
14
Những ngày tháng ở nông thôn của Lý Toàn Lâm đã kết thúc. Cậu trở về trường tiểu học trung tâm huyện, vẫn tiếp tục công việc dạy học. Tuy nhiên hiệu trưởng đã sắp xếp cho cậu phụ trách một lớp học thích nghi, trong đó có toàn là những đứa trẻ ở Lan Bình. Trong buổi học đầu tiên, khi Lý Toàn Lâm bước vào lớp, Lê Hoa ngồi ở bàn đầu tiên, mỉm cười và vẫy tay chào cậu.
Lý Toàn Lâm lại đưa Lê Hoa về nhà sau giờ làm như thường lệ. Lê Hoa, sau khi sức khỏe dần hồi phục, đã trở nên hoạt bát hơn rất nhiều. Khi gặp cha mẹ cậu, cô bé cũng biết ngọt ngào gọi "ông ngoại, bà ngoại".
Biểu cảm của cha cậu rất thú vị, nhưng Lý Toàn Lâm coi như không nhìn thấy. Sau vài bữa cơm ở nhà, cuối cùng mẹ cậu cũng không nhịn được hỏi: "Lê Hoa không phải là con của đội trưởng Giang đó chứ?"
Lý Toàn Lâm mặt không đổi sắc: "Nếu phải thì sao?"
"Vậy thì mẹ sẽ đánh cậu ta một trận!"
Cha cậu không nhịn được mà ném đũa xuống. "Cậu ta là đàn ông đã có vợ có con, tại sao lại còn dụ dỗ con nhà người ta làm bạn trai?"
Chưa kịp để Lý Toàn Lâm ra tay, Lê Hoa đã ngoan ngoãn tự bịt tai lại, nói: "Con là con của bà nội con."
"Mặc dù con rất muốn đội trưởng Giang làm cha con nhưng con không nỡ rời xa bà nội. Bây giờ thầy Lý và đội trưởng Giang đều rất yêu thương con, con đã rất mãn nguyện rồi."
Những lời nói đó khiến mẹ cậu mềm lòng, bà huých một cú vào người cha cậu đang râu ria dựng đứng, vì dùng lực quá mạnh nên hai người lại cãi nhau.
Lý Toàn Lâm thở dài, thì thầm vào tai Lê Hoa: "Sau này chúng ta vẫn nên đến nhà Giang Hành ăn cơm đi."
Sau khi được bình chọn là cá nhân tiên tiến trong công tác phòng chống lũ lụt, Giang Hành đã nhận được lệnh điều chuyển từ Cục Bảo tồn Đất và Nước của huyện. Ngay ngày hôm sau lễ trao giải, anh đã mang cả người và hành lý đến ký túc xá cán bộ.
Lần đầu tiên Lý Toàn Lâm đến đó, Giang Hành nói với bác bảo vệ họ là bạn bè. Bác bảo vệ rất rộng lượng, không gây khó dễ. Ngược lại, Lý Toàn Lâm sau khi vào trong thì không hề che giấu vẻ mặt giận dỗi, miệng chu ra cao ngất, có thể treo được cả bình dầu.
Lý Toàn Lâm ngồi phịch xuống giường. Giang Hành đóng cửa quay lại, nhìn thấy cái miệng chu ra như vịt của cậu thì không nhịn được cười. Anh khẽ véo vào hai bên má đã đầy đặn hơn của cậu, cúi xuống hôn cậu.
Mặc dù Lý Toàn Lâm đang giận nhưng khi được Giang Hành hôn, cậu lại ngoan ngoãn ngẩng cằm, há miệng ra đónlấy. Sau khi hôn xong, môi cậu đỏ mọng, mắt ướt át. Nếu còn muốn giận, Giang Hành cũng không sợ cậu nữa.
"Anh chỉ giỏi dùng chiêu này." Lý Toàn Lâm lầm bầm, ngả ra sau, đá giày ra, co ro trên chiếc giường đơn, quay lưng lại với Giang Hành.
Lý Toàn Lâm như xì hơi, làm cho chăn gối lộn xộn. Cậu vùi mặt vào trong chăn, lén lút ngửi mùi của Giang Hành, sau đó lại bị tên đại xấu xa nào đó kéo ra khỏi chăn, cái đầu chó chui vào trước ngực cậu cọ cọ, cố tình phát ra tiếng hít thở hổn hển.
"Ái chà." Lý Toàn Lâm ngứa không chịu nổi, ôm lấy cái đầu lông xù của Giang Hành mà cười khúc khích, cuối cùng cũng được dỗ dành.
"Tôi cũng nhớ thầy nhiều lắm." Giang Hành nói.
Cằm sắc nhọn tựa vào bụng dưới của cậu, đôi mắt dưới hàng lông mày dài đầy tình cảm và lưu luyến. Mặt Lý Toàn Lâm dần đỏ lên, giãy giụa hai cái, nói nhỏ: "Đau."
Thế là Giang Hành chống người lên một chút nhưng tầm mắt lại đi xuống phía dưới. Lý Toàn Lâm mặc một chiếc quần jeans hợp thời trang, phối với chiếc áo sơ mi trắng tinh. Ban đầu anh định khoe với Giang Hành, ai dè lại bị tên lưu manh này cắn vào khóa quần mà lột ra.
Ngửi thấy mùi sữa tắm và dầu thơm, Giang Hành không nhịn được cười. Lý Toàn Lâm xấu hổ vì giận dữ, dùng hai đùi trần kẹp đầu anh lại: "Sao thế! Được lợi còn ra vẻ!"
"Thầy Lý bây giờ thành thợ lành nghề rồi." Giang Hành trêu chọc cậu, quay đầu cắn một miếng vào phần thịt trongmềm mại ở đùi.
Lý Toàn Lâm "ối" lên một tiếng, có chút tủi thân: "Vậy thì biết làm sao, bây giờ không thể ở bên anh mỗi ngày được nữa."
Giang Hành nghe ra được ý khác, nhướn mày: "Thầy tự xử à?"
Nói xong anh đã thăm dò vào tiểu huyệt được chăm sóc rất tốt. Lớp thịt mềm mại, nóng bỏng ngoan ngoãn mút lấy ngón tay anh, không hề có cảm giác bị cản trở.
Có vẻ như câu hỏi trước không cần câu trả lời nữa. Giang Hành nhìn Lý Toàn Lâm đang vùi mặt giả chết, rút ngón tay ra.
Lý Toàn Lâm nhìn anh qua kẽ tay, có chút ngạc nhiên: "Chuyện này anh cũng giận sao?"
Giây tiếp theo, cậu đã bị nắm eo nhấc lên. Sau một trận quay cuồng, cậu cưỡi lên ngực Giang Hành, Lý Toàn Lâm cúi đầu nhìn sống mũi thẳng tắp, miệng bắt đầu tiết nước bọt, hèn nhát nuốt ực một cái.
"Quỳ lên." Giang Hành vỗ mông cậu.
"Ưm...." Lý Toàn Lâm chậm chạp chống người lên. Rồi cậu hoảng sợ khi thấy hai tay Giang Hành nắm lấy hông cậu, bắt đầu đẩy cậu về phía mặt mình.
Cảm giác xấu hổ tột độ và khoái cảm ập đến cùng lúc. Khi chiếc lưỡi ấm nóng liếm lên vùng hội âm nhạy cảm, đùi Lý Toàn Lâm đã mềm nhũn, cậu cố gắng bám chặt lấy thành giường để không bị trượt xuống hoàn toàn.
Cách liếm của Giang Hành cực kỳ hoang dã. Mặt lưỡi như giấy nhám nặng nề lướt qua toàn bộ vùng kín, vừa cắn vừa gặm túi bi, phát ra âm thanh mút mát cực kỳ khiêu dâm. Đôi chân Lý Toàn Lâm run rẩy, dương vật cương cứng thẳng tắp, cọ xát loạn xạ trên khuôn mặt anh tuấn kia, để lại những vệt ướt dâm đãng trên hốc mắt.
Lý Toàn Lâm không dám cúi xuống nhìn khuôn mặt Giang Hành đã bị chất lỏng của cậu làm cho thế nào. Cậu run rẩy muốn trèo lên nhưng lại bị Giang Hành ghì chặt mông lại, dùng môi răng ép ra một tiếng khóc rên mới.
"Đừng liếm vào trong, xin anh..." Lời cầu xin của cậu vô nghĩa. Khi cái thứ mềm mại, linh hoạt đó chui qua cửa huyệt và tiến vào, mắt Lý Toàn Lâm tối sầm, trong giây lát cậu đã cảm nhận được ý nghĩa thực sự của từ "rắn chui vào hang".
Giang Hành tha cho hậu huyệt của cậu, nhân từ chuyển sang giải quyết dương vật tội nghiệp. Lý Toàn Lâm chưa bao giờ biết cổ họng của một người có thể tiến vào sâu đến thế. Chỉ vài cú deepthroat, cậu đã thở dốc như sắp đứt hơi, đầu gối không thể quỳ vững, cứ thế trượt xuống.
Giang Hành nhả cậu ra, thô bạo vuốt vài cái qua lại. Lý Toàn Lâm hét lên một tiếng và xuất tinh rồi ngồi thẳng lên khuôn mặt anh.
Đó là lần xuất tinh sảng khoái nhất trong ký ức của cậu. Cậu không biết mình đã co giật lên đỉnh trong bao lâu. Giang Hành với hàng lông mày vương nước của anh, tiến lại gần hôn cậu rồi nhấc một bên chân ướt đẫm mồ hôi của cậu lên. Dương vật cứng rắn cọ xát vào hội âm của cậu từng nhịp một.
Lý Toàn Lâm hoàn hồn, cảm thấy buồn cười vì bị anh cọ, cảm giác như cái dương vật đó đang hỏi cậu: Xong chưa? Xong rồi đúng không?
Thế là cậu yếu ớt đưa tay xuống nắm lấy, hướng vào huyệt của mình: "Vào đi."
Giang Hành đột nhiên nắm lấy vạt áo sơ mi của cậu, vò thành một cục ở thắt lưng, gần như dùng áo siết eo cậu kéo ra sau, rồi hung hăng đâm vào huyệt của cậu.
Lý Toàn Lâm rên rỉ một cách phóng đãng, tiếng nước và tiếng va chạm lập tức lấp đầy căn ký túc xá đơn sơ. Giang Hành đưa hai ngón tay vào miệng cậu, cúi xuống, thở hổn hển nói vào tai cậu: "Thầy Lý đúng là người tốt, thịt trên toàn thân đều mọc hết lên mông."
Lý Toàn Lâm liền cắn ngón tay anh. Càng cắn mạnh, anh càng thúc vào mạnh hơn. Cậu cũng không nỡ cắn nữa, ngoan ngoãn liếm lưỡi cuốn lấy ngón tay, trượt qua kẽ ngón.
Giang Hành tiến vào mạnh bạo hơn, Lý Toàn Lâm ngay lập tức than phiền một cách yếu ớt: "Anh làm cái gì vậy!"
Sau đó cậu nhanh chóng không còn sức để nói, Giang Hành một lần nữa tiến vào chỗ chết người kia. Lý Toàn Lâm không thể kiềm chế mà co chân lên, nước dãi làm ướt một mảng tròn trên ga trải giường, cùng với chất lỏng lại trào ra giữa hai chân, làm bẩn hoàn toàn cái giường.
Lần này Giang Hành không cho cậu thời gian để hồi phục, lớp thịt đang co giật trong cơn cực khoái bị ma sát với tốc độ cao, nó co lại một cách tủi thân, và cuối cùng lại bị bắn vào ở chỗ sâu nhất.
Trong cơn mê man, cậu cảm thấy có chất lỏng chảy ra từ huyệt. Bộ não đang trong cơn cao trào của Lý Toàn Lâm bắt đầu không kiểm soát được lời nói: "Anh tè vào trong đó à?"
"Chỉ là tinh dịch thôi, xin lỗi." Giang Hành thả lỏng, nằm nghiêng bên cạnh cậu, quay lại muốn hôn cậu.
"Ồ." Lý Toàn Lâm ngây thơ chớp mắt chậm rãi. "Lần sau có thể thử."
Ngón tay lười biếng của Giang Hành đột nhiên dùng lực, bóp cằm cậu: "Thầy nói thử cái gì?"
Lý Toàn Lâm vừa nói ra từ "tè" thì ngậm miệng lại. Cậu thấy cặp lông mày nhíu chặt của Giang Hành rất buồn cười, không nhịn được mà cười khúc khích.
"... Thầy thực sự thèm muốn đến thế rồi sao?"
Lý Toàn Lâm bất mãn gạt bàn tay đang chỉ vào trán mình ra, áp vào má nóng hổi của mình: "Tại anh bây giờ không ở cùng em nữa mà."
Giang Hành thở dài: "Một thời gian nữa, tôi sẽ nhờ người giúp mua một căn hộ ở khu nhà ống dành cho cán bộ."
"Ý anh là gì?"
"Hai chúng ta sẽ chuyển đến sống trong một căn hộ, đồ ngốc ạ." Giang Hành búng vào trán ướt nhẹp của cậu rồi hôn lên một cái chụt.
Lý Toàn Lâm nắm lấy một ngón tay anh: "Vậy em sẽ đưa tiền lương cho anh nhé."
Giang Hành lắc đầu: "Sao tôi có thể để vợ đưa tiền lương..."
"Vậy anh đưa tiền lương cho em đi!" Lý Toàn Lâm thuận theo.
Giang Hành vui vẻ không chịu được, cười xong, anh nâng tay cậu lên miệng, in một nụ hôn vào lòng bàn tay cậu đầy tôn kính.
"Mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của thầy."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro