Văn Án
Nàng nghĩ :
Có lẽ gặp được hắn là chuyện may mắn nhất của nàng khi xuyên qua .
Con người hắn không chỉ có tuấn mỹ tao nhã mà còn là một người có tấm lòng lương thiện biết quan tâm chăm sóc người khác – là hắn chủ động kết bạn với nàng .
Nàng tại thời không này hoàn toàn xa lạ , không có bằng hữu nào . Cũng chỉ có hắn , không để ý đến việc nàng xử dụng ” từ ngữ kiếp trước ” cho dù hắn không hiểu .
Lúc chị nàng xuất giá , nàng đau lòng , hắn lại là người duy nhất quan tâm đến nàng , phần tình cảm này làm ấm áp lòng của nàng .
Nàng cứ như vậy mà ỷ lại vào hắn , rồi nàng bắt đầu muốn hiểu hết mọi thứ về hắn , không chỉ xem hắn là bằng hữu nữa .
Vì không thấy hắn mà nàng thấy cô đơn lạc lõng , vì hắn tới gặp mà nàng vui sướng không thôi .
Tuy rằng nàng đã từng sống 2 kiếp nhưng đây là lần đầu tiên nàng biết cái gì gọi là tương tư . Ngay cả ông trời cũng không muốn cô đơn nữa là nàng .
Nhưng mà , ông trời lại cho nàng sét đánh ngang tai – một người tốt như hắn lại bị mọi người trên giang hồ gọi là ma đầu ?
Nàng không tin! Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó !
Bất quá, xem ra ánh mắt nàng thật sự kém , bằng không hắn làm sao có thể dấu diếm thân phận với nàng lâu như vậy , đã thế còn mang tới không ít phiền toái cho nàng đây ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro