Chương 1: Khủng bố
Chương 1: Khủng bố
“Vùng 2C đã rõ, thưa sếp.”
“Vùng 1D cũng rõ, thưa sếp.”
“Tình hình thế nào, các anh mau báo cáo.” Tiếng vị chỉ huy nôn nóng vang lên trong máy.
“Tên khủng bố Bilenda ngồi đối diện giám đốc ngân hàng, hắn đang tra khảo nạn nhân về mật mã mở két. Những con tin khác bị đẩy ra cửa sổ làm lá chắn, tất cả bọn khủng bố đều có vũ trang.” Lính bắn tỉa số một trả lời.
“Tầm nhìn thế nào?” Chỉ huy chiến dịch hỏi tiếp.
“Không thể bắn, thưa sếp.”
“Còn 2C?”
“Tầm bắn không ổn định, thưa sếp.” Lính bắn tỉa số hai dõng dạt tuyên bố.
Ricardo nhíu mày, một bàn tay quệt vội đám mồ hôi đã ướt đẫm trán. Đám máy móc trong xe chỉ huy đang chạy hết công suất, hơi nóng cứ ào ào toả ra, ngay cả hệ thống làm lạnh cũng không chịu nổi. Lúc này là một giờ trưa, toàn bộ lính tráng của ông phải mặc áo chống đạn nằm lăn lê khắp hiện trường phơi nắng. Vụ cướp đã diễn ra khoảng bốn tiếng đồng hồ, và trong suốt thời gian đó họ phải giữ nguyên vị trí không ai được di chuyển.
Camera do thám đang bay xung quanh toà nhà Emprire, thu thập hết toàn bộ hình ảnh về cho tổng bộ. Ngoại trừ tên khủng bố Bilenda, tất cả đồng bọn cuả hắn đều bịt mặt bằng nón len chọc thủng lỗ. “Cầu trời cho tất cả bọn chúng đều ngứa hết đi.” Ricardo thì thầm.
“Thưa sếp, vậy chúng ta có bắn không?” Lính bắn tỉa số hai hỏi lại.
“Không được bắn!” Ricardo trả lời qua hệ thống micro. “Chưa đảm bảo được sự an toàn của con tin thì chúng ta không được bắn.”
Trong toà nhà bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ súng. Ricardo nhìn vào màn hình, phát hiện ra phe khủng bố đã giết chết một người đàn ông.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Ricardo hoảng sợ hét lên.
Ông chỉ muốn kết thúc vụ cướp này một cách an toàn nhất. Nhưng bây giờ đã xảy ra thiệt mạng rồi, lý lịch ba mươi năm làm việc của ông sắp sửa tiêu tùng mất. “Chỉ còn một tháng nữa là ta về hưu mà.” Ricardo ôm đầu đau khổ.
Camera thu được chuyển động từ nóc nhà đối diện ngân hàng. Ricardo chụp lấy micro mà hét vào.
“Lính bắn tỉa số một, anh đang làm gì thế?”
“Đã có nổ súng xảy ra rồi sếp à, con tin ngay vị trí cửa sổ số sáu bị hạ. Tôi có thể vào đó giải cứu.”
“Romeo, anh không được làm bậy. Romeo, hãy nghe đây, tôi chuẩn bị về hưu rồi ...”
Anh chàng cởi phăng mặt nạ đặc nhiệm của mình ra. Bọn cướp trong kia đều có mang mặt nạ, nếu anh xông vào chẳng phải sẽ bị lẫn với chúng hay sao. Romeo nâng súng bắn lao móc lên, nhắm thẳng vào phần tường phía trên cửa sổ. Một tiếng phụt nhẹ vang lên, lao móc ào ào phóng ra, lôi theo cả đoạn dây thừng chắc chắn. Romeo cố định một đoạn dây thừng vào đường ống nước rồi sau đó đặt hệ thống bánh xe trượt lên đoạn dây.
Một chiếc bóng đen lướt nhanh phía trên đầu cảnh sát, mọi người ngước mắt nhìn lên, vừa kịp thấy khung kính cửa sổ vỡ tan tành. Kể cả đám khủng bố cũng không ngờ đến hành động này của cảnh sát, chúng giật mình quay lại, chỉ thấy vị anh hùng đã đứng sừng sững trong ánh sáng chói loà ngoài trời.
Romeo bắt đầu bắn vào bọn khủng bố, chính xác từng viên đạn một hạ gục những tên gần nhất. Con tin la hét, nằm rạp xuống đất. Bọn khủng bố ào ào bắn trả, đồ đạt trong phòng vỡ tung, trên vách tường thủng lỗ chỗ những vết đạn dính lại. Romeo chạy nhanh qua căn phòng, hạ gục bọn chết nhát đang núp sau những bàn làm việc. Cuối cùng anh đối mặt với trùm khủng bố, nụ cười nửa miệng sáng ngời trên môi.
“Đừng bao giờ động đến thành phố của ta.”
“Ối ... siêu cảnh sát.” Bilenda hét lên. Romeo siết cò, kết thúc sinh mạng của tên cướp nguy hiểm nhất hành tinh.
Trong số những con tin, cô gái tóc xoăn gợi cảm với chiếc mini juyp lao đến vòng tay của anh. “Người hùng của em, cảm ơn anh đã đến cứu.”
Thế rồi hai người hôn nhau thắm thiết.
Bên cạnh họ là ống kính camera cỡ lớn đang zoom hết cỡ, đặc tả khuôn mặt của hai diễn viên chính. Hàng chục người nín thở, chăm chú nhìn vào nụ hôn của họ. Hệ thống đèn vẫn đang tập trung vào đôi nam nữ. Không ai dám nói tiếng nào vì máy thu âm vẫn đang treo lơ lửng trên đầu.
Người đang ông mập, râu xồm xồm hít một hơi dài gần như nín thở. Ông ta chậm rãi giơ tay lên, sau đó hét một câu quyết đoán.
- Cắt!
Cả đoàn người oà ra sung sướng vì mệnh lệnh này.
Chàng cảnh sát nhanh chóng buông cô gái trong tay mình ra. Cô nàng không kịp phản ứng nên té ầm xuống đất. Vừa mới ở trên thiên đàng một chút, cô đã bị đạp ngay xuống địa ngục. Mới vài giây trước đây thôi, cô được hôn người đàn ông trong mơ của tất cả các thiếu nữ.
Albert là diễn viên hạng A danh giá nhất hiện nay. Anh luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng “Người đàn ông mà bạn muốn hẹn hò nhất”. Albert là ngôi sao của serie phim hành động “Siêu cảnh sát” và là ứng cử viên sáng giá cho giải Con Sò vàng cuối năm.
Mọi người đi ra phía sau đạo diễn, coi lại những thước phim vừa quay. Chỉ riêng mình Albert tách ra, cầm ngay lấy chiếc khăn chỗ người trợ lý đang chờ sẵn. Anh lau đi hết lớp hoá trang và cả những giọt mồ hôi ướt đẫm trán. Albert lấy ly nước sục miệng rồi nhổ ngược lại trong ly. Anh đưa ly nước bẩn cho Sara.
- Tiếp theo chúng ta đi đâu? - Anh mệt mỏi hỏi lại.
- Chụp hình quảng cáo cho sản phẩm của Ratie ở studio Chớp Loá.
Sara khó nhọc lấy điện thoại ra xem lịch làm việc. Trên tay cô nào là khăn lau, ly nước, túi xách ... và cả đồ cá nhân của Albert. Sara lúp xúp chạy đuổi theo anh chàng cao to.
- Khoan đã, đạo diễn vẫn chưa tuyên bố kết thúc giờ quay mà.
- Cô nghĩ tôi mà lại bị double sao? - Chàng trai quắc mắc liếc người trợ lý.
Sara ngay lập tức im bặt, áy náy nhìn nhóm người của đoàn làm phim. Họ lại phải nhanh chóng rời đi để kịp lịch làm việc của Albert. Tất cả mọi người đều muốn anh ta đóng phim cho mình, tất cả những cô gái đều muốn thấy anh trên truyền hình. Kết quả là Albert làm việc quanh năm không hết chuyện. Anh đã trở thành ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất hiện nay.
Albert cao đến một mét chín, mái tóc cắt ngắn dính máu giả bê bết. Trên người là bộ quân phục hầm hố được thiết kế riêng cho phim “Siêu cảnh sát”. Tuy anh nhuộm tóc đen và đeo contact lens, nhưng chiếc mũi cao và đôi mắt sâu thăm thẳm đã tố cáo Albert không phải là người dân Việt Quốc. Chính vẻ đẹp kỳ lạ này đã giúp anh nhanh chóng nổi tiếng trong giới điện ảnh. Albert có thể hình quá tốt và khuôn mặt giết chết trái tim của bất cứ cô gái đối diện nào.
Anh là con lai, nhưng chỉ có một phần tư dòng máu Việt từ cha. Albert ra đời ở Đại Lâm Phong và mang quốc tịch Việt. Vì vậy, so với quê hương Đào Lan, anh thân thuộc với nơi mình lớn lên hơn. Thậm chí ngôn ngữ chính của anh cũng là tiếng Việt. Albert vô cùng xấu hổ khi lúc sáu tuổi về quê mẹ và chẳng thể nói bất cứ tiếng Đào Lan nào. Albert chỉ có bề ngoài khác lạ một chút, ngoài ra anh là người Việt không thua bất kỳ người Việt nào ở quanh đây.
Sara dừng ngay bên ngoài phòng thay đồ, cánh cửa mạnh mẽ đóng rầm lại trước mặt. Cô chỉ mới vừa làm công việc này được một tuần, thay cho trợ lý Peter bị té gãy chân. Vì vậy, thời gian đầu Sara đã gây cho Albert rất nhiều điều bực bội. Cô không hiểu thói quen khi làm việc của anh ta, không biết sở thích ăn uống của Albert, và tệ hơn nữa là cô không thể kết hợp với anh ta như Peter được.
Có Sara, Albert không thể tranh thủ thay đồ trong lúc di chuyển giữa các phim trường, không thể để cô mang vác hết đống hành lý nặng nề của mình, thậm chí anh còn phải lái xe vì Sara không có bằng lái. Vậy nên, Albert coi cô là một kẻ cản đường chứ không phải người trợ lý. Đối mặt với Sara, anh không chịu nở một nụ cười nào với khuôn mặt quyến rũ kia. Điều này làm cô thất vọng ghê gớm. Ngay từ đầu, Sara đã là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Albert.
Cửa phòng lại bật mở, xuất hiện phía sau đó là một Albert khác. Anh đã gội sạch mớ thuốc nhuộm, trả là màu nâu sáng cho mái tóc của mình. Đôi mắt anh là cả một đại dương xanh thăm thẳm, khiến bất cứ ai cũng phải chìm đắm vào đó. Albert mặc quần kaki và áo thun nhẹ, một đôi giày da bóng lộn thay cho bộ trang phục hầm hố lúc nãy. Anh nhíu mày nhìn cô gái ngây ngốc trước mặt mình. Albert thở dài, quàng ba lô chen ra khỏi cửa.
“Tôi cần một người trợ lý, chứ không phải cô gái lúc nào cũng đắm đuối nhìn mình.”
Cô ngốc kia lúc này mới sực tỉnh, lót tót chạy theo anh.
^_^
Ra bãi trống, bọn họ tiến tới chiếc xe đua thể thao màu xanh đen. Đây là một mẫu xe kiểu cũ, nhưng vô cùng nổi tiếng vào thời điểm mới được tung ra thị trường. Tất cả những nhà sưu tập xe không thể nào không có một chiếc Cardavi trong danh sách sở hữu của mình. Albert cũng là một tín đồ của dòng xe danh tiếng này.
Anh mở cửa và ngồi vào vị trí tay lái. Sara đến cửa sau, ngồi ở vị trí hành khách cùng với túi xách của mình. Albert thở dài nhìn vào kính chiếu hậu. Bây giờ ai mới là sếp, còn ai là trợ lý đây?
“Trời, tin nổi không, cô lớn thế này mà không có bằng lái.” Albert hét lên ngay ngày đầu tiên Sara đến nhận việc. Kể từ đó anh không còn được nghỉ ngơi trên đường, mà phải gò lưng lái xe đi khắp nơi.
Thế nên anh muốn trừng phạt cô.
Chiếc xe lao ra khỏi phim trường với một tốc độ kinh hoàng chóng mặt. Sara sợ hãi cài chặt dây an toàn và nắm lấy tay vịn phiá trên cửa. Cơn ác mộng mỗi ngày của cô lại tái diễn.
Albert xuất thân là một cascadeur, anh có thể đóng thế các vai lái xe, đánh đấm, bay nhảy. Nhưng khó mà tìm được một diễn viên nam nào có vóc dáng tương tự anh. Với gương mặt của mình, Albert nhanh chóng được các đạo diễn cất nhắc lên ví trí diễn viên phụ sau đó là vai chính. Nhưng điều này không hề làm suy giảm sở thích lái xe đầy cuồng nhiệt của anh.
Phim trường nằm ở một vùng ngoại ô hoang vắng. Chỉ nơi này mới dư quỹ đất để họ có thể xây dựng đủ thứ mô hình phố phường. Muốn trở lại khu vực trung tâm, mọi nhân viên đều phải băng qua bốn mươi km đường quốc lộ. Con đường này khá dằn sốc và bề ngang cũng hơi hẹp. Ấy vậy mà Albert hoàn toàn không đếm xỉa đến gương mặt tái mét của Sara, anh cứ đạp dính lấy chân ga.
Chiếc xe vùn vụt lao đi, để lại phía sau một dãy bụi mù mịt. Những ngón tay Albert nhịp nhịp trên vô lăng, miệng anh huýt một điệu nhạc vui vẻ. Không có Peter ở đây, còn ai có thể cản được Albert chạy đua cùng gió nào?
Chỉ có Sara là phân vân, không biết nên mong họ mau đến nơi, hay bắt đầu van nài Albert chạy chậm lại. Nhưng nhìn gương mặt điển trai khe khẽ huý sáo kia, cô lại thấy trái tim mềm ra, không thể cất nên lời. Được chết cùng anh chàng đẹp trai này, không cô gái nào có thể từ chối.
^_^
Chiếc Cardivi thắng két ngay bên ngoài gian hàng triển lãm. Người đi đường giật mình ngoái đầu nhìn. Một anh chàng tóc nâu cao lớn bước xuống xe. Có vài người ngay lập tức nhận ra “siêu cảnh sát”, họ nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lách tách, một số kẻ vừa kịp cập nhật trạng thái lên các kênh xã hội.
“Biết tớ đã gặp ai không? Albert Van Hamer.”
Sự việc náo động trên đường không làm Albert quan tâm, anh một mực đến gần vách kính của gian triển lãm. Có phải anh vừa nhìn thấy một chiếc con bọ màu hồng với những đường vạch trắng không?
“Trời ơi, một phát hiện vĩ đại! Chỉ có năm chiếc Bub được sơn màu như thế này được sản xuất. Đã hơn sáu mươi năm rồi, vậy mà vẫn còn một chiếc tồn tại đến giờ này sao.”
Không do dự, anh bước vào cửa hàng xe ô tô. Người quản lý áo vest ngay lập tức nhào đến. Ông đã nhìn thấy đám đông tập trung bên ngoài cửa hàng của mình, và cũng kịp nhận ra một khách hàng tiềm năng.
“Albert Van Hamer. Một ngôi sao điện ảnh ham thích sưu tập xe thể thao.”
- Thưa ngài, chào mừng ngài đến cửa hàng “Harris và con trai”. Ở đây chúng tôi có bán tất cả các mẫu xe ngài yêu cầu. Nếu thứ ngài cần không có sẵn trong kho, thì chúng tôi vẫn có cách tìm ra cho ngài một món hàng vừa ý. - Người quản lý bắt đầu bài quảng cáo quen thuộc của mình.
Albert không do dự lấy tay ngăn lại. Anh chỉ ngay vào sản phẩm đình đám trên bệ trưng bày.
- Bub 29. Tôi mua.
- Vâng dĩ nhiên, ngài thật có con mắt tinh tế. Một món đồ cổ từ năm 1029, chủ nhân là quý tộc xứ Golandie, một phụ nữ dịu dàng luôn chăm sóc chiếc xe tốt như búp bê của mình. - Ông quản lý dẫn đường cho Albert đến gần chiếc xe. - Bốn bánh gần như nguyên vẹn, chưa thay lần nào. Và hãy xem đây, bảng đo tốc độ mới là thứ làm ngài kinh ngạc, chưa đến một ngàn cây. Một chiếc xe đua mà chỉ mới lăn bánh tổng cổng tám trăm cây số trong đời mình. Ngài có thể yên tâm là chúng tôi đã kiểm tra xác nhận đây là con số thật, không hề qua chỉnh sửa.
Dưới bài giới thiệu thao thao bất tuyệt của người bán hàng, Albert mê mẫn chạm tay lên lớp sơn bóng loáng. Sau bao nhiêu năm mà chất sơn vẫn còn sáng như mới vậy, quả thật là một tuyệt phẩm không thể xem thường. Những món nội thất gỗ trang nhã, miếng huy hiệu được đặt làm riêng của người chủ cũ, tất cả đều tôn lên gia trị đáng quý của chiếc xe. Albert bất giác mỉm cười, anh nói như đinh đóng cột.
- Tôi mua.
- Vâng thưa ngài. - Ông quản lý phụ hoạ.
Albert được mời vào phòng khách VIP, uống thứ trà thơm thượng hạng nhất. Nhưng anh cứ mãi phân tâm nhìn về chiếc xe, sau đó lại lo lắng quan sát đồng hồ.
“Ôi trời, mình sẽ trễ giờ hẹn mất.”
Là một diễn viên chuyên nghiệp, anh không muốn đến trễ bất kỳ buổi quay phim chụp hình nào. Lịch làm việc của Albert rất kín kẽ, chỉ cần trễ một cuộc hẹn nào đó, nó sẽ kéo dây ra toàn bộ những công việc còn lại, thế là anh không chỉ thất hứa một lần, mà còn làm phiền rất nhiều người.
Cuối cùng, ông quản lý cũng trở lại, trên tay là xấp hợp đồng dày cộm với chi chít các điều khoản. Albert không có thì giờ xem xét hết tất cả, quỹ thời gian của anh đang cạn dần. “Với một tuyệt phẩm như thế, nếu mình không mua ngay, sẽ có kẻ đến chiếm mất.” Nghĩ thế, Albert nhanh chóng ký vào phần khách mua và bỏ đi trong nỗi hân hoan vô tận của người bán hàng.
Sara kiên nhẫn chờ đợi ngoài cửa, bộ dáng cô gấp rút như kiến đang bò trên chảo nóng.
- Albert, anh lại mua một chiếc xe khác. Nhưng Peter nói rằng khi anh cần chi các khoản lớn, nhất định phải bàn bạc với người quản lý quỹ mà. - Cô lo lắng lên tiếng.
- Cô gái, đấy là tiền của tôi, và tôi tiêu xài theo cách mình thích.
Ngay cả cô quản lý phiền phức này cũng không thể tước đi niềm hạnh phúc của anh. Chắc chắc chiếc Bub 29 đó sẽ nằm trong gara của Albert, không ai có thể ngăn lại được. Nhưng nghĩ đến buổi nói chuyện “thân mật” với người quản lý quỹ thì Albert cảm thấy ớn lạnh. “Lão già càm ràm đó, người có thể nói lải nhải không ngừng như một cái đĩa vấp.”
Chiếc Cardivi được khởi động, Albert đánh vòng tay lái trở đầu xe. Sara kinh ngạc nhìn đường phố xung quanh.
- Albert, anh đang lái đi đâu vậy? Đường này mới đi thẳng đến studio Chớp Loá. - Cô chỉ tay về phía sau lưng mình.
- Trễ giờ rồi, chúng ta sẽ đi tiếp tới công việc sau đó luôn. - Anh bình tĩnh trả lời. - Còn việc xin lỗi với công ty quảng cáo là của cô, Sara. Lấy lý do là tôi bị quay double ở phim trường “Siêu cảnh sát”.
- Nhưng anh nói mình không bao giờ bị double. - Sara cãi lại.
- Cô có phải là một người quản lý chuyên nghiệp không vậy? - Albert chán nản thở dài.
Trên đường đi tới công việc tiếp theo, dĩ nhiên anh sẽ linh hoạt ghé qua ngân hàng một lát. Chỉ cần Albert trực tiếp chuyển tiền chi trả mua xe, người quản lý quỹ không thể càm ràm về một chuyện đã rồi được.
Anh lái xe vào lối đi xuống tầng hầm của ngân hàng, những người bảo vệ lịch sự cúi chào vị khách mới vào. Phú Quý là một ngân hàng quốc tế, họ có cơ sở ở kháp các châu lục và một quỹ tiền tệ dồi dào được dự đoán bằng GDP của cả một quốc gia. Ngân hàng này dĩ nhiên trực thuộc Thành Gia, tập đoàn thương mại lớn nhất hành tinh. Tất cả các sản phẩm sử dụng trong đời sống này hết 80% là do Thành Gia sản xuất. Điều này cũng đã đủ thấy đế chế họ Thành này mạnh đến nhường nào. Người ta đồn đại sức mạnh của Thành Gia có thể sánh được với cả chính phủ, rằng kẻ chi phối xã hội này trong bóng đêm chính là người họ Thành.
Dĩ nhiên lời đồn thì chỉ là lời đồn. Sở dĩ Albert chọn mở tài khoản ở ngân hàng Phú Quý vì hệ thống chi nhánh rộng khắp của họ. Đến bất cứ nơi đâu anh cũng có thể tìm được một nơi giao dịch. Và kẻ thường xuyên phải di chuyển khắp chốn quay phim như Albert, thì điều kiện này hết sức hấp dẫn.
Nghe về cuộc giao dịch với khoản tiền lớn, nhân viên ngân hàng mời anh vào phòng khách riêng. Dĩ nhiên là họ cũng chẳng thể để Albert đi lại ngoài sảnh, thu hút hết những khách hàng khác. Nơi này tôn trọng trật tự và đề cao an ninh. Một cuộc náo loạn nho nhỏ trước quầy giao dịch là hoàn toàn không cần thiết.
Người thư ký mang vào cho anh một tách trà khác, thơm không thua tách trà ở cửa hàng xe hơi. Anh gật đầu cảm ơn thì nhận được một nụ cười bẽn lẽn của cô gái. Trời ơi, hôm nay cô vừa đưa nước cho Albert. Việc này đủ để cho cô khoe khoang cùng bạn bè suốt cả tháng.
Sara vẫn bên cạnh Albert, ngắm nhìn cô gái mới đi ra. Cô cảm thấy đồng cảm với người thư ký ghê gớm, ai mà lại chống nổi sức quyến rũ từ nụ cười của Alebert được.
Họ kiên nhẫn chờ đợi phó giám đốc chi nhánh tới làm việc. Thông qua lớp cửa kính, Albert nhìn thấy một người đàn ông béo ú đang hối hả đi về phía mình.
“A ... ông đây rồi.” Albert hài lòng cười.
Bỗng nhiên người đàn ông béo ú đó ngã sấp xuống sàn. Một tiếp bụp quyết đoán vang lên, tấm kính trước mặt Albert vỡ tan tành. Anh quay lại, sững sờ nhìn lỗ đạn vừa được khoét trên tường, tưởng tưởng cảnh viên đạn bay sượt qua mặt mình trong gang tấc.
Những kẻ đeo mặt nạ thô lỗ tràn vào khu đại sảnh, súng trên tay bắn ra những tràn liên miên. Đám khách hàng kinh hoảng gào thét bỏ chạy tìm chỗ nấp. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ khu sảnh chìm ngập trong hỗn loạn. Một tiếng nổ ầm vang phía sau quầy giao dịch, Albert có thể thấy được khói bốc lên và những thân người đẫm máu văng khắp nơi.
- Tôi đang quay bộ phim nào nữa vậy? - Albert ngơ ngác hỏi Sara.
Cô gái hoảng sợ nhìn anh, lắc lắc đầu phủ nhận.
Đây là sự thật. - Sara thều thào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro