Làm quen
Sau khi giờ học kết thúc tôi cùng với chiếc xe cào cào của mình đi về , đi được nửa đoạn thì gặp Trung, tôi đạp thật nhanh tiến tới gần xe của cậu ấy
-"chào cậu "
-"chào "
Đúng là kiểu nói thường ngày, ngắn gọn, xúc tích , đơn giản khiến người khác bức mình
Thôi nén lại vậy😭 T - T
-" à mà mình muốn hỏi về gia đình của cậu , nhà cậu có mấy người, có anh chị em không, hay như thế nào??"
Cậu ta im lặng một lúc với ánh mắt buồn rầu rồi cúi gằm mặt xuống
-" bố mẹ tôi mất rồi , tôi chỉ còn bà nội đang bị bệnh nằm ở nhà , ngoài tôi ra chả còn ai chăm bà cả "
-" xin lỗi cậu nha ! Tai tôi không biết gia đình cậu như vậy "
Gia cảnh cậu ta như vậy hèn chi mà cậu ta cư ít nói , như là tư kỉ ấy " nhưng mà cậu ta cư trầm trầm như vậy cũng đẹp trai ghê " 😒
-" còn gia đình của tôi thì bố tôi mất rồi tôi sống với mẹ và một đứa em trai 3 tuổi , gia đình cũng không khá giả cho lắm , một mình mẹ tôi nuôi 2 chị em vất vả lắm , tôi thì chỉ có thể giúp mẹ được chút việc thôi , tôi thương mẹ lắm lun"
-"gia cảnh nhà cậu cũng không khác tôi mấy , nhưng sao cậu lại không buồn vậy , nhìn cậu có vẻ yêu đời ghê"
Có lẽ cậu ta đã quen nói chuyện với tôi rồi lên giờ thấy nói truyện với cậu ta thoải mái ghê
-"nhiều khi nhìn vẻ bề ngoài chưa chắc đã biết được sự thật đâu, tôi không như cậu suốt ngày buồn rầu rồi cũng có làm được gì đâu"
Khi tôi nói xong cậu ấy cười một cái ,từ hôm qua đến bây giờ tôi mới nhìn thấy cậu ấy cười , mặc dù ít cười nhưng khi cậu ấy cười thì.......đẹp trai quá đi mất , đôi mắt híp lại cùng với núm má đồng tiền .... Tóm lại là soái ca😍
.......~_~.......
Nói luyên thuyên một hồi cuối cung tôi và cậu ấy cũng về tới nhà tôi chào tạm biệt cậu ấy :
-"chào cậu nha , ngày mai chúng ta lại đi với nhau nhé , tôi sẽ đợi cậu "
Cậu ta lại trở về vẻ lạnh lùng nói đúng một câu
-"Ừ"
Rồi cậu ta vào nhà đóng sầm cửa lại không chào tạm biệt lại tôi , "đúng là chán mà"🤕
Sau đó tôi cũng về nhà của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro