Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cứng đầu

"Hange Zoe! Em lặp lại lần cuối, em yêu cầu chị bước chân ra khỏi phòng thí nghiệm và đi ăn tối ngay cho em!"

Giọng em vang lên giữa phòng thí nghiệm đầy giấy tờ, ngổn ngang là mớ vật mẫu thí nghiệm. Hange vẫn chẳng thèm ngước lên, chị lẩm bẩm gì đó rồi lúi húi ghi chép vào cuốn sổ dày đặc là chữ, mặt mày phấn khích như vừa phát hiện ra chân lý vĩ đại nhất đời chị.

"Ừ ừ, chị biết rồi, em để đó đi, xíu chị ăn."

Em nhăn mày, cố để giọng mình không cáu bẩn.

"Chị, chị không đói đó là chuyện của chị, nhưng cơ thể chị thì em nghĩ là nó không nghĩ vậy. Không có xíu nữa gì hết á, dừng lại và ra đây ngồi ăn cho em!"

Chị vẫn không nhìn em, tay chống cằm, mắt vẫn dán vào mớ giấy tờ chi chít chữ.

"Y/n, chị thật sự đang rất bận, em thương chị thì để chị làm xong đã—"

Rầm!

Em đập mạnh khay cơm xuống bàn, gạt văng mấy chồng giấy vớ vẩn kia ra một bên.

"Không! Em thương chị nên em mới bắt chị phải ăn!"

Hange cuối cùng cũng phải nhìn lên. Đôi mắt nâu đầy tia máu chạm vào ánh mắt phẫn nộ của em. Không đùa cợt, không trốn tránh, chị thấy rõ sự lo lắng lẫn tức giận cháy bùng trong đáy mắt em.

Nhưng rồi, chị vẫn nhoẻn miệng cười.

Một nụ cười nhẹ bâng, đầy cợt nhả, không hề có chút ăn năn.

"Chị nói rồi, chị ăn sau mà."

"Sau của chị là bao giờ, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên em nhắc chị về việc điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt, ăn uống thì bữa được bữa không, ngủ thì chẳng đủ giấc, đến lúc lăn ra bệnh thì người lo cho chị có phải ai khác ngoài em đâu."

Em bất lực nhìn chị, Hange vẫn vậy, em biết chị vẫn nghe, nhưng có lẽ một chữ cũng chẳng lọt vào tai.

"Thôi tùy chị, khi nào ăn cơm thì nhớ hâm nóng lại đó."

Nói rồi em sải bước ra cửa, tiến thẳng về phòng ngủ mà lòng vẫn nặng trĩu. Được rồi, em nhủ với lòng mình rằng, từ giờ em sẽ chẳng phí hơi với chị nữa...

Hange vẫn vậy. Chị luôn vậy. Cứ vùi đầu vào những cuộc thí nghiệm, cứ mải miết chạy theo những con chữ, biểu đồ, những con titan vô tri, mà chẳng bao giờ để ý đến bản thân mình.

Em giận.

Không phải vì chị không nghe lời em.

Mà vì em biết chị hiểu hết những gì em nói, nhưng vẫn cố tình lờ đi.

                                                                 ------------------------------------------

Tựa người vào khung cửa phòng thí nghiệm, em khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát chị một lúc rồi thở dài.

"Thôi tùy chị."

Hange hơi khựng lại, chắc không quen thấy em bỏ cuộc dễ vậy.

"Ý em là gì?"

"Ý em là chị lớn rồi, muốn làm gì thì làm." Em nhún vai. "Dù sao em cũng chỉ là một đứa cấp dưới, không hơn không kém, cũng chả có quyền bắt ép chị làm gì. Chị muốn bỏ bữa hay thức trắng đêm cũng đâu liên quan gì tới em."

Chị nheo mắt nhìn em, như thể đang cố đọc suy nghĩ trong đầu em.

Em nhếch môi cười nhạt.

"Để xem lần này, không có em nhắc, chị có tự nhớ mà ăn cơm không."

Nói rồi, em quay lưng đi thẳng, bỏ lại một Hange Zoe đang ngồi im, không còn cười hề hề cho qua chuyện như mọi khi nữa.

                                                                 ------------------------------------------

Ngày hôm sau.

Em không đến phòng thí nghiệm. Không bưng cơm. Không nhắc nhở. Không nói gì cả.

Lúc đầu, Hange chẳng để ý. Chắc chị nghĩ rằng em vẫn sẽ trở lại, vẫn sẽ xuất hiện với một hộp cơm trên tay, vẫn sẽ càm ràm đủ thứ về chế độ sinh hoạt của chị.

Nhưng không.

Cả ngày hôm đó, hành lang vắng tanh.

Không có ai đứng đợi.

Không có ai gọi tên chị.

Không có ai giận dỗi bắt chị ăn cơm nữa.

Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng qua, Hange nhận ra một khoảng trống kỳ lạ trong cuộc sống thường ngày của mình.

                                                                 ------------------------------------------

Ngày thứ hai.

Hange bắt đầu để ý.

Ban đầu chỉ là những cái liếc vội khi đi ngang phòng em.

Sau đó là những câu hỏi vu vơ với Jean, với Mikasa.

Cuối cùng là một tiếng thở dài khi chị đứng trước cửa phòng Levi.

"Này Levi, cậu có thấy..."

"Y/n ấy hả? Cô nhóc đó không muốn thấy cô đâu."

Hange im lặng.

"Cô tự làm, tự chịu."

Levi đóng sập cửa.

Hange đứng đó một lúc, rồi lặng lẽ rời đi.

                                                                 ------------------------------------------

Ngày thứ ba.

Hange Zoe chính thức gục ngã.

Chị sốt cao, mặt đỏ bừng, mắt lờ đờ vì thiếu ngủ và kiệt sức. Lúc Moblit cõng chị về phòng, em đứng chết trân ở cửa, tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.

"Y/n..." Moblit khẽ gọi. "Cô có thể giúp tôi chăm sóc cô ấy không?"

Em cắn môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào.

Nhìn chị nằm bẹp trên giường, mớ giấy tờ còn dang dở rơi lả tả dưới đất, em chỉ có thể thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.

"Thấy chưa, em đã nói rồi mà."

Hange lật người, rên rỉ. "Là tại Titan... nó quan trọng quá..."

"Titan hay ai quan trọng hơn, hả chị?" Em đặt bát cháo xuống, khoanh tay trước ngực nhìn chị.

Chị chớp chớp mắt, rõ ràng là sốt đến lú lẫn. "Ơ... Titan?"

Em bĩu môi, cầm muỗng cháo lên, khuấy đều rồi đưa sát miệng chị. "Há miệng ra."

Hange lầm bầm gì đó nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng.

Muỗng cháo đầu tiên.

Muỗng thứ hai.

Đến muỗng thứ ba, chị chợt bật cười khẽ.

Em nheo mắt. "Gì đấy?"

"Không có gì..." Hange vừa ăn vừa cười, ánh mắt lấp lánh một cách kỳ lạ. "Chỉ là... lần đầu tiên em chịu đút cho chị ăn."

Em đỏ mặt, lập tức thọc cái muỗng vào miệng chị thô bạo hơn. "Bớt nói lại rồi ăn nhanh đi!"

Hange nhăn mặt nhưng vẫn cười, ngoan ngoãn ăn tiếp.

Một lát sau, khi bát cháo đã hết sạch, chị mơ màng nhìn em, giọng khàn khàn:

"Nè... Em giận chị lắm hả?"

Em im lặng một lúc, rồi thở dài, vươn tay kéo chăn đắp lại cho chị. "Không giận."

Chị nhìn em chằm chằm, mắt nửa khép nửa mở.

"Nhưng em buồn."

Hange không nói gì nữa, chỉ vươn tay ra, nắm nhẹ lấy tay em. Cái siết tay yếu ớt mà lại ấm áp lạ thường.

Em không rút tay ra.

Đêm hôm đó, Hange ngủ một giấc thật sâu – lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng trời.

                                                                 ------------------------------------------

Sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng, em vẫn còn cuộn tròn trong chăn thì cửa phòng khe khẽ mở ra.

Một bóng người lén lút chui vào, từng bước nhẹ như mèo.

Bóng người đó – không ai khác ngoài Hange Zoe – vừa hết sốt đã vội vàng chạy tới phòng em. Chị rón rén tiến đến giường, chống cằm nhìn em ngủ, đôi mắt nâu lấp lánh như đứa trẻ con vừa nghĩ ra trò nghịch dại.

Em vẫn đang ngủ ngon lành, hơi thở đều đều, mái tóc xõa rối trên gối, gương mặt an tĩnh hơn hẳn thường ngày. Nhìn một lúc, Hange bất giác mỉm cười, rồi... chìa một ngón tay ra, nhẹ nhàng chọt chọt má em.

"Dậy đi, công chúa ngủ trong rừng của chị ơi~ Mặt trời lên cao lắm rồi đó~"

Em khẽ nhíu mày, cuộn người vào chăn, giọng lười biếng: "Còn sớm mà... chị về ngủ tiếp đi."

Hange cười khúc khích, chẳng những không rút tay về mà còn chọt thêm lần nữa.

"Không về! Em còn giận chị hả?"

Em mở hé mắt, nhìn thấy cái mặt hí hửng của chị, lòng dâng lên một cơn bực không rõ lý do.

"Chị mới hết bệnh mà chạy tới đây làm gì? Chị muốn tái phát sốt hả?"

Nghe vậy, Hange bèn nhăn mặt, vội vàng xua tay: "Không có không có! Chị khỏe lắm rồi, dư sức bế em chạy 10 vòng quanh sân luôn nè!"

Em chỉ lườm nhẹ, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.

Hange lập tức lon ton chạy theo sau, giọng nịnh nọt: "Này này, Y/n đừng có giận chị nữa màaa~"

Em vẫn bước đi lặng lẽ, coi như không nghe thấy.

Chị liếc nhìn em, mắt láo liên như đang nghĩ kế, rồi đột nhiên chạy lên trước, giang tay chặn đường.

Em khựng lại, thở hắt ra: "... Chị... Lại gì nữa đây?"

Hange không nói, chỉ chắp tay ra sau lưng, bộ mặt đầy bí hiểm. Một giây sau, chị vung tay ra—

Một bông hoa cúc dại nhỏ xíu.

Chị giơ lên trước mặt em, cười tủm tỉm: "Em biết đây là gì không?"

Em nhìn bông hoa, rồi chậm rãi ngước lên, mắt nheo lại đầy khó hiểu: "...Một bông cúc dại?"

Hange lắc đầu, ra vẻ nghiêm túc. "Sai. Đây là 'bùa hết giận'."

Em nhướng mày: "Bùa hết giận?"

Chị gật gù, cẩn thận cài bông hoa lên tóc em, giọng đầy thuyết phục:

"Đội vô là hết giận, không đội là sáng mai mọc thêm hai cọng tóc bạc."

Em phì cười, nhìn chị với ánh mắt nửa bất lực nửa buồn cười. "Chị bịa ghê vậy đó hả?"

Hange khoanh tay, mặt tỉnh bơ: "Bịa đâu mà bịa? Đây là nghiên cứu khoa học đó."

Em lắc đầu, bật cười. "Chị thiệt là..."

Chị nghe vậy thì hớn hở nhào tới bá cổ em, reo lên: "Vậy là hết giận rồi đúng hông? Chắc chắn rồi nha! Gỡ bông hoa ra là không tính đâu đó!"

Em lắc đầu cười nhẹ, nhưng cũng không đẩy chị ra. "...Ừ, hết giận."

Từ xa, Moblit đi ngang, thấy cảnh này thì chỉ nhẹ thở dài, lắc đầu. "Rốt cuộc ai mới là con nít vậy trời..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro