Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Gặp gỡ

Giang Hành bị đem vào nhốt trong phòng cùng Phái Ân. Thân thể bê bết máu khiến Phái Ân vừa sợ vừa thương. Anh dìu cậu ngồi xuống ghế, bảo thằng Cò lấy thau nước cùng khăn bông cho anh. Thằng Cò vâng lệnh, rời khỏi căn phòng.

Phái Ân cởi chiếc áo đã sờn bạc của Giang Hành, anh đau xót nhìn người thương trước mặt. Nước mắt lại không kìm được rơi xuống, Giang Hành đau lòng, xoa tay anh “ Anh đừng khóc. Em vẫn bình thường, mấy cái roi này không là gì hết.”

“Tại…anh, do anh không kìm được nên mới xảy ra cớ sự như này.” - Phái Ân bật khóc nức nở.

Giang Hành nhìn anh, lòng đau như cắt. Cậu một thân đầy máu ôm anh vào lòng vỗ về, Phái Ân không hề né tránh, anh gục xuống đôi vai rộng lớn của Giang Hành khóc thút thít.

Chuyện xảy ra như này phải nói về khoảng ba năm trước. Khi đó Lý Phái Ân mười bốn tuổi. Anh là con nhà quan của cái huyện này. Nhà Phái Ân giàu nhất vùng, ruộng đất, người làm thuê làm mướn cho nhà anh vô số kể.

Giang Hành cũng là một trong những số người làm thuê cho nhà anh. Cậu ấy chăm chỉ, cần cù, ngày ngày cày cấy, nhổ mạ, trồng lúa cho nhà anh. Lại nói về nhà Lý Phái Ân một chút. Cha anh - ông Lý Thanh Liêm, một viên quan có tiếng, tính tình tham lam, thích vơ vét của cải và bóc lột sức lao động của người dân. Giữa trưa tháng bảy, nắng lên cao, ông vẫn bắt người làm đội nắng gặt cho xong thửa ruộng mới cho nghỉ.

Giang Hành làm nhà anh đã lâu, việc gặt lúa này cậu cũng bị bóc lột đến mức chịu không nổi cái nắng gắt của trưa tháng bảy mà ngất ra đấy. Lý Phái Ân hôm ấy vừa đi học về, anh thấy cậu ngất trong lúc làm. Thương xót cậu liền đưa cậu vào một chiếc chòi được dựng bằng rơm khô gần đấy.

“Thằng bé rõ khổ. Mồ côi cha mẹ từ sớm. Giờ đi làm mướn cho cái nhà này thì bị bóc lột .” - một người nông dân đội chiếc nón lá, vừa gặt vừa nói.

Người bên cạnh thêm lời “Mà cái tên quan này chẳng tốt đẹp gì. Ông ta mà không giàu thì chúng ta đã chẳng phải ở đây chịu khổ như này.”

“Thôi! Các cô cậu đừng nói nữa. Con trai cả của lão đang ở đây. Chuyện đến tai không hay đâu.”

Lý Thanh Liêm trong mặt người dân ở cái làng, cái huyện này chẳng được ưng là bao. Ông ta xấu từ tính nết đến ngoại hình. Thân hình ông ta được người làm mô tả là to như cái bồ, bụng phệ ra như nuốt được cả tấn thóc vào bụng. Mắt to, mặt trồ ra, da dẻ sần sùi như con cóc ghẻ, rồi thêm hai cái râu quặp cứng hơn thép, lúc nào cũng vuốt vuốt ra vẻ ta đây. Chính vì vậy, khi khuất mắt lão ta, từ già đến nhỏ hay gọi lão bằng biệt danh “Cóc ngậm tiền.”

Trong chiếc chòi được dựng tạm, Phái Ân để Giang Hành gối đầu lên đùi mình. Giang Hành cũng vì mệt nên ngất lịm đi tận hai tiếng sau mới tỉnh dậy. Vừa tỉnh lại đã thấy gương mặt của cậu cả. Cậu hốt hoảng, bật dậy ấp úng “Tôi… tôi xin lỗi.”

Lý Phái Ân cười nói, xua tay bảo không sao. Anh lấy bình nước trong cặp ra cho Giang Hành bảo cậu uống cho tỉnh. Lý Phái Ân so với cha mình khác hẳn, anh là con người lương thiện, chính trực. Có thể nói, bao đức tính quý giá của con người đều được hội tụ ở anh.

Giang Hành uống nước xong, cậu lên tiếng hỏi “Cậu cả vừa đi học về à?”

Lý Phái Ân gật đầu, tay phải đấm lưng vì ngồi lâu. Giang Hành thấy áy náy trong lòng liền hỏi “Tôi đấm lưng cho cậu nhé?”

“Vậy thì cảm ơn cậu.” - Lý Phái Ân quay lưng lại phía Giang Hành. Bàn tay thô ráp, to lớn của Giang Hành nhìn vậy mà bóp vai đỡ mỏi phết. Lực vừa đủ, rất thoải mái.

“Cậu tên gì? bao tuổi ấy nhỉ?” - Phái Ân hỏi.

“Tôi tên Giang Hành, mười ba tuổi.”

“Vậy nhỏ hơn tôi rồi. Phải gọi là anh nghe chưa?” - Phái Ân trêu chọc.

“Anh Phái Ân!” - Giang Hành cũng rất nghe lời. Phái Ân mỉm cười. Anh tính đứng dậy thì bỗng khụy chân xuống. Hoá ra do ngồi lâu cộng với việc ngồi một tư thế nên Phái Ân bị tê chân. Giang Hành thấy vậy liền xoa bóp chân cho anh.

Mất một lúc sau, chân Phái Ân mới có cảm giác lại. Phái Ân đứng dậy, cầm chiếc cặp của mình lên. Tính chào tạm biệt Giang Hành thì thấy cậu nhìn chằm chằm vào chiếc cặp sách của anh.

“Muốn đi học hả?” - Phái Ân hỏi.

Lý Phái Ân biết rằng, ở cái làng này để được đi học cũng phải là hạng nhà giàu. Mà mấy ai giàu được như nhà Phái Ân? Lớp trẻ tầm tuổi anh đều đang bán mặt cho đất, bán lưng cho trời phụ giúp cha mẹ làm nông. Giang Hành thì cũng như vậy nhưng cậu lại vất vả hơn vì không có cha mẹ ở bên, một mình kiếm sống có bữa còn chẳng no lấy đâu ra tiền đi học. Nhưng Giang Hành khao khát con chữ lắm, cậu luôn mơ tưởng một ngày được biết mặt chữ, biết viết chữ và đọc được những quyển sách mình thích.

Giang Hành nghe câu hỏi của Phái Ân xong, đôi mặt mong chờ nhìn anh rồi gật đầu. Cậu đang mong chờ Phái Ân có thể dành chút thời gian dạy cho cậu vài ba con chữ. Lý Phái Ân nhìn gương mặt mong chờ ấy mà nhịn không nổi, anh nói “Vậy có gì ngày mai tầm chiều tối anh sẽ dạy em. Em rảnh không?”

“Có! Mình gặp nhau ở bờ đê nha. Gió ở đó mát lắm.” - Giang Hành hào hứng nói.

Phái Ân nghe xong gật đầu rồi đi thẳng về nhà. Giang Hành ở phía sau dõi mãi theo anh cho đến khi bóng lưng của anh chỉ còn là một chấm đen.  Phái Ân về nhà, bước vào nhà thấy người mẹ của mình đang tưới cây. Bà luôn bận trên mình những đồ lụa mỏng tang, phô ra những đường nét đẫy đà của cơ thể mình. Dù đã ở cái tuổi tứ tuần nhưng bà vẫn đẹp như gái đôi mươi vậy. Cái ánh mắt bà cũng lẳng lơ lắm cơ. Hết đưa mắt vừa đứa này thì đưa mắt sang đứa khác. Có hôm bà còn bảo thằng Côi vào bóp chân cho bà trong phòng riêng.

Phái Ân đôi lúc cùng tò mò lắm. Bóp chân tại sao phải phòng riêng? Cơ mà sau cùng anh cũng gặt phăng nó ra khỏi đầu bởi những món đồ chơi hấp dẫn hơn.

“Con chào mẹ.” - Phái Ân lên tiếng.

Bà Đào Hương ngẩng đầu lên nhìn đứa con trai của mình. Bà tự hào lắm. Tự hào vì đã sinh ra một đứa con trai đẹp đẽ như này. Đôi mắt hạnh nhân, đôi môi tuy mỏng nhưng hồng hào, hễ cười lên là cảm tưởng như tiên giáng trần. Đào Hương ngày ngày nhìn anh, đều mơ tưởng đến một ngày gả anh đi rồi sẽ được mặc trên mình bộ lụa tơ tắm sống tuyệt hảo nhất trần gian, vàng bạc kim cương được đeo đầy tay. Ngoài ra còn được lên phố thưởng thức cái ‘đặc sản’ mang tên sắc và ái dục.

“Về rồi hả? Nay học ra sao? Có đói không?” - Đào Hương hỏi.

“Dạ mọi thứ ở lớp học đều ổn. Con cũng có chút đói.”

“Trong bếp có bánh ú đấy. Lấy mà ăn.” - Nói rồi bà đi vào nhà. Đồng thời lại gọi thằng Cò vào phòng bóp chân.

Lý Phái Ân chẳng quan tâm mấy, anh đi xuống bếp lấy đôi bánh ú trên bàn. Định ăn hết cả hai thì tự dưng nhớ đến cậu bé Giang Hành vừa gặp.

“Chắc sáng thằng nhóc ấy chưa ăn gì. Phần cho nó chiếc bánh ú vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro