Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cướp ngân hàng

Chương 2: Cướp ngân hàng

Ô cửa kính vỡ toang kia chẳng phải làm bằng đường. Bàn ghế chưa bị cưa trước, vách tường cũng không làm từ giấy bồi.

“Vậy là thật rồi!” Albert thầm sợ hãi.

Anh kéo Sara ngồi sụp xuống, vừa lúc bọn cướp quét ánh nhìn kiểm tra xung quanh. Ngay từ khi xuất hiện, chúng đã không ngần ngại giết người. Dường như cướp là một chuyện, còn tàn sát bừa bãi chỉ đơn giản do sở thích. Albert thường xuyên làm việc tại phim trường dựng lại các vụ án, đọc các kịch bản miêu tả tâm lý tội phạm, nhưng anh chưa sẵn sàng dấn thấn vào một vụ cướp thật. Điều đầu tiên mà Albert nghĩ ngay lúc này là phải trốn đi thật nhanh.

“Mình chỉ là một công dân lương thiện, chẳng phải mẫu anh hùng gì cả.”

Anh đẩy Sara lùi về góc phòng, tránh xa cánh cửa  đi. Sau khi lùa hết con tin ngoài sảnh, bọn cướp sẽ đi lục soát tìm những kẻ còn sót. Có một tập phim “siêu cảnh sát”, Romeo đi du lịch. Anh ta vào toilet rửa tay, trong khi đó bọn khủng bố bắt cóc con tin ở bên ngoài. Romeo đã thoát khỏi tay bọn cướp, sau đó quay lại giải cứu toàn bộ những người khách bị bắt. Giờ đây Albert chỉ cầu mong một nửa tình huống trong phim. Anh sẽ thoát khỏi tay bọn cướp, trốn thật kỹ và chở cảnh sát đến cứu mình.

Nhưng rất tiếc, phòng khách của ngân hàng không phải nơi đủ lớn để trốn. Họ bố trí một bộ salon sang trọng, chiếc tủ thấp sát vách để đặt các món đồ trang trí. Nếu bạn là chủ ngân hàng, chắc bạn đâu muốn khách lục lọi các ngăn chứa đồ của công ty. Vậy nên chiếc tủ hoàn toàn trống rỗng, không chứa bất kỳ thứ gì cả. Nhưng nó quá nhỏ để một gã cơ bắp cao đến một mét chín chui vào. 

-       Sara, cô vào đi! - Anh hào hiệp mở cửa cho trợ lý.

-       Anh Hammer ... - Cô nàng gần như oà khóc vì hoảng sợ.

-       Hãy ngồi yên ở đây và cố giữ im lặng.

-       Anh là sếp mà, anh trốn trước đi.

-       Không, thưa cô. Trong lúc hiểm nguy phải nhường vị trí an toàn cho phụ nữ trước. - Albert mỉm cười quyến rũ, sau đó khép cửa tủ lại.

Sara đã có một kỷ niệm nhớ đời mà vĩnh viễn cô không thể quên được. Siêu cảnh sát sẽ mãi mãi là người hùng trong tim người trợ lý. Khi Albert vừa quay lưng, chưa tìm ra được chỗ trốn tiếp theo thì bọn cướp ập vào phòng. Chúng tức giận lôi anh đi và Albert hoàn toàn không kháng cự.

-       Mir, xem chúng tao tìm được thứ gì nè.

Gã đứng phía sau đạp mạnh vào nhượng chân Albert, khiến anh sụp gối xuống sàn. Lúc Albert ngẩng đầu lên đã thấy một đôi ủng quân đội hầm hố xuất hiện trước mắt.

-       Có siêu cảnh sát trong ngân hàng, chúng ta sẽ bị tóm hết. - Tên cướp giả vờ hoảng sợ, hắn cầm khẩu tự động nã một tràng lên trần nhà.

“Lũ điên!” Anh thầm nhủ.

-       Romeo, nghe nói mày oai lắm.

-       Đó chỉ là phim thôi mà các anh. - Albert thở dài. - Kỹ xảo điện ảnh cả đấy.

-       Ồ ... thật à. Hoá ra chúng mày chỉ làm công việc lừa gạt mọi người.

-       Đúng vậy, người ta trả tiền chỉ để mua sự lừa gạt. - Albert đồng tình.

-       Tao muốn đấm siêu cảnh sát. - Một tên khác chen vào.

-       Đừng đánh vào mặt.

Anh vừa nói dứt câu thì một cú đau điếng đập ngay giữa sống mũi. Albert đau đớn ôm mặt, tự dằn lòng không được đánh trả. Mọi hành vi anh hùng đều là sai lầm khi đụng chạm đến lũ cướp. Nãy giờ chúng có ái ngại gì đâu khi cho người ta xơi kẹo đồng.

-       Đừng dài dòng nữa, làm cho mau đi!

Bỗng một tiếng quát to khiến lũ cướp xung quanh Albert giật mình. Chúng lôi anh về phía những con tin bị bắt ngồi giữa sảnh, sau đó tiếp tục làm công tác lục soát. Có hai gã phụ trách đóng các cánh cửa cuốn bên ngoài xuống. Thông thường người ta đâu ngu ngốc cho cảnh sát biết chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Một người đàn ông ngồi bên cạnh Albert chợt hỏi.

-       Anh sẽ cứu chúng tôi chứ. - Có lẽ ông ta đã nhận ra Romeo.

-       Không, thưa ông. Tôi chỉ là một  diễn viên. - Anh trả lời đầy chế giễu.

Ba gã canh giữ con tin, bốn người khác chạy về phía két sắt. Gã thủ lĩnh gí súng vào đầu một cô giao dịch viên.

-       Mau mở két sắt.

-       Chúng tôi không có quyền hạn đó. - Cô gái run rẩy trả lời.

-       Chứ ai mở được?

-       Giám đốc, nhưng hiện nay ông ấy đi vắng nên chỉ còn phó giám đốc biết mật mã.

-       Vậy phó giám đốc của chúng mày đâu?

Ngón tay của cô gái run rẩy chỉ về phía người đàn ông nằm sấp trên sàn. Nạn nhân đầu tiên của vụ cướp cũng là người mà chúng cần nhất.

-       Đó là phó giám đốc. - Tên thủ lĩnh lúc lắc cái đầu như một gã tâm thần chuẩn bị lên cơn. Hắn hét lớn. - Đứa nào bắn phó giám đốc rồi?

Để biểu thị sự tức giận, vài tiếng súng đùng đùng vang lên. Albert cho rằng đầu hàng là một hành vi đúng đắn, bọn cướp này không chỉ bạo lực mà còn bất ổn về tâm thần.

-       Ai mở két sắt được nữa? - Hắn lại gào thét.

-       Tôi không biết.

Gã cầm súng kết thúc sinh mạng cô gái thật dễ dàng. Hắn nhảy lên quầy giao dịch, đứng ngạo nghễ với hai khẩu Halminton trên tay.

-       Ai biết câu trả lời không?

Mọi người đều nín thin trước câu hỏi này. Cho dù biết, họ cũng chẳng muốn giúp đám cướp.

-       Nhân viên ngân hàng đây rồi. - Gã lôi đầu một chàng trai mặc áo vest lên. - Mày có biết cách mở két không?

Chàng trai sợ hãi lắc đầu. Lại một thi thể gục ngã trước sự điên cuồng của gã thủ lĩnh. Không hề dè dặt, nhát gan hay vội vã; hành vi tàn sát của những tên cướp  đã vượt qua nguyên tắc thông thường. Chúng cần tiền và cả niềm vui khi đùa giỡn sinh mạng của con người.

-       Có ai biết không?

Gã vừa hỏi vừa bắn vào những người đeo logo ngân hàng. Mỗi phát súng đều nhắm vào đầu nạn nhân, không chừa lại bất cứ hy vọng sống sót nào. Chẳng có khoảng trống nào để thương lượng cả. Hoặc tuân theo lời gã, hoặc mọi người cùng chết.

-       Tôi biết, tôi biết.

Một người phụ nữ sợ hãi đứng lên. Albert có thể nhìn thấy cái bụng bầu nhô tròn của chị ta và cả sự hối hận trong mắt người phụ nữ.

-       Cô bong bóng này là ai thế? - Gã thủ lĩnh cười ngơ ngáo.

-       Tôi là thư ký của giám đốc, và tôi biết mật mã của két sắt. - Người phụ nữ bậm môi, cố lấy can đảm.

-       Tốt, dẫn cô ta đi lấy tiền nào.

Thế là hai gã to vạm vỡ kè sát người phụ nữ tội nghiệp. Cô ta sợ đến mức có thể sinh con ngay lúc này.

-       Thấy chưa, mọi việc có thể rất dễ dàng, nhưng người ta luôn thích làm phức tạp lên.

Gã vẫy vẫy hai tay súng như ảo thuật gia vưà hoàn thành tiết mục biểu diễn. Toàn thể khán giả đều kinh hoàng khiếp đảm, hoặc họ khóc rấm rức hoặc âm thầm rủa xả tên cướp vô nhân tính kia. Albert rất căm phẫn, nhưng anh đâu thể làm gì được. Những món hàng nóng trang bị cho băng cướp đều có tốc độ nhắm bắn nhanh nhất nhì hiện này.

“Chúng đào đâu ra mấy thứ cao cấp thế này?”

Do liên tục vào vai cảnh sát nên Albert sở hữu kiến thức tương đối về vũ khí. Anh có thể nhặt lỗi sai khi bên hậu cần chuẩn bị những đạo cụ không thích hợp với tình huống. Anh biết phân biệt các loại súng trường, kể tên vánh vách nhóm súng ngắn. Anh đã từng coi hàng trăm tài liệu về cách sử dụng vũ khí, cũng như tư thế chuẩn xác khi nhắm bắn và di chuyển. Tiền cát xê của diễn viên hạng A đâu hề rẻ. Albert phải đáp ứng lòng kỳ vọng của đạo diễn và nhà sản xuất các bộ phim.

“Toàn quân trang hàng xịn dành cho đội đặc nhiệm cả thôi.”

Mặc dù bọn cướp không có được tư thế chuẩn xác, nhưng mớ vũ khí của chúng đều là hàng hiệu. Albert chỉ mới đọc qua tư liệu, chứ chưa từng thấy những tuyệt tác hiện đại nhất của công nghệ giết người. Giờ này sự tò mò khiến anh không còn sợ hãi như lúc đầu. Với kinh nghiệm nhiều năm đọc kịch bản, Albert nghi ngờ phía sau băng cướp vẫn còn một âm mưu khác.

^_^

Tiếng còi ưu tiên của xe cảnh sát dồn dập đổ đến. Mặc dù đám cửa cuốn đã hạ xuống hết nhưng đâu ngăn được tin tức ngân hàng bị cướp lọt ra ngoài. Trong tưởng tượng của Albert, những chiếc xe sẽ xếp thành hàng rào bao vây con đường, đội cảnh sát ùa ra căng thẳng núp sau các cánh cửa. Anh đã nhìn thấy mọi người diễn xuất trên phim trường, nhưng chưa từng xem cảnh sát thật ngoài đời bắt cướp thế nào.

“Ly kì hấp dẫn hơn, hay chán nản đáng thất vọng?”

Một tên cướp chạy đến gần cửa, hé nhìn qua khe hở dưới sàn. Y đột ngột mở cửa cuốn lên, sau đó ném thứ gì đó ra ngoài. Tiếng nổ ầm vang vọng, cùng những tiếng la hét dậy trời. Đám cướp dám ném cả lựu đạn về phiá cảnh sát.

“Bọn này hết muốn sống rồi!” Albert tái mặt khi nghĩ đến hiện trường sau vụ nổ. Thông thường sự bất hoà giữa cảnh sát và các băng tội phạm là nguyên nhân dẫn đến các vụ giết con tin. Thật xui xẻo, bây giờ Albert là con tin chứ không phải cảnh sát. Mà thật ra trong vụ này anh thích đóng vai người qua đường A, B, C hơn nạn nhân 1, 2, 3 ...

Có lẽ chỉ mới vài chục phút trôi qua, nhưng ai cũng thấy lâu kinh khủng. Khi mấy cây súng vung vẫy xung quanh, thời gian trôi nặng nề hơn. Đám cướp tấn công két sắt làm gì thì không ai biết, nhưng chỉ cần không nghe tiếng súng là mọi người an tâm rồi. Cảnh sát chắc cũng kịp phong toả hiện trường và lập hàng rào bao vây. Albert nghe loáng thoáng tiếng chiêu hàng phát ra từ hệ thống loa trên xe cảnh sát.

Họ đã làm tất cả mọi thứ theo trình tự. Đoạn phía sau mới là biến tấu kinh ngạc dành cho mỗi bộ phim.

Hàng loạt tiếng động ầm ĩ vang lên, những cánh cửa cuốn bật tung ra khỏi vách. Albert nghe mọi người thét la khản tiếng vì sự việc đột ngột xảy đến. Kể cả đám cướp cũng không ngờ mình bị tấn công dữ dội như thế. Chúng đang giữ con tin, là kẻ đề ra luật chơi mà.

Có tiếng lộc cộc trên sàn, những quả lựu đạn khói xì ra đầy mê hoặc. Trong khi bụi của vụ nổ còn chưa kịp lắng, thì một đợt khói trắng khác lại dồn dập chiếm lấy không gian. Tất cả đều ho sặc sụa vì đòn tấn công của cảnh sát. Albert cảm thấy hình ảnh trước mắt chao đảo như bản thân vừa tống cả lít rượu vào họng. Hoá ra đây không phải khói thông thường mà còn chứa thêm chất gây mê.

Anh ngã vật ra sàn, vừa kịp nhìn thấy những kẻ áo đen trang bị đầy người tiến vào sảnh. Chỉ có một hai tiếng súng nổ ra, sau đó là một mảng im lặng kinh hồn. Kẻ nào đấy lôi cổ áo anh thật mạnh, khiến Albert sực tỉnh. Một đôi mắt to tròn nhìn anh đầy kinh ngạc và quan tâm. Giữa biển người bao la, bỗng nhiên họ gặp nhau trong tình huống thật trớ trêu.

Nhưng thuốc mê đã ngấm, dù có là ngôi sao anh cũng phải ngủ.

^_^

Albert được nghe kể về sự anh dũng của bản thân lúc ngân hàng bị đánh cướp. Anh nhận một vết thương danh dự khi cố gắng bảo vệ người trợ lý. Dĩ nhiên, những câu chuyện mà báo chí đăng tải đều là thành tích của Peter. Tuy ông ta không thể đi theo Albert khắp nơi nhưng vẫn là người quản lý tài ba nhất. Peter không từ bất cứ cơ hội nào để quảng bá cho tên tuổi gà cưng. Giờ đây, ngoài việc làm ngôi sao điện ảnh, Albert còn trở thành biểu tượng công dân gương mẫu. Tuy phải nghỉ ngơi một tháng sau cuộc phẫu thuật thẩm mĩ vùng mũi bị gãy, nhưng Albert đã nắm chắc trong tay vai chính trong siêu phẩm sẽ khởi quay vào đầu hè.

-       Đó là một bộ phim của Antonio! - Peter cười đắc chí. - Sau buổi casting, ông ta vẫn còn do dự chưa hài lòng. Nhưng giờ đây Antonio sẽ sửa kịch bản để phù hợp với hình ảnh của cậu. Albert, bất cứ tác phẩm nào của Antonio cũng đều trở thành bom tấn thôi.

Một vai diễn nhỏ trong phim của vị đạo diễn huyền thoại cũng đủ khiến cho Albert hạnh phúc. Được Antonio đích thân tuyển chọn, hơn nữa lại sửa kịch bản vì mình là điều anh chưa từng mơ đến. Nhưng ngoài việc vui mừng, Albert cũng lo lắng khủng khiếp. Khi đứng trước cánh cửa lớn trong đời, bản thân ai mà chẳng do dự.

-       Peter, tôi muốn được huấn luyện. - Anh đề nghị.

-       Dĩ nhiên, huấn luyện viên thể hình tốt nhất, ba vị võ sư cùng cố vấn là chuyên gia phim hành động hàng đầu.

-       Không, tôi muốn được học tập thật sự kìa. Có cách nào xin được vào WOLF không?

-       Cậu đừng giỡn với tôi.

Peter quạt tay, xua đi câu nói đáng sợ của Albert. Đã làm quản lý lâu lăm, ông nhạy cảm với những rắc rối sắp kéo tới. Đặc biệt là Albert, cậu ta luôn có những ý tưởng khiến người khác kinh hoàng.

-       Không hề, tôi rất nghiêm túc. - Anh làm ra vẻ nghiêm túc cho phù hợp hoàn cảnh.

-       Nhưng đó là lực lượng đặc nhiệm của chính phủ, đâu phải muốn vào là vào.

-       Bộ phim của Antonio lấy đề tài chiến tranh chống khủng bố mà. Dựa vào tài năng của anh chắc chắn sẽ thuyết phục được các vị lãnh đạo hỗ trợ cho bộ phim tuyên truyền về quân đội.

-       Cậu đừng làm khó tôi.

-       Nếu không được vào WOLF, tôi sẽ không nhận phim mới đâu. - Albert tỏ ra kiên quyết.

Người quản lý biết rõ ngôi sao của mình ương bướng như thế nào. Peter hiểu một khi Albert muốn làm gì, anh ta sẽ cố sống chết hoàn thành cho bằng được. Tính cách này rất phù hợp khi đụng phải những thử thách cần sự nỗ lực cá nhân. Nhưng ngược lại, anh ta sẽ trở nên lì lợm với những sở thích rất bất chợt. Điều Peter muốn làm lúc này chính là khuyên giải Albert bớt sống dựa vào bản năng.

-       Vì sao cậu hứng thú với WOLF vậy? - Peter nhẹ nhàng hỏi tiếp.

Anh nhoẻn miệng cười, đầu óc lan man nghĩ về bộ đồng phục mà mình nhìn thấy trước khi ngất đi. Vụ cướp ngân hàng Albert dính phải do lực lượng đặc nhiệm WOLF xử lý. Toàn bộ con tin được giải thoát, ngoại trừ những người đã chết từ trước. Hành đồng quyết đoán, dữ dội từ phía WOLF đã giữ cho mọi người được an toàn. Có thể nói, Albert bắt đầu trở thành fan hâm mộ của WOLF.

-       Tôi chờ tin tốt từ anh. - Albert vỗ vai Peter.

-       Này cậu nói gì vậy, chúng ta vẫn chưa bàn xong mà. - Ông quản lý kêu oai oái khi anh bắt đầu bỏ đi. - Albert, đứng lại, cậu còn chưa kể cho tôi gì cả. Này ... không vào WOLF được đâu. Albert ...

Dù cho Peter có kêu ầm ĩ, Albert cũng chẳng quay trở lại. Bỗng nhiên anh nhớ tới đôi mắt kia. “Có lẽ nên vẽ lại cho khỏi quên.”

Albert đã yêu nàng sĩ quan của đội đặc nhiệm WOLF rồi. Một tình yêu sét đánh vô cùng ngắn ngủi nhưng đồng thời vẫn dữ dội như sóng thần ngoài khơi. Anh không biết mặt nàng, chưa rõ tên tuổi hay con người cô gái ấy thế nào. Albert từng tiếp xúc với cả ngàn người đẹp, nhưng chưa ai khiến cho trái tim anh tắt nghẹn khi nhớ đến thế này. Nàng công chúa sói chắc là báu vật giành riêng cho Albert thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #130m