Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sáng hôm sau, con hẻm số 7 vẫn còn vương chút sương sớm, nhưng không khí đã khác hẳn, Giang Hành xuất hiện, bước chân chậm rãi mà chắc chắn như thể sương mai cũng phải nhường đường cho anh. Anh không cần lý do gì đặc biệt, ngoài một lý do mà chính anh cũng chưa dám thừa nhận: phở sáng nay, và... cậu chủ quán kia.

Tiệm phở vẫn như cũ, nhưng khi anh bước vào, ánh mắt của Lý Phái Ân dường như tinh tế hơn, nhíu mày nhưng không giấu được vẻ tò mò.

"Lại là anh à?" cậu hỏi, giọng vẫn lãnh đạm nhưng có một nhịp rung nhẹ, không quá rõ ràng, đủ để Giang Hành nhận ra.

"Ừ. Tôi muốn quay lại kiểm chứng xem, phở có còn ngon được như hôm qua không." Anh đáp, nở một nụ cười nghiêng, ánh mắt nháy nhẹ như thách thức, nhưng cũng dịu dàng vô hình.

Cậu chỉ lặng lẽ quay đi múc nước lèo, nhưng đôi vai hơi cứng lại, một động tác nhỏ nhưng Giang Hành ghi nhận. Anh ngồi xuống, tay nhón lấy cái muỗng múc nước phở, mắt dán vào cậu. Không phải để soi mói, mà để quan sát, mỗi cử chỉ, mỗi nhịp thở, đều khiến tim anh nhảy theo một giai điệu lạ.

Những ngày sau đó, Giang Hành bắt đầu ghé tiệm thường xuyên hơn. Ban đầu là để "kiểm chứng chất lượng phở", sau dần là để "tình cờ gặp cậu". Anh biết cách cười đúng lúc, thỉnh thoảng bông đùa bằng ánh mắt, hay bằng một câu trêu chọc nhỏ:

"Cậu hôm nay nêm phở hơi nhạt nhỉ, hay là để tôi phải đến kiểm tra thường xuyên?"

Lý Phái Ân cau mày, nhíu lông mày lại, giọng lãnh đạm: "Anh ăn đi, đừng nói linh tinh."

Nhưng Giang Hành thấy được điều gì đó rất nhỏ, rất tinh tế: cậu "nhích" lòng lại một chút, chậm rãi hơn, không còn hoàn toàn lạnh lùng như trước.

Có lần, khi Giang Hành cúi xuống nhặt rớt một chiếc đũa, cậu bất giác thở nhẹ, mắt dõi theo bàn tay anh, rồi quay đi vội vàng như muốn trốn một ánh mắt không nên nhìn. Giang Hành cười, biết mình vừa để lại dấu ấn nhỏ trong tâm cậu, một điều mà trước đây chưa ai từng làm.

Cứ thế, từng ngày trôi qua, giữa mùi phở nghi ngút và ánh đèn ấm, một sợi dây vô hình bắt đầu hình thành. Nó mềm mại như khói, nhưng đủ chắc để kéo hai con người vốn khác biệt lại gần nhau, mà không cần vội vàng, cũng chẳng cần giải thích.

Và Giang Hành, với nụ cười luôn mang chút bông đùa nhưng tinh tế, bắt đầu dạy cho Lý Phái Ân một điều: đôi khi, sự cứng nhắc cũng chỉ là lớp vỏ mỏng, đủ để che đi một trái tim đang dần mềm lại.

---------------

Lý Phái Ân đứng sau quầy, nhìn Giang Hành rời đi mà trong lòng vẫn còn vương chút cảm giác khó chịu. Ban đầu, cậu nghĩ người này thật phiền phức, cao to, dáng vẻ lấc cấc, nụ cười vừa bông đùa vừa ẩn ý, khiến cậu muốn giữ khoảng cách. Nhưng càng nhìn kỹ, càng tiếp xúc lâu, Lý Phái Ân nhận ra một điều... không thể phủ nhận: gương mặt người ấy quá đẹp.

Ngũ quan sắc sảo, sống mũi thẳng, đôi mắt sáng rạng, khóe môi cong vừa đủ để thấy nụ cười có chút ác ý, nhưng lại hấp dẫn đến mức cậu không muốn rời mắt. Ánh sáng chiều chiếu lên khuôn mặt ấy làm nổi bật những đường nét tinh tế, giống như một bức tranh được vẽ cẩn thận, sắc xảo, mềm mại đầy lực hút. Lý Phái Ân cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hơi thở nhịp nhàng theo từng động tác của Giang Hành.

Không phủ nhận, chính bản thân cậu cũng có chút gọi là...mê cái đẹp.

Ngày hôm sau, Giang Hành lại xuất hiện. Cậu ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân dồn dập nhưng khoan thai quen thuộc. Anh cười, nụ cười vừa như thách thức, vừa như mời gọi.

"Cậu sáng nay cũng mở cửa sớm à?" Giang Hành hỏi, giọng điệu vẫn như trêu đùa.

"Ừ," Lý Phái Ân đáp, giọng bình thản, nhưng lòng dạ lại có chút rung động khó lý giải.

Giang Hành chọn chỗ quen thuộc, thoải mái tựa lưng, và họ bắt đầu trò chuyện, đầu tiên là những câu chuyện đơn giản: phở, hương vị, khách quen. Rồi dần dần, câu chuyện chuyển sang tên tuổi.

"Ăn nhiều như vậy rồi mà chưa biết tên cậu nhỉ?"

"Tôi là Giang Hành, dân trong nghề lâu lâu hay gọi là anh Hải. Còn cậu?" Anh hỏi, ánh mắt lấp lánh một nụ cười nhỏ.

"Lý Phái Ân." Cậu đáp, vẫn giữ giọng điềm đạm, nhưng trong lòng bắt đầu nhen nhóm một thứ gì đó gần như tò mò, thích thú.

Không lâu sau, họ trao đổi số điện thoại. Lý Phái Ân ngỡ ngàng khi biết sự thật về Giang Hành: không đơn giản chỉ là một tay giang hồ ất ơ đầu phố, mà còn là chủ một tiệm xăm uy tín. Nghề bảo kê mà cậu thấy hôm trước, hóa ra chỉ là nghề tay trái, giúp người thôi. Và điều khiến cậu càng nể phục hơn nữa: giá công nhận chỉ bằng một đến hai bát phở tùy tâm người thuê, không tham lợi, không phô trương.

Lý Phái Ân nhìn Giang Hành, ánh mắt mềm ra, lòng dần mở rộng. Người đàn ông này, cao to, đẹp trai, sắc sảo, và lại sống có nguyên tắc riêng, khiến cậu vừa bị hút vừa muốn hiểu thêm. Một cảm giác vừa lạ vừa quen, như từng hơi nước nghi ngút từ bát phở hôm qua, len lỏi khẽ chạm vào trái tim.

Thật ra, Lý Phái Ân chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mở lòng nhanh đến vậy, nhưng với Giang Hành, mọi khoảng cách dường như tan chảy một cách tự nhiên, êm ái, và ngấm dần vào từng nhịp sống hằng ngày của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro