Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trương Mao đi theo cô ra vườn hoa mà chính tay cô trồng, cô rất quý nó bởi lẽ đây là vườn hoa mà mẹ cô và cô trồng lấy, hai mẹ con rất yêu thương nhau. Lúc chiến tranh cô vẫn chưa được đặt tên, vì mẹ cô đã hi sinh để cha cô được sống nên cha cô đã đặt tên theo tên của mẹ cô Thiên Cốt Thiết Sự. Việc tổ chức kén rể và vị vua tương lai nên chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, lòng tham, lòng ghen tị có thể lấy đi tính mạng nhiều người. Nhưng rồi vào một ngày, một lão phú ông tới để kén rể, một người vừa già vừa háo sắc lại vừa lòng tham đáy tận thì chắc chắn cô sẽ không chấp nhận. Nhưng theo luật thì người tới thử sẽ ở thử với cô 5 ngày. Vậy không lẽ ông ta phải ở với cô 5 ngày. Ông ta tên Tào Lâm Tạch, một phú ông giàu có, có một người vợ nhưng vợ ông ta chết do bị một căn bệnh hiểm nghèo lúc bấy giờ, ông ta cũng đã ở với 5 thê 7 thiếp, tối nào cũng ghé lầu xanh để ăn chơi. Cô khá sợ hãi về ông ta nên Trương Mao cũng phải theo cô bảo vệ cô không để ông ta lạm dụng cô. Cô ngồi nơi chòi sen, ông ta lại gần ngồi xuống, lúc đó không có ai do Trương Mao đi lấy trà cho cô.
"Nàng đang làm gì đấy?"
Ông ta cười nói.
"Ta đang may khăn tay cho người sẽ được ta chọn làm chồng."
Ông ta mon men cánh tay ra đằng sau eo cô, rồi nhanh tay kéo cô về sát phía ông, cô cố gắng lực đẩy ông ra, rồi hun lấy hôn để lên người cô, cô tức quá mà tát vào mặt ông ta. Cô vội đứng dậy, ông ta cũng đứng dậy níu tay cô lại.
"Trước sau gì nàng cũng là của ta thôi thì cho ta chạm nàng cũng có sao."
Cô vùng vẫy mãnh liệt, cô lại giơ thêm 1 cú tát vào mặt ông ta rõ đau. Làm ông khá tức giận.
"Nàng không nghe ta gì cả thì đừng trách ta phải ra tay nặng."
Cô sợ hãi rơi nước mắt. Trương Mao tới thấy cảnh này thì vội giục bình trà mà chạy lại.
"Ông không được làm hại công chúa trong thời gian 5 ngày thử không được làm cô ấy sợ hãi hay khóc."
"Ngươi không là gì của nàng ấy cả trước sau gì nàng ấy cũng là của ta."
Cô sợ hãi nép vào người của Trương Mao, khuôn mặt tái đi. Tay của Trương Mao ôm chặt cô sợ rằng cô sẽ bị thương, cảm giác con người ông ta như một con quỷ đói muốn chiếm lĩnh cô và cả ngai vàng. Sau khi ông ta đi, cô ngồi bịch xuống sàn vừa sợ hãi vừa khóc, anh ngồi quỵ xuống lấy tay lau nước mắt.
"Cô đừng sợ hãi tôi hứa chừng nào tôi còn sống tôi sẽ bảo vệ cho cô."
"Anh hãy hứa với tôi rằng không được bỏ rơi tôi."
"Được."
Ánh mắt đầy nhiệt huyết giữ vững lòng tin của một nam tử đã chiếm được lòng tin của cô. Cô đặt hi vọng sự che chở từ anh đến cả lòng tin của chính bản thân mình.

----------------------------------
Truyện viết khá ngắn nhá nếu mn đọc ủng hộ và bình luận thì mình mới viết tiếp nhá. Đa số truyện H dường như thu hút hơn là những chuyện ngôn tình nên khá đau lòng cho câu chuyện mình viết ra.😢😢😢😢😧😧😧😧😧😫😫😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ichigo