Chương 1:
Mưa rơi tầm tã, những giọt nước mưa đua nhau nhún nhảy trên những chiếc lá, nặng nề đáp xuống mặt đất những tiếng kêu ào ào. Bầu trời vẫn một mảng xám xịt, không có lấy một tia sáng nào lọt qua được những đám mây dày đặc ở trên cao kia, vậy nên càng chẳng có ánh sáng trong một khu rừng tối tăm lạnh lẽo.
Trời đổ cơn mưa khiến cho nhiệt độ xung quanh giảm đi đáng kể, cây cối trong rừng lại cao lớn che phủ bầu trời không cho phép chút ánh sáng nào lọt được vào bên trong. Một mảng tối tăm lạnh lẽo. Động vật trong khu rừng cũng vì lẽ này mà đã trở về hang ổ từ lâu, chỉ riêng có một bóng hình cao lớn vẫn còn bất động ngồi giữa những cái cây to sừng sững.
Không rõ người ấy đã ngồi được bao lâu, chỉ là từ trước cả khi mưa trút xuống những hạt mưa nặng trĩu thì đã thấy. Đó là một người con trai, mái tóc đỏ rực cháy rủ xuống vì nước mưa, ánh mắt thất thần nhìn vào chiếc áo choàng đen ở trong vòng tay mình. Anh ta ngồi đó, và chỉ nhìn vậy suốt nhiều giờ đồng hồ.
Đôi mắt cùng tông tựa như đã mất hết sức sống, mang theo sự mệt mỏi nhìn vào đôi tay đầy thương tích và chiếc áo rỗng như vậy. Ngay cả khi trán chảy máu, anh ta cũng chẳng buồn quan tâm mà cứ bất động như vậy một hồi rất lâu.
Chẳng rõ đã bao lâu trôi qua, mưa vẫn cứ rơi như vậy và không hể có dấu hiệu ngừng. Vài con sóc có vẻ mất kiên nhẫn mà chạy vội ra khỏi nơi cư ngụ, vô tình làm gãy mất một cành cây trên đất gây ra tiếng "cạch" nho nhỏ. Tiếng động ấy lôi kéo sự chú ý của người con trai đang ngồi kia, khiến anh ta khẽ ngẩng lên nhìn chằm chằm vào cành cây đã gãy ấy.
Cành cây gãy chẳng có gì đặc biệt, chỉ là trên đó dường như có một cái kén đã phá vỏ từ lâu. Kén trắng bị phá một lỗ rất to, con bướm có vẻ đã thành hình và bắt đầu cuộc sống tự do của nó, để lại thứ đã từng là mái ấm nho nhỏ ở đây. Hẳn là nó cũng đang trú ngụ đâu đó, chờ khi mưa tạnh lại tiếp tục của hành trình của chính nó.
Nhưng dù là thế nào, kết cục của con bướm đó cũng sẽ là cái chết.
Giống như...
Seiji đột nhiên ôm lấy mặt mà cười. Cũng giống như cậu ấy, thoát khỏi vỏ bọc của chính mình chỉ để đón nhận cái chết đầy đau đớn. Như con bướm đã phá kén mà bay ra, người mà anh yêu cũng đã bỏ mái ấm của bản thân để tìm đến thế giới bên ngoài. Nhưng cuối cùng...
Chẳng khác gì với con bướm mỏng manh xinh đẹp kia, rời bỏ vùng an toàn để đến với nơi chỉ toàn là chết chóc và đau thương.
Mưa rơi nặng hạt, trút xuống mặt đất như thể khóc thương cho một ai đó. Có lẽ là cho anh, hoặc là cho cậu ấy. Seiji chẳng rõ nữa, dù là khóc cho ai thì người đó cũng chẳng thể sống lại. Và anh cũng chẳng thể vơi đi được sự căm hận chính bản thân mình, cũng như đối với kẻ thù đã gây nên tất cả.
Anh hận bản thân đã khiến Vir yêu dấu phải đi đến bước đường này, và càng căm ghét đám Hành giả miệng luôn nói chính nghĩa nhưng lại tiếp tay cho kẻ ác. Nếu thời gian có quay trở lại, Seiji chắc chắn sẽ không dẫn cậu đi, tuyệt đối không.
...
"Cậu lại không nghe lời tớ nữa! Tớ đã bảo là đừng vào rồi mà cậu không nghe, giờ cả hai đều lạc rồi nè!"
Giọng nói trẻ con, có phần đáng yêu hét lên với anh. Mặc dù cô bé rất là tức giận, thế nhưng lại chẳng mang lại tí cảm giác uy hiếp, đáng sợ nào. Ngược lại với ngoại hình bé xíu, cặp mắt to tròn màu tím, với đôi cánh và đôi tai nhỏ xinh, thì hành động này chỉ tăng thêm phần đáng yêu.
Sinh vật như vậy, nhìn là đã muốn nựng. Và Seiji chẳng phải ngoại lệ. Năm đó khi học viện cho học viên chọn linh thú, mặc cho bạn bè xung quanh đều chọn những sinh vật to lớn khỏe mạnh thì chỉ riêng anh chọn cô bé nhỏ xinh này. Nào phải vì cô bé có sức mạnh gì phi phàm, chỉ là anh cảm thấy có sinh vật dễ thương thế này đi cùng thì cuộc hành trình sau này sẽ vui hơn rất nhiều.
Và quả đúng như thế, ngày nào với anh cũng đều rất vui vẻ. Chỉ có cô bé này thì không. Vì ngày nào Seiji cũng mang lại cả tá rắc rối, và cô thì lại quá bé nên chẳng thể làm gì ngoài bực bội hét lên. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì mấy, mà lại chỉ càng khiến Seiji cười nhiều hơn.
Hôm nay cũng hệt như thế, vì một ủy thác từ bên phía Hiệp hội nên họ phải vào rừng cấm tìm kiếm một loại nấm cực kỳ quý hiếm. Vốn dĩ từ đầu cô bé đã ngăn cản, thế nhưng Seiji nào có nghe lời. Giờ thì hay rồi, nấm không tìm thấy, quái vật cũng không tìm thấy, và cả đường ra cũng chẳng thấy đâu. Họ lạc trong rừng luôn rồi.
Càng gay go hơn là rừng cấm thì chẳng mấy ai dám bén mảng vào, vì họ nghe đồn có một con quái thú rất đáng sợ cư ngụ trong đây. Nên cư dân ngay cả vào lấy củi cũng chẳng dám. Ấy thế mà Seiji lại gan to đi sâu vào trong, giờ thì có hét lên cũng không ai tới cứu.
Cô bé càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng, bèn bay xung quanh Seiji trong sự hoảng loạn.
Mà kẻ đầu sỏ lại chẳng hề lo lắng chút nào, anh túm lấy đôi cánh dơi bé của cô rồi nhìn xung quanh một vòng.
"Không sao đâu, tìm được nấm là mọi chuyện sẽ được giải quyết."
"Giải quyết cái đầu cậu! Giờ này mà cậu còn nghĩ về nấm được à! Đường về còn chẳng thấy nói gì là nấm!!!"
Sinh vật bé nhỏ ấy vô cùng tức giận, dẫu đôi cánh dơi đã bị giữ chặt vẫn không ngừng giãy dụa lắc lư qua lại trên không trung. Mà Seiji lại không để tâm mấy lời cô đã nói, mặc cho thân hình bé tí hon kia đang bày tỏ sự bất mãn, anh vẫn tiến sâu hơn vào khu rừng.
Việc anh bỏ qua lời phàn nàn và cảnh báo hồi đầu của nhóc tí xíu kia không phải bởi vì tự cao hay là bốc đồng, mà là do Seiji thật sự biết rõ đường nào cần đi và đường nào không được đi. Có lẽ cố bé kia không để ý, nhưng từ lúc bước vào khu rừng anh đã để lại ký hiệu theo từng bước chân mà mình đã đi. Nếu thật sự chẳng may không tìm thấy nấm vậy thì họ cũng sẽ biết đường trở về.
Từng đường đi nước bước đều đã được Seiji chuẩn bị từ đầu, ngay từ khi nhận nhiệm vụ có phần khó nhằn này. Thậm chí để phòng trừ trường hợp họ bị quái vật bí ẩn trong lời của người dân kia truy đuổi dẫn tới lạc, anh đã báo trước với chị tiếp tân bên phía Hiệp hội từ trước khi họ lên đường. Nếu chẳng may lạc thì sẽ có cứu viện bên đội cứu hộ tới, nên Seiji không có gì phải lo lắng cả.
Và tất cả những điều đó, Seiji chẳng nói một thứ gì với cô bé bạn đồng hành của mình. Đơn giản là vì thấy cô nhóc hoảng loạn khá là vui, thêm nữa anh cũng muốn cho bé con ấy tự mình trải nghiệm cảm giác thám hiểm ở một nơi khá là nguy hiểm. Bởi vì sau này họ sẽ còn phải tham gia vào những ủy thác đáng sợ hơn rất nhiều chứ không chỉ đơn giản là hái nấm nữa.
Seiji đi đến đâu rẽ những tán cây đến đó, cố gắng quan sát mặt đất để không bỏ sót bất cứ một dấu hiệu nào của loài nấm cần tìm. Nhưng đáng tiếc là dọc đường ngay cả một mẩu nhỏ bị thú rừng cắn xé cũng không có, càng không nói là cả một cây nấm nguyên vẹn.
Lại đi thêm một hồi nữa, anh thả cô nhóc kia ra, lấy từ trong balo một tấm bản đồ có phần nhàu nhĩ. Trên tấm bản đồ có đánh dấu một số khu vực mà nấm có thể mọc, nhưng cũng chỉ là có thể mà thôi bởi chẳng mấy ai dám tiến sâu vào khu rừng này ngoại trừ đội cứu hộ và các nhà thí nghiệm hoàng gia. Nhìn mấy dấu X đỏ lớn được đánh kia, Seiji cầm bút đen gạch đè lên chúng, ký hiệu cho việc ở những chỗ đó không hề có nấm.
Sau khi gạch xong, chỉ còn lại mỗi hai vị trí là họ chưa đi qua. Anh ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, rồi lại cúi đầu suy tư xác định phương hướng. Dựa theo bản đồ thì hai chỗ này hẳn là phía Nam, là chỗ gần với trung tâm của khu rừng nhất. Ắt hẳn không ít thì nhiều cũng sẽ có mấy cây nấm ở đó, dọc đường đi chú ý hơn chút thì có lẽ sẽ có thể sớm mang nấm trở về.
Anh gấp tấm bản đồ rồi nhét nó lại vào trong balo, tay đưa lên chỉ về hướng Nam nói với cô nhóc kia:
"Chúng ta đi tiếp thôi, một chút nữa là tới rồi."
Sinh vật bé nhỏ kia cau mày nhìn anh, rồi khẽ thở dài.
"Jiji, chúng ta đã đi lâu lắm rồi đó, giờ trời bên ngoài chắc cũng sắp tối rồi. Mau mau quay lại thôi, ngộ nhỡ gặp phải con quái vật trong lời đồn thì sao!"
"Aline, cậu không tin tớ à?"
Cô nhóc tên Aline nhăn nhó, né tránh ánh mắt cháy rực của anh.
"Không phải là không tin, nhưng mà..."
Chỉ chờ có vậy, Seiji cười xán lạn.
"Vậy thì đi thôi, nhưng nhị gì nữa! Cậu cũng đừng quên phần thường của ủy thác lần này là năm mười nghìn ruby. Đủ để cậu ăn một trăm cái bánh ngọt luôn đấy!"
Nhắc tới bánh ngọt, đôi mắt nhỏ của cô như sáng bừng lên, miệng không ngừng nhỏ dãi.
"M-M-Một trăm cái á!? Vậy thì chần chừ gì nữa, mau đi thôi!!!"
Chẳng còn dáng vẻ sợ hãi ban nãy nữa, giờ đây Aline như được tiếp thêm mười phần sức mạnh, hăng hái kéo tay thúc giục Seiji mau đi để còn sớm trở về. Anh thì không biết làm gì ngoài cười trừ, tiện tay kéo cô lên vai mình ngồi rồi tiến vào sâu hơn.
Càng đi vào sâu trong khu rừng, cảm giác lạnh lẽo càng bao trùm lên cả hai. Nấm thì vẫn chưa thấy, nhưng cây cối xung quanh dường như có chút khác thường so với cây ở bên ngoài. Màu sắc của lá có vẻ đậm hơn, thậm chí còn hơi ám sắc xanh lam, tím kỳ lạ trên thân. Mới đầu Seiji còn không mấy để tâm đến điều này, nhưng càng lúc lại càng có điều gì đó không bình thường, cho tới khi... họ nhìn thấy một vệt máu kéo dài từ dưới chân họ tới một con đường mòn kỳ lạ.
Seiji nhìn con đường mòn mà lòng cảm thấy băn khoăn. Mày của anh cau hết lại, nhìn theo hướng máu trên mặt đất kéo dài trên con đường mòn một quãng dài.
"Quái lạ, sao ở đây lại có đường mòn nhỉ?" Aline thắc mắc nhìn con đường kỳ lạ không biết từ đâu mà có.
Nhưng đâu chỉ có đường mòn lạ, vệt máu bí ẩn kia cũng khá là kích thích sự tò mò của người khác. Đương lúc Seiji tính lại gần xem xét thì một tiếng gầm lớn vang lên, khiến cây cối xung quanh khẽ rung chuyển.
Aline ngồi trên vai anh mà co rúm cả lại, rúc vào mái tóc đỏ dài chưa tới vai của anh.
"Ư... Tiếng, tiếng gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro