Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thói quen

1. Luôn hướng mắt về phía em giữa đám đông


Lần đầu tiên chị chú ý đến em không phải vì em giỏi, cũng không phải vì em nổi bật giữa hàng trăm tân binh khác. Mà là vì em... cãi nhau với chị.

Hôm đó, trong buổi huấn luyện chiến thuật, em đứng giữa phòng họp, khoanh tay nhìn thẳng vào chị, ánh mắt kiên định.

"Phân đội trưởng Hange, kế hoạch này có vẻ không ổn. Nếu đội kỵ binh tiếp cận từ hướng đông, họ sẽ dễ bị mắc kẹt trong địa hình hẹp. Nếu Titan xuất hiện từ hai hướng, họ không có đường rút lui."

Cả phòng họp im lặng. Mấy tân binh khác lén nhìn nhau, có vẻ không tin được là em dám đối đầu với chị.

Chị nhướng mày, khoanh tay lại, khóe môi cong lên đầy hứng thú. "Ồ? Vậy tân binh Y/n, em có đề xuất gì tốt hơn không?"

Em không hề nao núng. "Đội kỵ binh nên chia thành hai nhóm, một nhóm đánh thẳng vào mặt trận chính, nhóm còn lại vòng ra phía sau làm mồi nhử. Như vậy, nếu có biến, họ có thể hỗ trợ lẫn nhau."

Chị im lặng một lúc, rồi bật cười thành tiếng. "Hay đấy! Ý tưởng không tồi chút nào."

Lúc đó, chị vẫn chưa nhận ra, nhưng một điều gì đó trong lòng chị đã thay đổi. Từ một tân binh bướng bỉnh dám cãi tay đôi, em dần trở thành một hình ảnh nổi bật trong mắt chị. Mỗi lần họp chiến lược, chị luôn để ý xem em sẽ có phản ứng thế nào. Mỗi lần ra trận, chị vô thức tìm kiếm bóng lưng em giữa những binh sĩ khác. Dù trong những khoảnh khắc tưởng như ngẫu nhiên nhất—một buổi huấn luyện, một cuộc diễu hành hay đơn giản chỉ là lúc ăn trưa—chị vẫn luôn nhận ra em đầu tiên.

Và đến khi chị kịp nhận ra điều đó, thói quen tìm em giữa đám đông đã trở thành một điều gì đó chị không thể kiểm soát nữa rồi.

2.  Trêu chọc em

Hange Zoe nổi tiếng là một kẻ lập dị, nhưng có một điều ít ai biết—chị có sở thích trêu chọc những người dễ đỏ mặt. Và em, đáng tiếc thay, lại là nạn nhân hoàn hảo nhất.

Lần đầu tiên chị trêu em là vào một buổi sáng, khi em vừa hoàn thành xong bản báo cáo.

"Y/n, đưa chị cái bản báo cáo với."

Em đặt tài liệu lên bàn làm việc của chị. "Đây ạ."

Hange chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía em, đôi mắt lấp lánh sự tinh quái. "Ngoan quá."

Chị đưa tay lên, khẽ chạm vào cằm em, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt em lên như thể đang quan sát một vật thể thú vị. "Hôm nay ngoan bất ngờ nha?"

Em cứng đờ, hai mắt mở to như nai con bị mắc kẹt. Cảm giác lành lạnh nơi đầu ngón tay chị khiến mặt em lập tức nóng bừng.

"Ch-Chị... Đừng có làm vậy," em lắp bắp, muốn lùi lại nhưng lại không dám động đậy.

Hange nhướng mày, nụ cười vẫn không biến mất. "Sao vậy? Mặt đỏ thế kia? Ốm à?"

Chị còn cố tình chạm mu bàn tay lên trán em như đang kiểm tra nhiệt độ, khiến em càng hoảng loạn.

"Chị—!?"

Em hất tay chị ra, lùi lại một bước, vừa che mặt vừa lườm chị.

Chị chỉ cười, chống cằm nhìn em đầy thích thú. "Không có gì đâu mà. Chỉ là... chị thích cách em đỏ mặt thôi."

Em cắn môi, hai tay siết chặt bên người. "Chị... Chị đúng là đồ đáng ghét!"

Nhưng nhìn khuôn mặt thích thú của chị, em biết rõ—trò đùa này của chị chắc chắn chưa dừng lại ở đây.

Có lần, khi cả hai đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ, chị tiện tay chỉnh lại dây đai an toàn trên bộ thiết bị 3D của em. Tay chị vô thức lướt nhẹ qua eo em, khoảng cách gần đến mức chị nghe thấy hơi thở em khựng lại.

Nhưng lần này, chị không chỉ dừng lại ở đó. Chị đặt hai tay lên vai em, cúi sát xuống, hơi thở phả nhẹ lên vành tai em. "Y/n, em căng thẳng à?"

Em nuốt khan, cả người cứng đờ. "Không... Em không có."

Chị khẽ cười, đôi môi lướt sát qua gò má em như một lời trêu chọc không lời. "Vậy sao em không dám nhìn chị?"

Em lập tức quay ngoắt sang hướng khác, và đó chính là sai lầm. Khoảng cách bỗng rút ngắn lại chỉ còn vài phân, mắt chạm mắt, hơi thở hòa vào nhau.

"Chị—!"

Em giật lùi ra sau như bị điện giật, mặt đỏ bừng.

Chị bật cười, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch. "Dễ thương thật đấy."

Nhìn em luống cuống, chị lại cảm thấy vui đến lạ.

Nhưng có một điều chị không ngờ tới—một ngày nọ, khi chị đang mải mê nghiên cứu tài liệu trong phòng, em bất ngờ nghiêng người qua, ghé sát vào tai chị.

"Phân đội trưởng Hange, chị có biết là chị đáng yêu lắm không?"

Chị cứng đờ.

Em lùi lại, nhưng lần này không dừng ở đó. Ngón tay em lướt nhẹ từ cánh tay chị lên đến bờ vai, chậm rãi kéo gần khoảng cách giữa cả hai. "Chị thông minh, mạnh mẽ... nhưng đôi khi chị lại đáng yêu đến khó tin."

Hơi thở chị khựng lại khi em nhẹ nhàng vuốt dọc theo đường viền áo khoác của chị.

Em nghiêng đầu, cười đầy tinh nghịch. "Chọc ghẹo cũng vui phết nhỉ?"

Lần đầu tiên trong đời, chị bị chính em làm cho cứng đờ người.

3. Chỉ chịu ngủ khi ôm em

Trước khi gặp em, chị có thể thức trắng nhiều ngày liền để nghiên cứu, chẳng buồn quan tâm đến chuyện ngủ nghỉ. Nhưng từ khi em xuất hiện, mọi thứ thay đổi.

Em là người duy nhất dám đột nhập vào phòng thí nghiệm của chị giữa đêm, giật lấy xấp tài liệu trên tay chị rồi trừng mắt.

"Chị có biết bây giờ là mấy giờ không?"

Chị nhún vai. "Khoảng ba giờ sáng?"

"Ba giờ sáng là để ngủ, không phải để nghiên cứu Titan!"

Chị phì cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn để em kéo về phòng.

Dần dần, chị hình thành một thói quen mới—đi ngủ đúng giờ, nhưng với một điều kiện.

Một lần nọ, khi em vừa kéo chị lên giường, chị đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy em, vùi mặt vào tóc em, giọng lầm bầm. "Không ôm em thì chị không ngủ được."

Em giật mình. "Hả!?"

Chị chỉ rúc vào em chặt hơn. "Em là liều thuốc ru ngủ của chị mà~"

Em cạn lời, nhưng cuối cùng vẫn để chị ôm.

Từ đó về sau, cứ mỗi tối, chị đều quấn lấy em như một con mèo lớn, không ôm không chịu ngủ. Và em, dù ban đầu có cằn nhằn, nhưng cũng dần quen với hơi ấm của chị.

Chị biết, thói quen này... có lẽ sẽ theo chị cả đời.

"Và thói quen cuối cùng"

Những thói quen ấy cứ thế lớn dần, cho đến khi chị nhận ra—chúng không đơn thuần chỉ là thói quen nữa.

Một ngày nọ, em hỏi chị.

"Hange, rốt cuộc thì... chị xem em là gì?"

Chị nhìn em, đôi mắt trong trẻo ấy phản chiếu hình bóng chị một cách rõ ràng.

Chị đã quen với việc tìm em giữa đám đông.

Đã quen với việc trêu chọc em chỉ để nhìn thấy gương mặt đỏ bừng ấy.

Đã quen với việc lo lắng, che chở, luôn muốn ở bên em.

Và đã quen với việc trái tim mình đập nhanh hơn mỗi khi nhìn em cười.

Chị bật cười.

"Có lẽ..." Chị nghiêng đầu, nhìn em đầy dịu dàng. "Chị xem em là người mà chị không thể sống thiếu."

Em ngẩn ra.

Chị vươn tay, nhẹ nhàng đan lấy tay em.

"Em không phiền nếu chị biến thói quen này thành mãi mãi, đúng không?"

Em nhìn chị, rồi mỉm cười—một nụ cười ấm áp hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.

"Không phiền đâu ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro