Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end.


trên đời này, luôn có những thứ kì quái, những thứ tâm linh, ma quỷ mà người đời thường nhắc đến
nhiều người cho đó chỉ là mê tín, là hoang tưởng

nhưng cũng có nhiều người, một mực cho rằng chúng tồn tại.

Điền Chính Quốc là một vị Hoàng đế, trong tay hắn có vô số phi tần xinh đẹp, kiều diễm luôn dâng tấm thân chờ hắn đến thị tẩm

thế mà hắn chưa từng bận tâm đến, hiện tại vẫn chưa có một ai có được kết tinh của
Hoàng thượng điện hạ.

phải chăng là hắn mang tâm tư gì bên người không thể trút bỏ ?
thế thì khá vô lý, giang sơn yên bình như nước, đế quốc của hắn càng ngày càng phát triển thì hà cớ gì lại mang tâm tư ?

ngồi mãi cũng chán chường, Chính Quốc ra ngoài cuốc bộ ở Ngự Hoa Viên lúc này đây chẳng có một bóng người, cũng chẳng có lấy một ánh đèn, lạnh lẽo, u ám như lòng hắn vậy.

đang rơi vào thế giới của bản thân, bỗng có một thứ rơi vào mắt hắn, là lãnh cung đã bỏ hoang từ lúc Thái thượng hoàng băng hà, không có một ai ở đó hôm nay lại có ánh đèn, nhưng chỉ chập chờn chứ không sáng

vị Hoàng đế tò mò, bước nhanh về nơi có ánh đèn, lúc này hắn đang đứng trước cửa một căn phòng, nơi phát ra ánh sáng chập chờn ở bên trong, chẳng chần chừ liền mở toang ra

trước mắt hắn.. là một miếu thờ ?

sẽ chẳng có gì đáng nói nếu miếu thờ này được bao phủ bởi những dây lụa mỏng màu đỏ, bên trong miếu là một bộ y phục trắng giành cho nam được dựng đứng, xung quanh ở dưới đất toàn là nến, nhưng lạ thay, những sáp nến xung quanh ngọn lửa không bị nóng chảy...

Chính Quốc hắn là đang gặp quỷ sao ?

toang quay lại thì một thứ làm hắn phải chú ý, không chỉ có nến, xung quanh miếu toàn là vỏ trứng, tại sao lại có vỏ trứng ? đây là lí do mà mấy hôm nay nhà bếp của triều đình bị mất đi rất nhiều trứng đã luộc qua à ?

suy nghĩ một hồi, hắn quyết định sẽ tóm được kẻ đang lộng hành ở chốn triều đình này của Hoàng đế hắn.

tối hôm sau, trên tay vị Hoàng đế cung kính cầm một rổ trứng luộc, quay lại chốn lãnh cung u ám, hôm qua hắn cố tình mở he hé cánh cửa, nay đã đóng chặt làm lòng hắn càng hoài nghi hơn, hắn đưa tay đẩy nhẹ, hết sức nhẹ nhàng mở ra cánh cửa, cầm một quả trứng đặt trước cửa rồi lánh ra sau cái cột gần đó chờ xem có gì khác lạ hay không

khoảng một phút sau đó, một bàn tay thon thả thò ra chầm chậm tiến đến quả trứng, Chính Quốc hắn nhanh chân đi đến nắm trọn lấy bàn tay đó, kéo ra ngoài...

tại sao.. tại sao lại là một nam nhân ? mà còn là nam nhân xinh đẹp

thật sự, là xinh đẹp yêu mị.

nam nhân bị kéo ra vẫn chưa kịp hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào vị Hoàng đế Điền Chính Quốc đang say sưa nhìn từng bộ phận trên gương mặt của mình.. y đã bị bắt rồi sao...

"ngươi.. ngươi là ai ?"

sau một hồi bình tâm lại, Chính Quốc mở miệng hỏi nhẹ nam nhân trong lòng, thấy y giật mình, hắn buông lỏng bàn tay đang nắm chặt y nãy giờ

"ta.. ta.. ta tên Kim Thái Hanh.."

"hỗn xược, ngươi xưng "ta" với trẫm sao ?"

"ta ta ta.. ta không biết phải xưng thế nào, ta xin lỗi !"

nghe hắn bỗng dưng quát lên, Thái Hanh giật mình sợ hãi co rúm lại, không dám ngẩng mặt lên nhìn Chính Quốc

về phần vị Hoàng đế cung kính, từ lúc bắt được y đến giờ, hắn chưa từng rời mắt một giây phút nào, hắn đắm say trong vẻ yêu mị, nhu thuận của Thái Hanh, một người mà hắn không hề quen biết..

"thôi được rồi, trẫm đưa ngươi về cung, được chứ ?"

Thái Hanh không hiểu về cung là về đâu, nhưng vì quá đói và sợ nên gật đầu ngay lập tức khiến Chính Quốc hắn bật cười nhẹ, cầm tay y kéo ra khỏi lãnh cung...

thành công dẫn Thái Hanh vào phòng của hắn mà không ai phát hiện, Chính Quốc đặt y ngồi xuống ghế, dặn dò y rằng không được chạy lung tung, đợi hắn trở về.

về phần Thái Hanh, ngoài gật đầu thì cũng là gật đầu thì chẳng biết làm gì hơn, hắn đi được một chút thì y để mắt thấy được một bộ y phục rất đẹp, có hoa văn rồng lửa trên chiếc tà dài hai bên tay áo màu đỏ xanh đan xen, thật muốn mặc vào..

thấy Chính Quốc chưa về, y liền bước nhanh chân đến bộ y phục, lấy trang sức để sẵn ở đó cài lên đầu, khoác chiếc áo lộng lẫy vào kèm theo một dây lụa đỏ choàng qua cổ..

có lẽ vì quá hứng thú, với mơ ước ca múa đã lâu, Thái Hanh liền cất giọng hát của mình lên, vừa hát vừa múa rất điêu luyện y như đã cuốn say vào thế giới của mình mà chẳng hay biết, Chính Quốc đã đứng ở trong tựa lúc nào, trong mắt hắn bây giờ, chẳng còn bất cứ thứ gì ngoài nam nhân đang ca múa, tựa như thần tiên giáng thế đang làm phép vậy..

"Ái tình không nhìn bằng mắt, mà nhìn bằng tâm hồn.. vì vậy, nhân loại khắc họa thần tình ái có hai cánh nhưng con mắt mù lòa.."

Chính Quốc bị cuốn vào bài ca mà Thái Hanh đang say sưa hát, bây giờ hắn mới để ý là, bộ y phục cùng trang sức trên người y là bộ trang phục trong kệ của hắn, hắn trân quý nó rất nhiều vì nó là của Thái hậu hắn

bây giờ thấy nó được diện lên người nam nhân trước mắt, khiến hắn có chút không tin vào mắt mình.

kết thúc điệu nhảy cũng là lúc y thoát khỏi ảo ảnh của mình, quay người lại thì giật mình khi thấy Chính Quốc đã đứng đó từ khi nào đang nhìn chằm chằm vào y.

"ta.. ta xin lỗi, ta sẽ trả lại ngươi ngay, ta nhất thời hứng thú nên.."

"không cần, ngươi cứ giữ lấy đi, trẫm cho ngươi."

Thái Hanh bất ngờ vì được hắn cho một món đối với y là rất quý giá này, ý cười bỗng lan từ miệng lên tới mắt, tạo thành một gương mặt nơi đâu cũng giống như đang nhoẻn miệng vậy, khuôn miệng hình chữ nhật cùng đôi mắt híp lại khi cười đó, là cả một bầu trời tỏa nắng hạ !

"trứng của ngươi đây, chắc ngươi đói rồi ?"

"đa tạ.. đa tạ ngươi, ta thật sự rất đói.."

sau khi đã quay về lại hình dạng cũ, Thái Hanh thấy một rổ trứng luộc còn nóng liền sáng mắt, ngồi nhanh xuống ghế bóc vỏ trứng ăn liên mồm.. làm Chính Quốc ngồi kế bên phải toát mồ hôi vì sợ y mắc nghẹn vì trứng mất.

đang ăn ngon, bỗng vị Hoàng đế cung kính lên tiếng nhỏ nhẹ với nam nhân

"ngươi hàng ngày đều ca, đều múa cho trẫm xem, trẫm trả ngươi mỗi ngày 2 rổ trứng, được không ?"

Thái Hanh nghe xong ngập ngừng một lúc, đây chẳng phải rất có lợi cho y sao ? vừa thõa mãn được đam mê, vừa có trứng ăn, quả là quá tốt rồi !

"hảo.. ta đồng ý !"
____________________

cũng đã được một tháng sau cái ngày gặp gỡ hôm đó, vị Hoàng đế cung kính cùng nam nhân của mình cứ tối đến là kẻ múa người nhìn, lâu nay cũng tập được thói quen ngủ sẽ ôm lấy đối phương của cả hai.

vì say mê Thái Hanh, Chính Quốc lúc trước chẳng ngó ngàng gì còn cho người đi quan tâm một chút, nay còn chẳng có một người nào được cử đi hỏi thăm các phi tần nữa, ai cũng biết số phận mình chỉ có thể, duy chỉ có một người luôn nghiến răng căm phẫn sống qua ngày, là Tống phi, người được cho là "từng được sủng ái nhất" trong dàn phi tần.

Tống phi có dung mạo kiều diễm nhất trong số các phi tần khác và có điểm khá giống với Thái hậu của Hoàng thượng nên có một khoảng thời gian ả được "sủng ái" theo cách của Chính Quốc, nên ả kiêu căng, hống hách mặc dù đã bị thất sủng từ lâu.

nghe tin Hoàng thượng không còn đoái hoài gì đến đám phi tần ả nữa, ả như lên cơn điên mà đánh đập nô lệ của mình qua ngày để trút giận, nhưng mãi vẫn không thể hết tức giận nỗi.

Hôm nay có một buổi yến tiệc, có các quan thần và phi tần đến dự và hôm nay có sự can thiệp của Hoàng thượng Chính Quốc vào tiết mục ca múa, Kim Thái Hanh được ban cho một phần diễn riêng biệt khiến ai cũng ngưỡng mộ, riêng Tống thị có tài ca hát nên được múa chung tiết mục cùng các vũ nữ khác tức đến đầu bốc hỏa nhìn Thái Hanh như muốn ăn tươi nuốt sống.

"nam nhân ? xinh đẹp ? còn lâu ta mới để cho tiện nhân ngươi chiếm đoạt lấy Hoàng thượng của ta !"

nói thầm trong miệng xong, Tống thị ngồi vào bàn để làm đẹp, đang làm giữa chừng thì thấy trong gươnh trang sức đội đầu bay lơ lững ở chỗ để trang phục cách sau lưng ả không quá xa, Tống thị hoảng hốt quay lại, lại thấy rõ là Kim Thái Hanh y đang cầm trang sức đó nói chuyện cùng các vũ nữ khác, ả quay đầu vào gương một lần nữa, vẫn thấy cảnh tượng khiếp sợ khi nãy, trang sức đội đầu đó cứ lơ lững trên không trung.. như là có quỷ vậy..

Tống thị sợ hãi nhưng vẫn dặn lòng bình tĩnh, quyết định chờ sau khi Kim Thái Hanh y diễn xong, sẽ theo đuôi y ! Hoàng thượng không thể để bị quỷ cám dỗ nguyền rủa được !!

đúng như lời Tống thị nói, sau khi Thái Hanh y diễn xong, thấy y lén lút đi ra khỏi yến tiệc liền bám theo,

tại sao y lại tới lãnh cung ? Tống thị nghi càng nghi, nhẹ nhàng hết mức đi đằng sau Thái Hanh y, vào tận lãnh cung, thấy y đi vào căn phòng, ả núp ở ngoài ngó vào..

hoảng hốt khi thấy một miếu thờ, như ma quỷ đuổi, ả chạy thật nhanh về cung của ả để tránh bị quỷ ám, tiện nhân đó là quỷ, tiện nhân đó chính là quỷ !!
________________

buổi tối hôm sau, như thường lệ Thái Hanh y phải múa ca vào lúc này cho Chính Quốc hắn xem, mặc nhanh y phục cùng trang sức đội đầu

lúc cất tiếng hát, cũng là lúc Chính Quốc biết mình say rồi.

ở bên khác, Tống thị đang chuẩn bị cho mình một thứ, rồi lẻn trốn khỏi cung không bị ai phát hiện, ả chạy thật nhanh đến

lãnh cung.

ả đến nơi, tìm tới căn phòng hôm qua Thái Hanh y bước vào, vẫn còn cái miếu ở đây...

ở bên Chính Quốc, lúc này hắn vẫn đang mãi đắm say vào cảnh quan trước mắt, Thái Hanh đối với hắn cứ nhu một liều thuốc vậy, yêu đến điên cuồng, say đến quên trời đất

hắn bỗng đứng bật dậy, đi đến ôm lấy eo Thái Hanh y, để mặt y đối diện mặt mình, bốn mắt nhìn nhau, chìm vào rượu tình, rồi

Chính Quốc kéo gáy Thái Hanh, hai đôi môi hút lấy nhau, trao hết tâm tư cả hai vào nụ hôn này, say đắm, mê muội, hoang dại và.. ái tình.

đột nhiên y trừng mắt, tách môi khỏi hắn, mặt cắt không còn một giọt máu

ở bên lãnh cung, Tống thị đang cầm cây búa ả chuẩn bị theo bên mình đập nát miếu thờ, cười như điên mà đập đến nát

Thái Hanh từ từ trượt xuống, mắt vẫn trừng lớn, miệng mấp máy muốn nói gì đó, rồi cuối cùng dùng hết sức lực còn lại để thốt

"Điện..hạ..ta..yêu người.."

y nhắm chặt mắt, buông xuôi người khiến Chính Quốc hoảng hốt, tại sao ? y đang khỏe, tại sao lại như thế này ?

"Thái y, truyền thái y vào cho trẫm !!! mau lên !!"

"Hanh, Hanh à, tỉnh lại cho trẫm, Hanh !! Hanh !!!"
______________

sau hôm Thái Hanh bỗng chết đi, mặc dù thân xác y bỗng biến thành tro bụi trước lúc Thái y được truyền tới không khiến Hoàng đế điện hạ không khỏi suy sụp, đổ bệnh nằm một chỗ

mặc dù bệnh tình Chính Quốc hắn có thể khỏe lại, nhưng hắn nhất định không muốn ai chăm sóc, hắn muốn cứ thế mà chết đi, càng sớm càng tốt

ngôi vương truyền lại cho đệ đệ của hắn, Chính Quốc đã yên tâm mà chờ chết rồi.

hắn nằm đó, thoi thóp

"Hanh à, đợi ta nhé.."

"Hanh à, ta sắp được đi cùng ngươi rồi !"

"Hanh.. ta đi thôi.."

Chính Quốc hắn đang nắm lấy tay Thái Hanh y, cùng nhau yêu đương, cùng nhau say tình

cùng nhau ở bên, không ai có thể làm ta rời xa ngươi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: