Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm giác

Chúng tôi lên xe buýt bắt đầu đi về nhà
Tôi với Ly ngồi chung một ghế , trông cậu ấy cứ có gì đó mờ ám miệng thì luôn tủm tỉm cười
-"cậu cười chuyện gì vậy"tôi tò mò hỏi
-"không có gì đâu , không có gì đâu" cậu ấy nói mà miệng vẫn tiếp tục cười , đôi mắt híp lại như muốn che giấu

-"cậu có nói không hả"sự tò mò của tôi lên đến tột đỉnh , cù léc Ly , cậu ấy cười khằng khặc ở trên xe , cuối cùng cậu ấy cũng nói ra....
-"cái gì " tôi nói rất to làm cho mọi tầm nhìn của những người xung quanh đều hướng về phía tôi
Đôi lông mày của Ly nhíu lại như muốn bảo tôi nhỏ tiếng đi
-"cậu bình tĩnh đi" làm sao mà bình tĩnh được khi nghe môt tin sốc như vậy

-" cậu ... cậu nói cái gì cơ, cậu ấy ...đã hô hấp nhân tạo cho tớ sao"
-"chứ còn gì nữa lúc đó cậu bất tỉnh có biết cái gì đâu , trung đã hô hấp nhân tạo cứu cậu đó"

-" không phải chứ , cậu đang đùa đúng không"
-" làm sao mà đùa được chứ , cậu biết không lúc cậu ấy hô hấp cho cậu mình nhìn cũng thấy thích nữa , nhìn môi chạm môi trong tình cảnh đó thật là ngưỡng mộ quá đi":)

-" thôi đi cậu có im đi không"cảm giác đó lại tới , khuôn mặt tôi lại nóng hừng hực bay đi cảm giác lạnh buốt vừa nãy , lần này cảm giác đó lại mạnh hơn rất nhiều , cơ thể như đi gần vào đống lửa nóng rực

Hai tay tôi áp sát vào hai má đang như muốn cháy rực nhìn về phía Trung mà ngại ngùng chỉ dám lướt qua cậu ấy sau rồi quay đi

Khi đến trạm dừng xe tôi ,Trung tạm biệt Ly và Thành ,chúng tôi đi về hướng con đường ngược lại

Khi trên đường về nhà chúng tôi, tôi ngại mà không nói một lời nào cả chi đến khi một giọng nói vang lên
-"cậu đã đỡ hơn rồi chứ "
-"À ...à mình đã đỡ rồi không sao đâu đừng lo cho mình "

Nói xong không gian trở lên im lặng hơn , tôi rất gét những lúc im lặng vì tính của tôi rất sôi nổi mà , .....nhưng mà nói gì bây giờ😤

-"lúc đó cậu sợ lắm phải không"giọng Trung lại vang lên

-"là lỗi của mình cả đã làm cho các bạn lo lắng rồi , mình..... "
-"Xin lỗi cậu , là lỗi của mình , đáng lẽ mình lên cứu cậu sớm hơn thì cậu sẽ không ngất và...." Cậu ấy nói khiến tôi ấm áp vô cùng , khuôn mặt cậu ấy lộ rõ vẻ hối lỗi

-" cái mạng của mình hôm nay là do cậu cứu , đáng lẽ ra mình lên cảm ơn cậu rất nhiều thay vì để cậu xin lỗi . Khi ngã xuống mình tưởng là mình đã xong đời rồi nhưng cậu đã cứu mình ra khỏi lưỡi hái tử thần .Cảm ơn cậu rất nhiều Trung à, mình sẽ nhớ ơn cậu suốt đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro