
2
T/N: Suggest vừa nghe nhạc vừa đọc truyện để có trải nghiệm tốt nhất <3
--
Lý Phái Ân đã xác định được vị trí của Giang Hành là ở Luân Đôn qua những lời nói bóng gió của đồng nghiệp và ông chủ, ngoài ra thì không ai biết thêm điều gì.
Khoảng cách đường chim bay giữa Luân Đôn và Thượng Hải là hơn mười nghìn km, sự tự quay của Trái Đất khiến Lý Phái Ân và Giang Hành định sẵn không thể ở cùng một múi giờ. Lý Phái Ân nhìn thấy mặt trời mọc, Giang Hành phải tám giờ sau mới thấy được sự ấm áp này. Ba bữa ăn không thể trùng khớp, thời tiết hoàn toàn trái ngược, những con phố và người qua lại không giống nhau, và quỹ đạo tương lai có lẽ sẽ hoàn toàn khác nhau... giữa bọn họ ấy.
Có lẽ có người không thể có được cả tình yêu và sự nghiệp, mất đi một thứ, thứ còn lại sẽ tự dưng tìm đến.
Lý Phái Ân đã mất đi tình yêu, chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó sự nghiệp của mình có thể phát triển rực rỡ.
Việc tháo gỡ ràng buộc với Giang Hành đã tốn một chút thời gian, tất cả các tài khoản mạng xã hội của cậu gần như bị tấn công toàn diện, những lời mắng chửi tranh cãi ngập trời, khiến giấc ngủ vốn đã không tốt của cậu càng trở nên tồi tệ hơn. Công ty nhanh chóng nhận cho cậu một kịch bản phim truyền hình cổ trang, đưa cậu vào đoàn làm phim sống vài tháng biệt lập với thế giới bên ngoài.
Thời gian sẽ dần dần làm phai nhạt mọi thứ. Khi phim đóng máy trở về, những cp fan kia đã chạy mất, đi mất. Giới giải trí Hoa ngữ không thiếu diễn viên giỏi, không thiếu diễn viên cầu tiến, cũng không thiếu những nam diễn viên "xuống biển" (*) có diễn xuất tốt và cầu tiến. Cái gọi là "người đi trước trồng cây, người đi sau hưởng bóng mát", một số người nếm được mật ngọt sẽ luôn để lại kinh nghiệm quý báu cho người đến sau học theo, mọi nơi đều đang đổi mới, các cặp đôi sẽ không ngừng xuất hiện. Sau này, những người "mãi bán hủ" còn mạnh mẽ hơn họ, làm tốt hơn họ, với ê-kíp sản xuất chất lượng cao, diễn xuất thậm chí còn vượt trội hơn cả họ ngày xưa, sẽ không phải là ít.
(*) chuyển sang đóng phim đam mỹ
Có người tiếc nuối, có người vui mừng.
Con người vốn khó mà chung thủy, không ai sẽ yêu cậu lâu dài, Lý Phái Ân đã biết điều đó từ rất sớm.
Bận rộn trở thành chủ đề chính trong cuộc sống của Lý Phái Ân những năm sau đó. Cậu không biết mình đã tham gia bao nhiêu đoàn làm phim, cúi người bao nhiêu lần khi cầm hương, cười gượng chụp bao nhiêu bức ảnh đóng máy với bó hoa, và trải qua bao nhiêu lần sinh nhật trong đoàn phim. Cậu liên tục chia sẻ quảng bá, xách vali di chuyển giữa các sân bay và khách sạn ở mọi thành phố, chứng kiến vô số lần mặt trời mọc rồi lặn, trăng sáng trên cao.
Cậu không hay biết, mình đã dần dần chuyển từ đứng ở rìa bức ảnh khai máy và đóng máy sang đứng ở vị trí trung tâm. Tên cậu không còn nằm ở cuối danh sách dài dằng dặc các thành viên đoàn phim cuộn cùng với nhạc cuối phim nữa, mà từ vai phụ trong một bộ phim truyền hình ngắn, đến nam thứ ba của một bộ phim nào đó, cuối cùng trở thành diễn viên chính, xuất hiện ngay trong phần nhạc đầu phim.
Lần đầu tiên nhận được kịch bản phim dài tập mà bạn diễn là nữ diễn viên, Lý Phái Ân đã bị fan của đối phương phản đối kịch liệt, cuối cùng khu vực thảo luận bị tấn công tràn ngập, toàn bộ đều là ảnh hậu trường cảnh thân mật NC mà cậu và Giang Hành đã quay, kèm theo những dòng chữ lớn được spam hoa cả mắt.
Lý Phái Ân dở khóc dở cười, cậu không có cảnh tình cảm với nữ chính trong phim, cần gì phải làm vậy.
Sự phản đối của fan không có tác dụng lớn, hợp đồng đã ký từ rất sớm, không ai muốn bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, nhà đầu tư càng không muốn mất tiền. Dù thế nào cũng phải bấm máy, hơn nữa hiện tại bộ phim đã có chủ đề bàn tán, thu hút đủ sự chú ý.
Nữ chính có chút ngại ngùng khi gặp cậu, Lý Phái Ân xua tay, cậu đã sớm biết sẽ có ngày này.
Con đường ban đầu là do cậu chọn, cậu chấp nhận, con đường hiện tại cũng là do cậu chọn, cậu xứng đáng.
Nữ chính là một tiểu hoa đang lên gần đây, tranh thủ lúc nghỉ quay đã xích lại gần cậu, hỏi: "Thầy Phái Ân, anh và thầy Giang Hành ngày xưa..."
Đã rất lâu rồi không ai nhắc đến cái tên này bên tai cậu, động tác uống nước của Lý Phái Ân khựng lại, trái tim tưởng chừng như đã chết lặng lại dấy lên một gợn sóng.
"Sao vậy?"
Nữ chính giơ tay thề với cậu: "Em sẽ không nói ra đâu, quy tắc của giới giải trí ai cũng hiểu. Em cũng từng xem qua một chút video, chỉ là tò mò muốn hỏi thôi..."
"Không có." Lý Phái Ân lắc đầu rất chậm, rồi tiếp tục nói trong ánh mắt tiếc nuối của nữ chính.
"Chưa từng có."
--
Sau khi một vai diễn đi sâu vào lòng người trở nên nổi tiếng, Lý Phái Ân bị vây kín ở sân bay. Cậu đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, bị đám đông chen lấn lảo đảo, nắm chặt cần kéo vali. Ngước mắt nhìn lên, toàn là người, những khuôn mặt xa lạ, méo mó, phấn khích. Không một ai đứng về phía cậu, tất cả camera đều chĩa vào cậu, đứng đối diện cậu. Cậu mới nhận ra bao năm qua mình vẫn cô độc một mình, từ đầu đến cuối chỉ có một mình.
Cậu như một con cá đang cố lấy oxy, giữa tiếng ồn ào la hét chửi bới, cố gắng ngửa đầu hít thở. Bất ngờ, cậu nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc trong đám người đang chen chúc xông lên, họ từng xuất hiện trong buổi gặp mặt fan năm xưa. Nhìn họ một lần nữa giơ camera về phía mình, Lý Phái Ân tự hỏi, rốt cuộc là tình yêu bền lâu hơn thù hận, hay thù hận bền lâu hơn tình yêu.
Con người có thể yêu lại người mình từng yêu không.
Dưới sự phản đối gay gắt của fan, công ty đã sắp xếp cho cậu trợ lý, quản lý và vệ sĩ, mua xe bảo mẫu và lối đi VIP ở sân bay, thậm chí thành lập cả studio cho cậu. Cậu buộc phải giao lại tài khoản mạng xã hội của mình, rồi lén lút lập tài khoản phụ mới để lướt mạng vui vẻ.
Mọi thứ chợt như giấc mơ ngày hôm qua. Lý Phái Ân bị fan cuồng chặn ở khách sạn, giữa tiếng còi cảnh sát vang vọng không ngừng, cuối cùng bộ não đã rỉ sét của cậu lại vang lên tiếng bánh răng chuyển động. Cậu sai lầm khi nghĩ rằng mình như vậy là đang trở nên tốt hơn, vì có rất nhiều người lại bắt đầu yêu cậu, cắt video cho cậu, làm cổ vũ, hô khẩu hiệu, gửi những bài văn xúc động sau hậu trường, đào lại con đường cậu đã đi qua.
Cậu từng nghĩ, khi có người yêu cậu, cậu mới hạnh phúc, càng nhiều tình yêu, càng nhiều hạnh phúc.
Nhưng tại sao cậu vẫn không cảm thấy hạnh phúc.
Là tình yêu chưa đủ nhiều hay chưa đủ thuần khiết, hay chỉ là vì đối tượng bày tỏ tình yêu đối với cậu không đúng người.
Thời gian cậu và Giang Hành ở bên nhau chỉ vỏn vẹn hai năm, ngắn hơn cả thời gian cậu ở bên bất kỳ người bạn học nào. Thậm chí bây giờ, thời gian họ xa cách còn nhiều hơn rất nhiều so với thời gian họ ở bên nhau.
Nhưng hai năm đó lại có một thứ hạnh phúc chân thật không thể diễn tả bằng lời.
Hạnh phúc đến mức khi cậu hồi tưởng lại phải kéo đi kéo lại thanh tiến trình, chỉ muốn nhai nát nuốt trọn.
Khi Lý Phái Ân lướt mạng bằng tài khoản phụ, cậu vẫn thấy tin tức về Giang Hành. Thấy anh ấy đã làm người mẫu một thời gian ở nước ngoài, sau đó mở đài phát thanh riêng làm host, thỉnh thoảng còn đóng vai khách mời trong phim điện ảnh, thậm chí còn là nhân vật chính trong một bộ phim truyền hình ngắn, nhờ bộ phim đó mà giành được một giải thưởng, sống rất thành công, và ngấm ngầm có xu hướng tiến vào lĩnh vực nhà sản xuất phim.
Lúc đó, Lý Phái Ân cũng vừa giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở nước ngoài nhờ một bộ phim nghệ thuật.
Lễ trao giải được tổ chức ở Luân Đôn. Khoảnh khắc Lý Phái Ân đặt chân lên mảnh đất cùng với Giang Hành, tâm trạng cậu cũng chuyển sang âm u theo thời tiết nơi đây. Những người khoác áo khoác dài đi trên phố vội vã, cậu không thể tìm thấy một người quen thuộc nào trong số họ.
Những lời khen ngợi tung hô ngập trời, những dải ruy băng bay lượn khắp nơi. Lý Phái Ân bước lên bục nhận giải giữa tiếng vỗ tay như sấm vang dưới khán đài, máy móc tuyên bố bài phát biểu nhận giải đã thuộc lòng mấy ngày, mọi thứ đều có vẻ không chân thực, nhưng cảnh tượng trước mắt lại có vẻ quen thuộc.
Có lẽ là sáu năm trước, ai đó đã từng vốc một nắm ruy băng lớn từ dưới đất rắc lên người cậu, nói với cậu rằng sẽ có ngày cậu đứng trên bục nhận giải.
Âm thanh bên tai ngày càng rõ ràng, có người vén màn sương mù sáu năm trước đến bên cậu và nói.
"Phái Ân, chúc mừng em."
Lý Phái Ân lúc đó hỏi anh, lỡ đâu là đoạt giải ở nước ngoài thì sao, dù sao bộ phim họ đóng trước đây đề tài nhạy cảm, ngay cả họ cũng không tiện xuất hiện công khai, anh còn phải chuẩn bị bài phát biểu bằng tiếng Anh nữa.
Giang Hành cười ha hả, nói vừa hay tiếng Anh của tôi rất tốt, lúc đó tôi có thể nói với em là...
Congratulations. Congratulations. Seeky! Congratulations! ...
Tin tức đoạt giải truyền về nước, fan hâm mộ vui mừng khôn xiết, đạo diễn và các diễn viên từng hợp tác trong ngành đều gửi lời chúc mừng cậu. Điện thoại của Lý Phái Ân sắp nổ tung, cậu chậm rãi trả lời cảm ơn từng tin nhắn một. Cậu không tìm thấy lời chúc phúc nào từ Giang Hành trong vô vàn tin nhắn chúc mừng đó. Lúc họ cách nhau tám tiếng múi giờ thì không có, ngay cả lúc kim giờ, kim phút, kim giây của họ quay cùng tần số như lúc này cũng không có.
Đừng liên lạc, dù chỉ một chút thôi, một số thứ sẽ theo điểm liên lạc đó mà không ngừng phát triển, bạn sẽ không thể kiểm soát được. Những người biết chuyện năm xưa đã nhắc nhở cậu. Có lẽ cũng có người đã nói với Giang Hành như vậy nên bao năm qua, Lý Phái Ân không thấy anh cập nhật bất kỳ bài đăng nào trên mạng xã hội, tin tức anh biết không nhiều hơn fan. Giang Hành lặng lẽ nằm trong danh sách liên hệ của cậu, không rời bất kỳ nhóm chat nào, nhưng cũng không hề phát biểu thêm một câu nào nữa.
Như vậy cũng tốt.
Lý Phái Ân và Giang Hành sau khi chia tay, đều sống rất tốt.
Không cần phải bận tâm cây kem ở cửa hàng tiện lợi bao nhiêu tiền, cũng không cần phải tính toán tiền thuê nhà và tiền điện nước, càng không cần phải mua một chiếc cốc mười mấy tệ dùng suốt mấy năm.
--
Năm thứ sáu sau khi chia tay, không lâu sau sinh nhật bảy tuổi của Lạc Lạc, Lý Phái Ân phát hiện nó luôn thở dốc. Cậu đưa nó đến bệnh viện thú y kiểm tra, phát hiện ra nó bị bệnh tim.
Lý Phái Ân bất lực, giải thích một cách tái mét với bác sĩ thú y: "Tôi đi đâu cũng mang nó theo, chúng tôi đã triệt sản cho nó từ rất sớm, còn cho nó ăn thức ăn cho chó tốt nhất, đưa nó đi khám sức khỏe, ngày nào cũng dắt nó đi dạo, tôi không có thời gian thì để trợ lý dắt nó đi dạo... Tại sao lại bị bệnh tim chứ."
"Giống chó Poodle rất dễ mắc bệnh tim." Bác sĩ nói với cậu "Chó nhỏ thường là như vậy."
"Nhưng nó mới bảy tuổi."
"Bảy tuổi không còn nhỏ nữa, được coi là chó trung niên đến cao tuổi rồi."
"Nhưng nó chưa ở bên tôi được bao lâu." Lý Phái Ân lẩm bẩm, móng tay vô thức cào vào lòng bàn tay, rồi lại vội vàng hỏi: "Vậy có chữa khỏi được không?"
"Phải uống thuốc, có rất nhiều điều cần chú ý..."
Lý Phái Ân ghi lại từng lời bác sĩ nói, thậm chí để ngăn mình quên do trí nhớ ngày càng kém trong những năm gần đây, cậu đã đặt những điều cần chú ý đó làm màn hình khóa.
Cậu đã từ chối một phần công việc để ở nhà bầu bạn với Lạc Lạc, bắt đầu học cách lừa nó uống thuốc, mát-xa cho nó, học cách thức dậy nửa đêm lén nhìn bụng nhỏ của Lạc Lạc phập phồng, cúi xuống trong bóng tối lắng nghe tiếng thở của nó một cách cẩn thận, rồi ngồi trên ghế sofa, cảm nhận thời gian trôi qua từng giây từng phút, đợi đến giây phút đầu tiên ánh nắng mặt trời chiếu bóng xuống sàn gạch phòng khách, Luân Đôn, nằm ở phía đông nam nước Anh xa xôi, cuối cùng cũng bước vào màn đêm.
Rạng sáng ngày Lạc Lạc rời đi, Lý Phái Ân giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, mở choàng mắt, cổ họng khô khốc, đứng dậy ra bếp rót nước uống.
Trên sàn nhà từ phòng khách đến phòng ngủ có một cục bóng đen nhỏ xíu cuộn tròn, nằm im lìm rất yên tĩnh ở đó. Có lẽ Lạc Lạc biết mình sắp ra đi nên muốn đến nhìn Lý Phái Ân lần cuối, cuối cùng vì bệnh tim đột phát mà gục ngã trên đường đến phòng ngủ.
Lý Phái Ân do dự bước chân, cúi xuống gọi nó.
"Lạc Lạc."
"Lạc Lạc."
Rồi lại gọi nó.
"Ôm một cái được không?"
"Ôm một cái được không?"
Nước mắt và ngón tay gõ xuống sàn nhà thịch thịch, Lý Phái Ân tưởng rằng gọi hai lần sẽ có người đáp lại cậu.
Lạc Lạc ra đi không một tiếng động, giống như Giang Hành năm xưa, lặng lẽ thấm vào cuộc sống của cậu rồi lặng lẽ rời đi, không để lại chút gì khiến người ta có thể nhớ nhung.
Nhưng cả hai đều không sai, Giang Hành là người cậu muốn yêu, Lạc Lạc cũng là chó cậu muốn nuôi. Cậu lẽ ra phải biết rằng họ đều sẽ rời đi, không thể ép buộc họ ở lại bên cạnh mình.
--
Bác sĩ nói với Lý Phái Ân rằng Lạc Lạc ra đi có lẽ không quá đau đớn, bệnh tim phát tác rất nhanh, chỉ trong vài giây.
Lý Phái Ân lái xe đến bãi biển gần nhất, ghế phụ lái đặt chiếc lọ đựng tro cốt của Lạc Lạc.
Cái lọ nhỏ bé đựng Lạc Lạc, cái lọ gần như không có trọng lượng, thứ duy nhất có trọng lượng là nước mắt và nỗi nhớ thương nặng trĩu của Lý Phái Ân.
Bãi biển lúc rạng sáng không có người. Lý Phái Ân từ từ đổ tro cốt của nó xuống biển, tha hồ lẩm bẩm một mình trên bờ.
"Kiếp sau mày hãy đầu thai làm cún con của tao nữa nhé. Ồ, làm con của tao cũng được."
"Không phải." Cậu nhanh chóng tự phản bác mình, đau khổ thừa nhận "Tao sau này có lẽ không có con đâu, thôi mày cứ đầu thai làm chó đi."
"Làm chó cũng tốt lắm."
Khoảnh khắc cái lọ trống rỗng, Lý Phái Ân gần như đứng không vững, như thể trái tim mình cũng trống rỗng. Lúc Giang Hành đi mất đi một nửa, lúc Lạc Lạc đi mất đi một nửa còn lại.
Có lẽ là liều lĩnh, cậu tìm trong danh bạ ra cái số điện thoại cũ kỹ kia, bấm số gọi cuộc điện thoại duy nhất trong suốt sáu năm qua.
Có lẽ Giang Hành đã đổi số, có lẽ anh ấy đang ở Luân Đôn, căn bản không thể nhận được cuộc điện thoại quốc tế này từ Thượng Hải, nhưng Lý Phái Ân vẫn bấm số.
Thật bất ngờ, Giang Hành đã bắt máy.
Gió từ mặt biển thổi vào mắt Lý Phái Ân, cậu cố gắng chớp mắt không cho nước mắt rơi xuống, không nói nên lời. Giang Hành "alo" một tiếng ở đầu dây bên kia, im lặng vài giây rồi gọi tên cậu.
"Phái Ân."
Họng Lý Phái Ân nghẹn lại, tai dán chặt vào ống nghe, muốn lại gần hơn một chút giọng nói quen thuộc đó.
"Lạc Lạc mất rồi." Cậu nói.
Tiếng sóng biển quá lớn, che mất giọng cậu.
Giang Hành đột nhiên cảnh giác ở đầu dây bên kia, kèm theo tiếng đồ vật gì đó đổ xuống: "Lý Phái Ân, em đang ở đâu vậy, sao anh nghe thấy tiếng sóng biển, em chạy ra biển làm gì giữa đêm khuya thế?"
"Anh nói cho em biết người ta không nên nghĩ quẩn..."
Lý Phái Ân hắng giọng, cắt ngang lời anh, gào lên một tiếng: "Lạc Lạc mất rồi—"
Đối phương im bặt, ngay lập tức yên lặng.
Lạc Lạc mất rồi, Lạc Lạc mất rồi, Lạc Lạc mất rồi...
Lý Phái Ân cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng không kìm được, nước mắt tuôn rơi, giọng khàn đặc, gào lên một cách suy sụp vào điện thoại.
Cún cưng của cậu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro