CHƯƠNG 14: SỰ ĐỐ KỊ
"Khi ta đã đủ yêu thương chính mình và trân trọng cuộc sống này thì chúng ta sẽ thôi đố kị với người khác"
Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều có những lúc cảm thấy rất hâm mộ hay đố kị với tài năng của người khác. Điều đó không tồi tệ như chúng ta vẫn thường nghĩ đâu bạn thân mến, điều đó cũng không thể hiện rằng bạn là một con người tồi tệ, ích kỷ hay là một người xấu xa như một tội nhân thiên cổ. Tôi tin rằng những cảm xúc ấy đều là những hạt giống cảm xúc bình thường của con người và chúng ta ai cũng có cả, chỉ là tôi muốn nhấn mạnh rằng đây cũng chỉ là hạt giống mà chuyện có vun đắp hay gieo trồng cho hạt giống này hay không lại là một chuyện khác, đó là một sự lựa chọn của mỗi người.
Nói ra như vậy để chúng ta có cái nhìn khách quan hơn về những xúc cảm của bản thân, và việc hiểu rõ bản chất của chúng khiến mỗi người trong ta dễ dàng chấp nhận chúng hơn thay vì khi mới phát hiện ra tâm thế đố kị của bản thân đã vội vàng phủ nhận hay chê trách chính mình, điều đó chỉ làm mọi chuyện tệ hơn mà thôi chứ bản chất những lời phê phán ấy không khiến tình trạng khá khẩm hơn hay khiến chúng ta cảm thấy tốt đẹp hơn một tí nào cả. Bởi vì một chân lí mà tôi vẫn muốn nhắc lại: "Chỉ khi bạn hiểu rõ và thừa nhận những cảm xúc của mình thì bạn mới có thể thay đổi chúng". Và như thế thì tôi sẽ nói ra cho bạn về bản chất của sự đố kị: sự đố kị với người khác bắt nguồn từ việc họ sở hữu những gì mà ta không có.
Bạn hãy khoan vội phu nhận và hãy thử liên tưởng lại những lần trước khi mình cảm thấy đố kị trước con điểm con chót vót của đứa bạn đi, có phải trong thâm tâm bạn cũng mong người đạt được những con điểm đó là mình không? Hay là những lần bạn bắt gặp các đôi trai gái mặn nồng yêu đương bên ngoài đường khiến bạn đột nhiên bực tức mà bảo: " Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại làm những chuyện không đâu đúng là không biết xấu hổ mà", phải chăng khi ấy bạn cũng mong mình có thể thoát ế? Chắc hẳn bạn đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Thật sự khi chúng ta ghen tị với một ai đó về điều gì là một cách thể hiện sự mong muốn hay khát vọng sở hữu điều đó của bản thân nhưng vẫn chưa được toại nguyện.
Sau khi đã hiểu rõ bản chất của sự đố kị thì chúng ta hãy cùng tìm giải pháp thôi nào! Vậy tại sao lại bảo rằng khi đã đủ yêu chính mình thì chúng ta sẽ thôi ghen tị hay đố kị với người khác? Bởi lẽ tình yêu chính mình sẽ gắn liền với lòng biết ơn. Khi chúng ta bắt đầu biết ơn những gì mình đang có hay chính sự tồn tại tuyệt vời của bản thân, chúng ta sẽ có xu hướng tập trung ống kính tâm hồn của mình vào những điều tốt đẹp của cuộc đời hơn và vào những thứ chúng ta còn thiếu và do đó chúng ta xây dựng tình yêu chính mình đồng thời nâng cao lòng tự trọng của bản thân.
Vì thế mà khi đã đủ yêu chính mình thì chúng ta sẽ công nhận và đồng thời biết ơn về những điểm tốt đẹp hay những nét đặc biệt trong tính cách của mình hơn là soi xét những khiếm khuyết của mình để rồi ghen tị với người khác. Vì vậy mà xây dựng lòng biết ơn cũng là một biện pháp hữu hiệu để hạn chế sự đố kị với người khác. Có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm nhận được cảm giác đố kị chẳng dễ chịu gì cả, chúng ăn mòn những giá trị tốt đẹp trong tâm hồn chúng ta và khiến cho mọi người dần xa lánh chúng ta hơn.
Bởi chính sự đố kị còn ngăn chúng ta khỏi việc thực sự sống hay cảm nhận những chân lí vĩ đại của cuộc đời cùng kết bạn với những người tuyệt vời như vậy. Đôi khi tôi phải thừa nhận rằng sự ghen tị thật sự có thể khiến chúng ta tiến bước nhưng chung quy nó hoàn toàn không đem lại hạnh phúc thật sự mà những gì nó đem lại chỉ là sự mệt mỏi vì thất bại trong việc muốn vượt trội hơn người khác, muốn ưu tú hơn người ta để rồi ta bất giác lãng quên những giá trị tươi đẹp trong chính mình.
Tôi cũng từng có khoảng thời gian dài đố kị với một bạn trong lớp mình - gọi là N đi nhé. Có lẽ bạn sẽ hiểu cảm giác mà khi thấy mình không bằng người ta nên bất cứ hành động nào của N tôi đều cảm thấy bản thân không bằng cả, chắc chắn cảm giác ấy chẳng tuyệt tí nào cả. Tôi thấy N đẹp hơn mình, học giỏi hơn mình hay là nhiều bạn hơn nói chung là tôi thấy bản thân thua kém N rất nhiều.
Và bất giác thì tôi chú ý đến những hành động của N và...bắt chước. Vâng là sự thật đấy vì tôi cũng muốn xuất sắc như vậy. Sự thật là tôi tiến bộ rất nhiều nhờ N, tôi ngủ sớm hơn bình thường, bớt ăn các đồ chiên dầu mỡ lại hay đạt điểm cao đáng kinh ngạc trong các kỳ kiểm tra và thậm chí còn tập thể dục nhiều hơn tất cả lúc trước cộng lại nữa. Nghe thật tuyệt phải không nào.
Nhưng vấn đề là sau khi đạt được những thành tựu ấy thì cảm giác thua kém vẫn luôn tồn tại trong tôi mãnh liệt luôn cơ đấy. Vì khi ấy thước đo giá trị cuộc đời tôi là phải giỏi hơn hay tốt hơn N nhưng lúc ấy thì tôi vẫn chưa đạt được, trong mắt tôi thì N vẫn hơn tôi về mọi mặt nên dù trong mắt mấy đứa bạn thì tôi như thần vậy: học giỏi, chăm ngoan, siêng năng các kiểu nhưng trong mắt tôi thì không phải vậy, tôi vẫn cảm thấy mình là kẻ thất bại. Và tôi phải thú nhận là cái cảm giác ấy không hề dễ chịu một chút nào khi tôi lúc nào cũng chú tâm vào việc N đang làm gì và tôi có làm việc đó tốt hơn cô ấy hay không.
Cảm giác ấy đeo đẵng tôi khoảng 6 năm (một khoảng thời gian dài dằng dặc luôn) và cuối cùng tôi nhận thức rằng tôi cần thay đổi ngay lập tức! Vâng là ngay tức khắc vì tôi đã quá mệt mỏi với những tháng ngày so bì tranh hơn với cô ấy trong từng hành động rồi (tất nhiên là cô ấy vẫn hồn nhiên không hề biết ý định của tôi cho nên tôi giống tự biên tự diễn hơn). Tôi tìm đọc hàng chục cuốn sách self-help cho đến khi tôi tìm ra giải pháp và tôi bắt đầu áp dụng thực hành lòng biết ơn qua việc viết nhật ký hằng ngày cùng thực hành thiền.
Khi chú ý đến những gì tốt đẹp mà mình có và đối xử với chúng bằng sự trân trọng, tôi dần dà đã không còn sự đố kị hay so sánh với N nữa mà thay vào đó, tôi thật lòng biết ơn vì gặp gỡ cô ấy bởi cô ấy dạy tôi rất nhiều điều hay từ cách sống, ăn uống lành mạnh tới cách đối nhân xử thế với mọi người xung quanh - cách xử sự ôn hoà nhưng lại vô cùng khéo léo.
Tôi bắt đầu làm bạn với N và học hỏi được nhiều điều hay hơn từ cô ấy cũng như chia sẻ những cuốn sách hay, những bộ tiểu thuyết hấp dẫn hay những thước phim hay tôi đã từng, từng đọc với cô ấy. Chúng tôi hợp nhau đến lạ và tôi thật sự tự hào khi có thể gặp gỡ N.
Tôi vẫn hâm mộ những đức tính tuyệt vời ấy của cô nhưng đó chỉ là sự hâm mộ đơn thuần chứ không còn xen lẫn lòng đố kị hay sự so sánh gì nữa vì lúc ấy, tôi đã ngộ ra rằng mỗi người một cảnh và ai cũng có những ưu khuyết điểm của mình cả. Do vậy mà tôi không phủ nhận chính mình, tôi tự hào về những nét đẹp của bản thân và nhờ vào lòng yêu thương, trân trọng chính mình, tôi học hỏi những điều hay cái đẹp từ mọi người và thành tâm chia sẻ những điều tốt đẹp mà tôi gặp.
Thật lòng khi thước đo của tôi không còn là hơn thua với N nữa mà là tốt hơn bản thân của ngày hôm qua thì tôi nhận thấy cuộc sống đẹp hơn, tràn ngập sắc màu hơn như cách nó vốn có mà tôi vẫn chưa đủ chú tâm đến và chính nhờ vậy mà tôi đã có dũng khí để mở lòng ra mà chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm.
Khi ấy chính là lúc tôi đạt được sự thoả mãn trong cuộc sống. Qua câu chuyện trên của tôi, tôi muốn khuyên chúng ta rằng cảm giác đố kị thật ra cũng rất phổ biến trong mọi người ở tất cả các tầng lớp chỉ là sự lựa chọn nuôi dưỡng lòng đố kị hay nhanh tay phá hủy hạt mầm này hoàn toàn là sự lựa chọn của mỗi người.
Nếu bạn đang trải nghiệm vấn đề tương tự như vậy thì hãy thử cách mà tôi nói: Luyện tập lòng biết ơn qua phương pháp viết nhật ký hạnh phúc về những điều tốt đẹp hay thiền chánh niệm trong từng giây phút, điều đó sẽ giúp bạn rất nhiều đấy. Và chắc chắn rằng sau đó hãy luyện tập sẻ chia vì những người không cho đi thứ gì chắc chắn là người nghèo nhất và sẻ chia cũng là con đường dễ dàng nhất để đi đến hạnh phúc.
Chắc chắn là sau đó bạn cũng đừng hối hận về việc mình đã tốn thời gian đi đố kị với người khác thay vì học hỏi những điều tốt đẹp từ họ vì mỗi trải nghiệm dù vui hay buồn đều do chúng ta dán nhãn cho chúng cả đấy. Vậy nên thay vì nuối tiếc về những sai lầm trong quá khứ thì chúng ta hãy học hỏi từ đó.
Thú thật việc dành khá nhiều năm trời cho việc đố kị cũng làm tôi rất tiếc nuối nhưng cũng chỉ trong chốc lát thôi vì sau đó tôi đã quả quyết rằng đây chính là một bài học xương máu hay vô cùng quý giá, một bước ngoặt để tôi thay đổi nên mỗi khi nhớ lại những ký ức này tôi lại càng có thêm động lực để tiến bước từng ngày cùng nhắc nhở chính mình hãy sẻ chia và yêu thương nhiều hơn. Đọc đến đây tôi mong các bạn cũng sẽ nghiệm ra được bài học quý giá ấy từ trải nghiệm của chính tôi vì chắc chắn là không cần thiết để dành ngần ấy thời gian để thử rồi phải không nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro