm cách nào nhưng chỉ cần vài giây cô đã có thể nhận ra hai người bọn anh. Sao lần này lại như vậy? Chẳng lẽ cơn sốt đã khiến cô nhận nhầm?
Thông qua cửa kính, anh nhìn cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn phối hợp để bác sĩ kiểm tra, khẽ hít một hơi thật sâu để bình tĩnh.
“Mẫn.”
“Làm sao vậy?”
“Dù cho lát nữa tao có nói gì, mày cũng đừng lên tiếng, được không?”
Nghe thằng bạn nói vậy, từ sâu trong lòng Đông Phương Mẫn không khỏi thắc mắc, đầu bật ra một dấu chấm hỏi to đùng.
“Mày nói vậy là sao?” Thằng này nó lại tính làm gì nữa vậy? Từ trước tới giờ anh chưa từng nhìn thấu nó.
“Mày biết vậy là đủ rồi, lát nữa mà vạ miệng thì tao đấm mày.”
Mặc dù anh đang cười nhưng lời nói ra thì đầy mùi đe dọa, khiến người đối diện không rét mà run.
Một lúc sau, bác sĩ kiểm tra xong, dặn dò một số vấn đề và rời khỏi đó. Ba người trong phòng bối rối nhìn nhau không nói lờI nào, cuối cùng vẫn Đông Phương Tuyết lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Trước khi ngất xỉu em đã nhìn thấy anh, Khiêm, là anh đưa em đến đây sao?” Cô nhìn anh đang đứng một bên xử lý đống thuốc bác sĩ vừa đưa, ánh mắt tràn ngập mong đợi.
Thấy em gái vẫn chưa nhận ra người trước mặt là Doãn Minh Triết, đang muốn lên tiếng giải thích rõ ràng một lần thì lại đột nhiên nhìn thấy tên đó gật đầu thừa nhận khiến Mẫn trợn mắt kinh ngạc, không thể tin mà nhìn thằng bạn chằm chằm.
“Ừm, là anh.”
‘Doãn Khiêm’ thấy Đông Phương Mẫn bày ra biểu cảm như muốn lột trần mình liền lập tức cau mày khó chịu, ánh mắt sắc bén lia đến nhắc nhở cậu ta nếu thật sự vạ miệng thì anh sẽ đấm.
Thay vì là Doãn Minh Triết, nếu cô biết người đứng đây là Doãn Khiêm thì sẽ vui biết bao. Ít nhất, cho đến hiện tại thì cô sẽ không đau lòng mà nhịn ăn nhịn uống.
“Đàn anh, em biết ngay là anh mà. Anh là người tốt, sẽ không thể nào đối xử với em như vậy được.” Đông Phương Tuyết cười đến cong cả mắt, thì ra trước đây là do cô hiểu lầm anh ấy, đàn anh Doãn không phải là người thích trêu đùa tình cảm người khác như cô đã tưởng. Anh ấy rất quan tâm đến cô.
Doãn Minh Triết nhìn thấy cô gái nhỏ nở nụ cười liền không khỏi chua xót. Nụ cười ngọt ngào đó… vốn không phải dành cho anh.
“Ừm.” Anh cố gắng học theo dáng vẻ của Doãn Khiêm, nếu như lời nói dối có thể khiến cô vui vẻ, anh đều sẽ chấp nhận.
Đông Phương Mẫn đứng một bên cũng không nhìn nổi nữa, lập tức đi đến lôi thằng bạn ra ngoài: “Chắc em đói rồi, em nằm xuống nghỉ ngơi một lát, anh và cậu ta ra ngoài mua cháo cho em.”
“Vâng.”
…
“Nói đi, sao lại kéo tao ra đây?” Sau khi đi một đoạn khá xa, anh dừng bước, khoanh tay dựa tường, điệu bộ thiếu kiên nhẫn.
“Sao mày không giải thích?”
“Có cần thiết không?” Anh cong môi nhìn người đối diện, giọng nói đều đều vang lên như thể không quan tâm đến bất cứ thứ gì.
Anh nên nói gì với cô? Nói rằng anh không phải Doãn Khiêm? Nói rằng anh là Doãn Minh Triết? Nói xong rồi thì sao nữa? Cô gái của anh sẽ tiếp tục buồn, tiếp tục khóc, tiếp tục tuyệt thực đến mức nhập viện? Nếu là như vậy thì thà không nói gì còn tốt hơn.
“Nếu mày tiếp tục giả làm Doãn Khiêm, em gái tao sẽ tiếp tục thích nó. Có thể bây giờ con bé không đau lòng nữa nhưng sau này biết được sự thật, em tao sẽ thất vọng đến mức nào? Còn mày thì sao? Làm vậy có đáng không Triết?”
“Rất đáng.” Anh nhắm hờ hai mắt, cảm giác chán nản cứ thế bao trùm lấy tâm trí, nó khiến anh bất lực, không biết bản thân làm như vậy là đúng hay sai. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô, anh sẽ không kiềm được mà đến gần hơn, dùng tất cả mọi cách để có thể duy trì dáng vẻ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro