Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mình...đi chung đi

Buổi sáng hôm sau , tôi dạy từ sớm 5h30 đánh răng , rửa mặt , ăn sáng xong là 5h50 rồi sau đó đứng ở trước cửa của trung để đợi cậu ấy , mãi tới 6h15 tôi vẫn không thấy cậu ấy đau cả... Thì ra là cậu ta đã đi từ lâu rồi
" đúng là cái tên đáng ghét , đã bảo đi chung rồi mà" tôi tức giận lắm lun👿👿

Rồi tôi phóng xe một mạch tới trường
Và .....đến lớp ......may mà không muộn học😢😢

Tôi ngồi xuống bàn của mình với vẻ mặt hung dữ nhìn thẳng mặt cậu ta ... Cậu ta không thèm ngó nhìn tôi một lần , tôi ngồi bịch một phát xuống ghế không thèm chào cậu ta một câu

Tôi ngồi nguyên một tiết không thèm nói một lời nào , cậu ta cũng vậy , sau đó một bạn gái ngồi trên bàn của tôi bắt chuyện nói:
-"chào cậu , cậu mới chuyển tới lớp hả ? hôm qua mình nghỉ học vì ốm lên không biết cậu , mình là Mai Ly , cậu tên gì vậy"

-"mình là Lệ Phương , chào cậu mình mới chuyển tới vào sáng hôm qua"

Rồi bạn nam ngồi cạnh Ly cũng nói chuyện với tôi

-"hello bạn ,mình là Thành , rất vui được làm quen"
-"ừ"
trong lớp học cùng nói truyện với hai bạn ấy lên mình không còn cảm thấy chán nữa , ngược lại còn thấy vui hơn so với việc ngồi cạnh cái tên đáng ghét tự kỉ này😠😠

Hết tiết học Ly và Thành rủ tôi ra hiệu sách chơi và tiện thể làm quen với thành phố mới
Tôi rủ Trung đi theo , tôi năn nỉ muốnTôi lần nỉ muốn gãy lưỡi luôn mà hắn ta chỉ là một câu:
-"Ừ "
Xong rồi chúng tôi đến hiệu sách tìm đọc những quyển sách mà chúng tôi thích, rồi tôi ngồi đọc cạnh Trung , cùng cậu ta trò chuyện về cuốn truyện rất vui , cậu ấy lại cười lữa rồi Đúng là nhìn dáng vẻ cậu ta cười vẫn thích hơn so với việc cậu ấy lạnh lùng ,Chả đẹp một chút nào cả

Cứ thế tôi nói chuyện với cậu ấy rồi đến hồi 04.30 tôi bắt đầu rủ Trung về nhà và khi đi đường chúng tôi nói truyện rất vui vẻ , tôi hỏi cậu ta một câu

-"Trung sao lúc nào cậu cũng lạnh lùng vậy????"
-"tôi chỉ không muốn mọi người biết rằng tôi là một người yếu đuối mà thôi" cậu ta trả lời tôi như vậy, khi toi nghe xong vừa xúc động vừa nhìn ánh mắt của cậu ta mà ngưỡng mộ ,"ít ra cậu ta còn có thể lạnh lùng ít nói mà che giấu đi sự thật còn tôi thì cười đùa nhưng nhiều khi thì không thể kiềm chế nổi nỗi nhớ bố của mình"....

Rồi tôi trở về nhà và cả đêm trằn trọc không ngủ được nghĩ đến câu nói đó" không ngờ trong cậu ta như vậy mà cũng tình cảm phết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro