CHƯƠNG 2: GENDRUWO (QUỶ LỘN)
Thông chỉ biết im lặng sau khi nghe giọng của thằng bạn mình thều thào như đang mếu sắp khóc, Thông bật dậy khỏi giường kéo ba lô mở laptop lên. Vẫn mở loa ngoài lắng nghe động tĩnh của Sinh bên kia, tư liệu hiện ra làm Thông đọc đến đâu mồ hôi chảy nhiều hơn gấp bội.
"Trời....Gendruwo"
Sinh thò đầu ra nhìn, bộ lông đỏ vừa đi qua lập tức Sinh từ từ đi tới cố nhìn ra xem nó đi chưa.
(Khựt....)
"A.....A....A..."
Vừa chồm đầu ra nhướng mắt nhìn thì con quỷ quay trở lại nhìn hung tợn Sinh bằng đôi mắt đỏ rực cùng mái tóc dài trắng xoa bù xù. Gương mặt nhăn nhúm đầy lông, hai hàm răng đang há to vàng khè nhễu nhão nước dãi.
"Cái gì mà la dữ vậy Sinh!
Sinh con có sao không?"
Cha mẹ Sinh nghe tiếng hét thất thanh liền chạy vào phòng, Sinh đã nằm bất động dưới sàn. Tay chân và mặt của Sinh đều trắng bệt lạnh tanh, sốc đưa lên giường nằm mẹ Sinh khóc lo lắng.
Thấy điện thoại đang mở cuộc gọi bên kia đầu giây có người kêu lớn cha Sinh cầm điện thoại lên nghe
"Sinh...mày có sao không Sinh!"
Cha của Sinh nhận ra giọng của Thông vì đã quá quen
"Thông hả con!
Sinh nó ngất xỉu rồi...có chuyện gì xảy ra vậy ?"
Thông chết lặng người biết có chuyện xảy ra liền trả lời
"Bác xem ngực thằng Sinh có gì lạ không báo cho con biết liền, con đợi máy.
Nhanh lên bác ơi!"
Biết tính thằng bạn của con mình không bao giờ đùa giỡn với người lớn nên cha của Sinh lập tức đi nhanh đến giường kéo áo Sinh lên xem.
"Cái gì vậy?..."
Ngực của Sinh xuất hiện một thứ đáng sợ làm ông tưởng như sắp té khi nhìn thấy vì hai chân rung ngay lập tức rất mạnh, mẹ Sinh thì trợn tròn mắt không nói nên lời
"Thông...
Thằng Sinh...ngực thằng Sinh có một hình xăm hình đầu lâu đen xì và trên hình đầu lâu ở hàm dưới có hai răng nanh chỉa lên dài lắm.
Nó bị sao vậy Thông...alo...alo!"
Thông thừ người ra khi nghe hung tin, nước mắt bắt đầu lang trên mặt Thông. Cố giữ bình tỉnh trả lời
"Bác lấy bốn cây nến đỏ để đúng bốn điểm:
Đỉnh đầu
Hai tay
Dưới hạ bộ của Sinh.
Phải nhớ cho hai tay cầm nến, nó bị bắt hồn và hút cạn sinh khí rồi.
Giờ hai bác giữ hồn còn lại của nó bằng cách đó, cháu sẽ đi đến nhà trong sáng mai.
Còn chuyện ra sao thì gặp con sẽ kể rõ và nhớ kỹ không được cho bốn cây nến tắt hay cháy hết, cháy được một nữa thì đốt cây khác thay vào.
Làm nhanh đi bác trước khi quá muộn!"
Cha của Sinh đờ người ra khi biết con mình một lần nữa bị thứ ma quỷ hại, phóng như bay xuống bếp gom hết toàn bộ nến rồi làm theo lời Thông chỉ.
Một cảnh đỉnh đầu được thắp sáng, một cây đặt dưới hạ bộ của Sinh được thắp sáng sợ làm bỏng hạ bộ của Sinh mẹ cậu ấy lấy một miếng gạch bông lót nhà đập nhỏ che lại.
Hai tay của Sinh như không còn đủ sức để nắm giữ một thứ gì, nên mẹ Sinh và cha Sinh mỗi người ngồi một bên giữ chặt tay cho Sinh nắm hai cây nến. Dù mệt mỏi, lo lắng, nhưng họ vẫn cố gắng ngồi bên cạnh Sinh thay nến giữ tay chỉ mong cho con mình an toàn. Hai mắt sưng đỏ vì khóc rất nhiều của mẹ Sinh như vừa híp lại vì một tia hy vọng từ cơ thể Sinh hiện ra.
Cơ thể Sinh đã bớt sự lạnh giá của cái gọi là xác không hồn.
Thông thu dọn đồ đạc, đi đến phòng của thầy dạy đạo của mình.
(Cóc) (Vào đi ta đã đợi nãy giờ rồi...)
Chưa kịp gõ cửa lần hai thì thầy của Thông đã kêu vào.
"Thưa thầy con xin đi có việc gấp, con sẽ quay lại khi xong việc!"
Một người đàn ông lớn tuổi râu dài chạm ngực, mái tóc chẻ 5-5 bạc trắng dài ngang vai. Ông đang ngồi tư thế như đang Thiền, phong thái và cách ăn mặc tỏ vẻ rất hiền lành và hiền từ của các bậc thiền sư tu Chánh đạo.
"Gấp vậy sao!
Con không cần ta giúp gì sao Bá Thông. Con không nhớ lần trước như thế nào sao, nghiệp đã gây ra con phải biết là rất nặng mà.
Tại sao lại vứt bỏ khi chưa siêu độ đủ 10.000 lần cho hai mẹ con ăn sinh, con có biết bỏ ngang thì phải chịu thêm 100.000 lần không."
Thông quỳ xuống gục đầu gương mặt rất buồn trả lời
"Việc con làm con sẽ gánh!
Thầy cứ để tự con, dù 100.000 lần hay 1 tỷ lần con cũng cam chịu.
Đời có đức hiếu sinh.
Con không thể thấy chết mà không cứu, trong sách cũng có nói cứu người sống không ai cứu người chết.
Con xin lỗi thầy!"
Thầy Kim bước xuống, đi đến đỡ Thông đứng dậy. Đưa cho Thông hai lá bùa màu đỏ trong tay áo và một cây kim bạc
"Con hãy đưa lại cho thầy nanh heo rừng tinh và đồng xu pháp bảo."
Cả hai món được Thông lấy trong túi ra đưa cho thầy Kim
"Còn đây là hai lá Huyết bùa được ngâm bằng máu chó mực 79 ngày và phơi dưới ánh Nguyệt 79 ngày. Rất khó làm được, nó có lực triệt được mọi loại quỷ thể sống. Và nhớ rằng một lá dán vào sau gáy để làm con quỷ bất động, dùng cây kim bạc này đâm vào giữa trán nó để nhả hồn và sinh khí những người bị nó bắt.
Cuối cùng là dán lá bùa còn lại vào trước ngực nó để triệt nó hoàn toàn."
Thông cầm hai lá bùa và cây kim bạc ngạc nhiên hỏi
"Thầy biết con sẽ gặp quỷ gì sao thầy?"
Thầy Kim cất hai món pháp bảo vào ống tay rồi quay về chỗ tiếp tục thế Thiền, nhắm mắt trả lời Thông.
"Con thừa biết ta là ai sao lại hỏi vậy!
Đúng! Ta biết, đó là GENDRUWO hay còn gọi ở Việt Nam là Quỷ Lộn.
Năm xưa ở Indonesia đã lộng hành điên đảo cả đất nước, nó có mặt ở Việt Nam khi bị đánh đuổi.
Nó là loài Quỷ Hầu, chủng Hầu ma đạo kẻ thù của bậc Hầu Thánh.
Nó là nỗi khiếp sợ của phụ nữ, nó bắt hồn đàn ông và thu hết sinh lực của đàn ông để tu luyện. Để thỏa mãn dục vọng với đàn bà, phụ nữ.
Quỷ Lộn là cái tên khi người Việt Nam bắt gặp nó mỗi khi nó vào nhà dân cưỡng hiếp phụ nữ và lộn khỏi cửa sổ để bỏ chạy, nó không phải sợ con người mà nó đã rất thông minh sau những lần bị rượt đánh ở Indonesia.
Việc bỏ chạy để giữ sức tránh đánh nhau mất sức đã trở thành bản năng của loài Quỷ Lộn.
Những người phụ nữ bị nó cưỡng hiếp đa số sẽ không biết gì hay chỉ cảm giác đang quan hệ với bạn trai hay chồng mình. Sau khi bị nó cưỡng hiếp người phụ nữ sẽ mất đi khả năng sinh nở và trở nên điên loạn một thời gian sau.
Con hãy nhớ kỹ một điều quan trọng nó có thể biến thành người trú ngụ trong thân xác bị nó chọn. Gặp nó không được nhìn vào ánh mắt của nó, vì như thế hồn phách của con sẽ bị nó bắt ngay lập tức. Quỷ Nhãn chỉ bị suy yếu khi nó vừa cưỡng hiếp xong, khi nó đến gần sẽ có mùi khoai mì nướng chính rất nồng nặc. Kể cả khi nó biến thành hình dạng con người."
Thông nhớ từng chữ mà thầy Kim nói, dứt câu Thông cuối đầu khom lưng
"Cám ơn thầy!
Con sẽ nhớ kỹ lời thầy, không có thầy chắc con gặp nó cũng trở thành thứ cho nó tu luyện.
Thưa thầy con đi!".
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro