Part 19
Nhiếp ảnh gia vẫn chưa ưng ý lắm, có lẽ vấn đề là ở người mẫu. Khi nữ chính là Linh thì đương nhiên nam chính không ai khác Linh muốn là Alex. Linh luôn quan sát Vy và Alex từ lúc họ cõng nhau ra biển. Linh ước giá mà người Alex đang cõng không phải là Vy mà là mình.
- Hay Vy ra nhờ Alex đi. Đồ của Alex đẹp mà rất hợp với bộ ảnh. Linh gợi ý.
- Cái đồ mặt lạnh như băng đấy sao chụp nổi bộ ảnh mùa hè vui vẻ được, có mà thành mùa hè ảm đạm thì có. Vy dài giọng.
Nhưng nhân tố mới luôn khiến mọi người hào hứng. Hơn nữa mọi người cũng muốn tiếp xúc với anh chàng đẹp mẽ kia có gì hay ho mà Vy liêu xiêu đến vậy.
Thấy cái mặt Alex nhe nhởn với bé kia là Vy đã muốn nhảy dựng lên rồi. Vui vẻ thế là đủ rồi nhé.
- Xin lỗi em, em trai chị nó không được bình thường lắm.
Alex và cô nàng kia cùng quay lại.
Vy cao tay thật.
Khỏi nói cũng biết, cô nàng đã quan sát Vy và Alex từ lúc cõng nhau trên cát và đương nhiên không thể nào mà em trai lại cõng chị được. Đứng lên đầy tiếc nuối, giá mà có nhiều thời gian bên anh chàng này hơn.
- Tưởng chị bận việc lắm cơ mà, tự nhiên ra đây quan tâm làm gì? Alex giọng trêu ngươi.
- Anh giỏi lắm, vừa xa em đã đi tán tỉnh lăng nhăng được rồi.
- Gì? Toàn con nhỏ đó nói mà. Alex phân bua
- Về phòng em xử lý anh sau. Giờ ra kia làm mẫu chụp hình giúp em.
- Gì? Không.
- Mọi người đều muốn anh chụp mà.
- Biết gì đâu mà chụp. Mà xấu chụp lên hỏng ảnh.
- Alex giúp bọn mình đi mà. Linh lên tiếng.
Không hiểu Linh có mặt từ lúc nào.
- Dân chuyên nghiệp còn không làm được, huống hồ nghiệp dư. Mặt Alex tỉnh queo.
- Alex làm được mà. Linh tin tưởng, mắt long lanh.
- Bạn em đã ra tận đây nhờ, anh giúp đi. Vy năn nỉ.
- Xấu không chịu trách nhiệm nhe. Alex cà lăm.
- Linh cứ ra trước, mình với Alex ra sau.
Alex đứng dậy, ra hiệu cho cô nàng lúc nãy thanh toán.
- Của mình hết bao tiền nhỉ?
- Anh chưa uống gì nên không tính tiền ạ.
- Thật hả? Alex lại nhe nhởn.
Vy giật ví từ tay Alex, đặt tờ 20 nghìn lên bàn. Rồi kéo tay Alex đi.
Nhìn gần, ai cũng công nhận Alex rất trắng
- Mình bị bệnh đấy, bạch tạng nên mọi người đừng ngỡ ngàng nhe. Alex lên tiếng.
Mặt Alex lúc này hồn nhiên không thấy bóng dáng lạnh như băng ở đâu cả.
- Xin lỗi trước, mình được cái tự nhiên, có gì các bạn thông cảm. Alex nhe nhởn.
- Sao nghe Vy nói mặt bạn lạnh như băng, khó gần mà.
- À, đấy là người lạ thôi, làm ra vẻ lạnh lùng nó mới quyến rũ. Còn quen rồi thì khác.
Cả đám cùng cười.
Chụp cùng Alex nên Linh trông rạng rỡ hẳn lên, Alex thì hồn nhiên, đúng phong cách xì tin. Giờ thì đến Vy ước mình là Linh vì có một số tấm chụp khá tình cảm. Chỉ còn một số cảnh nữa là hoàn tất, giờ mọi người nghỉ ngơi và tranh thủ tắm biển đợi hoàng hôn chụp tiếp.
Mấy đồng chí nhiếp ảnh gia còn mải xem lại ảnh đã chụp nên đương nhiên không xuống biển còn lại đều hào hứng. Vy cởi chiếc khăn quấn ngoài, cặp đùi thon, eo đẹp, rãnh ngực quyến rũ khiến gần như tất cả các chàng trai đều tròn mắt. Đi được hai bước, quay lại thấy Alex không có động tĩnh gì, vẫn hai tay đút túi mắt nhìn xa xăm.
- Cởi áo, xuống biển với em.
- Chưa hết nắng, xuống giờ này đen lắm. Alex nhăn nhó.
Mấy ông bạn đồng nghiệp nháy nhau, giờ thì mục tiêu ống kính của họ là Alex và Vy. Xem ra hậu kỳ bộ ảnh sẽ rất hấp dẫn, không khéo còn được ủng hộ hơn bộ ảnh chính thức.
- Em xuống một mình mà anh vẫn thấy yên tâm hả?
- Một mình đâu, mấy bạn nữa cũng xuống mà.
Không nói gì, Vy bước đến Alex cởi phăng áo so mi khoác ngoài của Alex, vén nốt chiếc áo thun.
- Được rồi, để anh tự cởi.
Alex móc túi quần đưa ví và điện thoại cho mấy đồng chí trên bờ giữ hộ rồi cởi áo. Tưởng gầy gầy còm nhom mà trông đô phết, giờ thì đến các nàng nhìn đã mắt, trong số đó có Linh.
- Bế em đi. Vy thì thầm.
Alex nhấc Vy lên, Vy quàng tay ôm cổ Alex. Lãng mạn chưa??
Xuống biển, ngâm mình vào làn nước mặn mặn rồi mà Vy vẫn chưa buông tay khỏi cổ Alex.
- Không thả tay ra à?
- Không.
- Có thả không?
- Không
Nói rồi Alex buông tay để Vy rơi uỳnh xuống nước. Hơi chòng chành nhưng lấy lại thăng bằng Vy té nước vào Alex. Alex không nhường cũng té lại. Vy đu lên người Alex, khẽ hôn vào môi. Alex ôm:
- Ở đây đông người.
- Ra xa chút đi.
- Biết bơi không đấy?
- Không, có anh rồi. Không sợ.
- Đợi anh lấy phao.
Alex lội vào bờ trong khi Vy lội dần ra xa, lâu lắm không bơi, không được ngụp lặn. Vy mải mê không biết có hai người đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro