Chương 1 - Chạm mắt.
Nước mắt nước mũi tôi tèm lem trên mặt nhưng bản thân vẫn chẳng màng tới mà ôm cậu bé chạc tuổi mình khóc rống lên.
- Đ-đừng... đừng đi nữa...!!!
Cậu chỉ ôm tôi, rồi đột nhiên buông tay, quay đi mất. Chẳng hiểu sao, tôi không tài nào đuổi theo kịp cậu ấy, dù có cố gắng tăng tốc thế nào đi chăng nữa.
---------------
Tôi bật dậy, trên trán nhễ nhại mồ hôi. Đã bao lần mơ thấy nó, đối với tôi, nó chẳng khác nào cơn ác mộng. Tôi từng hỏi mẹ, nhưng người chỉ nói rằng do tôi xem mấy bộ phim tình cảm nhiều quá nên mới bị vậy, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà đồng tình.
Nhưng cái giấc mơ này luôn bám theo tôi từ cái hồi cấp Hai, không chịu dứt.
Bỗng dưng tiếng còi xe lại vang lên, rồi còn có đèn ô tô chiếu qua cửa sổ phòng tôi.
Không kìm được lòng tò mò, tôi đã chẳng nghĩ ngợi gì mà chạy ra bên cửa sổ xem. À! Là ngôi nhà đối diện nhà tôi. Trong kí ức, tôi chưa từng thấy ai đến nhà ấy cả, cứ ngỡ là nhà bỏ hoang cơ, thế mà giờ đang có mấy người di chuyển vào căn nhà ấy.
Chắc có lẽ nó không phải nhà hoang.
- Ồ!
Tôi không nhịn được mà "ồ" lên theo bản năng.
Tiếng tôi khá to, trời còn ít gió. Tôi nhận ra và vội bịt miệng lại, nhưng chưa kịp né ra chỗ khác thì cậu thanh niên đã quay đầu lại nhìn tôi.
Dáng người cậu ta cao thật đấy! Lâu lắm rồi tôi mới thấy người còn cao hơn cả anh hai mình. Tuy cậu đeo khẩu trang, đội mũ nhưng tôi vẫn cảm giác cậu là một người vô cùng đẹp trai.
Nhưng chẳng biết do gì, hay tôi nhìn nhầm, nhưng trong ánh mắt cậu lộ ra vẻ bất ngờ, rồi xúc động, đâu đó còn có nỗi nhớ nhung có thể dễ dàng nhận ra.
Mà có lớn thì phải có khôn, tôi chẳng dại gì mà cứ nhìn như thế, trốn lên giường ngay tức khắc.
Đêm ấy, tôi ngủ rất ngon.
------------------------------
- Khánh Thi, dậy mau!!
Tôi bị mẹ kéo dậy trong mơ màng, chưa tỉnh ngủ.
- Mẹ à, đang còn sớm mà, cho con ngủ xíu nữa...
Tôi vừa lười nhác vừa cầu xin mẹ cho mình ngủ thêm. Bây giờ mới có 6 giờ sáng, huống hồ đang trong kì nghỉ hè nữa. Thật chẳng muốn dậy tí nào.
- Bây giờ con mà không dậy thì đừng hòng dùng điện thoại hay máy tính trong tuần tới nhé.
Nghe đến đây, tôi lập tức bật dậy. Có lần, mẹ cũng nói với tôi như thế, tôi đã không làm theo và kết quả thì y chang lời mẹ nói. Không thể hiểu nổi sao mình có thể trải qua 7 ngày chẳng khác nào địa ngục đó nữa.
Mẹ thấy tôi dậy thì liền đi xuống nhà, trước khi đi còn không quên "đe dọa" .
- Nếu năm phút nữa mẹ chưa thấy con xuống thì xác định đi nhé.
Mẹ à, con giờ đã lớn khôn, chẳng còn bồng bột như thời đó đâu. Chắc chắn mẹ biết tôi kiểu gì cũng sẽ tin vào lời ấy.
Tôi mau chóng dùng cái "tốc độ ánh sáng" mà chạy đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi tức tốc chạy xuống nhà. Chưa xuống tới nơi, cái mùi bún mẹ nấu đã xộc ngay vào mũi. Bỗng chốc tôi trở nên hào hứng.
- Thi à, đi từ từ thôi kẻo ngã.
Anh hai thấy tôi chạy trên cầu thang liền dịu dàng nhắc nhở.
- Kệ nó, cứ chạy trên cầu thang hoài, ngã một lần cho nhớ.
Ba tôi vừa đọc báo vừa nhâm nhi ly cà phê, ý kiến phản nghịch với anh hai.
Khác với ba mẹ, luôn dứt khoát, mạnh mẽ. Thì anh tôi lại thuộc mẫu người hiền lành, luôn quan tâm, lo lắng, cưng chiều tôi.
- Khánh Đăng, con cứ chiều em như thế, sau này nó ỷ lại cho coi.
Anh tôi chẳng phản đáp lại, chỉ cười nhẹ, tiếp tục ăn tiếp tô bún của mình.
Tôi cũng không muốn nói gì nhiều, dù gì đây cũng là chuyện diễn ra hằng ngày ở nhà tôi. Nhưng nhìn anh hai, tôi bỗng nhớ đến chàng thanh niên đêm hôm qua. Không nhịn được liền lên tiếng hỏi.
- Đêm qua con thấy có mấy người vào nhà đối diện nhà mình á, ai thế ba?
Anh tôi lộ rõ vẻ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, có lẽ đêm qua ngủ say sưa quá mà.
Ba mẹ tôi hình như cũng biết, không tỏ ra bất ngờ gì cho cam.
- Nhà bác Hương, mới từ bên Mỹ về. Hồi trước cũng từng sống ở đây, mà lúc đó con còn bé xíu, giờ còn hỏi vậy nữa chắc không nhớ đâu.
Quả thực là tôi không nhớ. Ba cũng giải thích vậy nên tôi không bận tâm nữa, nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn, thưởng thức tô bún mà mình yêu thích.
-------------------
Một lúc sau, mẹ lại kêu tôi đi ra đầu xóm mua giúp mẹ vài chai gia vị. Hết mà hết một lượt luôn chứ. Xách đau tay ch.ết mất. Tôi còn là loại được trước nay được anh trai nuông chiều, việc gì nặng nhọc thì đều ngỏ ý làm giúp tôi.
Giờ anh lại bị ba giữ ở nhà phụ ba buôn bán.
Cảm giác họ đang cố ý chỉnh tôi.
Đang nặng nhọc xách mấy bịch về nhà thì phía trước có một người cũng đang đi đến.
Trông rất lạ, tôi chưa gặp bao giờ. Nhưng tôi cũng mau chóng nhận ra qua cái dáng người "cao hơn anh trai" mình, còn cả đôi mắt ấy nữa, không thể lẫn đi đâu được.
Quả nhiên, vô cùng đẹp trai!!!
Ngũ quan tinh xảo, không góc ch.ết, mũi anh vừa cao vừa thẳng, môi trông mỏng mỏng. Tuyệt vời, không còn gì để nói.
Có lẽ tôi nhìn anh lộ liễu mà còn chăm chú quá, anh đứng trước mặt tôi lúc nào không hay.
- Tôi đẹp trai lắm hay sao mà nhìn như muốn ăn tươi n.uốt sống tôi thế?
Tôi giật mình, lùi về phía sau mấy bước. Gì thế? Cái con người hoàn hảo này đang đứng ngay trước mặt tôi kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro