Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàng xóm nhà đối điện

Hàng xóm nhà đối diện


   Author : Maried Rose


   Rating : Cái này thì tác giả ko biết chỉ còn cách... hỏi người đọc ( ý nó là đọc

rồi sẽ biết)


   P/s :đây không phải là lần đầu tôi viết tiểu thuyết, nhưng lại là lần đầu post nó, nên nếu có gì sai sót xin mọi người góp ý kiến ( ^ ^ )


   Cảnh báo : truyện này viết theo mô típ nên mọi người chớ ném đá ác quá ko em sợ... em sẽ cố để nó trở nên mới mẻ và... không bị mục nát


   Chap 1:


Diêu Vân, cô tưởng cô xinh đẹp lắm chắc...


Ai cần anh để ý tới, không xinh đẹp thì sao, trai vẫn theo hàng đàn...


Thế nên tôi mới bảo họ mắt mù...


Có mà mấy em lẽo đẽo đi theo anh suốt ngày mới mắt mù thì có...


Woa... dạo này Vân tiểu thư lại còn nảy sinh tính bênh trai cơ nhỉ...


Hơ hơ, tên họ Kỉ kia, đừng có suy từ bụng ta ra bụng người...


Chữ bênh trai in rõ trên mặt... haizzz chối làm gì...


Ừ đấy!!! tôi bênh trai đấy, cậu ko làm con trai được nên tức à...


Tôi chỉ thấy khổ cho những kẻ 'bị' cô bênh sẽ mắc bệnh tim gan lộn ngược đấy...


Cậu...



   Vâng, kính thưa toàn thể chư vị khán giả, hãy xem tôi đây. Đặc biệt là các thiếu nữ mới lớn, các bậc phụ huynh đang search cho con gái mình một tấm chồng, các chị gái tuổi 20-30 mà vẫn còn độc thân...các bạn trai đang có ý định và đã chuyển giới sang phái nữ... xin hãy học tập tấm gương 'để đời' của ta.


   Trời sinh ra con gái có tính mê trai... (chả nhẽ gái mê gái!!!)


   Và trời cũng sinh ra con gái là 'thiên địch' của con trai...


   Nhưng xã hội con người tiến hoá dần, số kẻ mê trai cũng tăng lên theo cấp số nhân... dẫm bẹp gần hết những kẻ thiên địch...


   Vì thế...


   Những kẻ sống sót quả là kì tích... không phải, là siêu kì tích mới đúng


..." Để đưa vào bảo tàng trưng bày, ghi chữ hiện vật cổ đúng không ?"


   "Này, tên họ Kỉ kia, sao cậu... lắm mồm thế hả?"


   " Đúng vậy, tôi nhầm...phải cho cậu vào... sở thú...hoặc là vườn quốc gia cũng được... đương nhiên tên cậu sẽ được xướng lên trong sách đỏ thế giới.."


.... Đúng vậy, một trong những kẻ thiên địch của con trai chính là tôi đây...Diêu Băng Vân...


..."Tên điệu thấy ớn"


   " Kỉ Hiểu Phong, ai cho cậu bình luận linh tinh vào đây.."


   Diêu Băng Vân - đại tiểu thư của tập đoàn tài chính lớn nhất nhì thế giới...đại tiểu thư nhà Diêu gia ( mà thật sự là tôi không phải họ Diêu đâu mà là quốc tịch Nhật Bản, người Trung Quốc )


  " Gớm.. đã đại còn tiểu, đã nhà còn gia"


  " Cậu mà còn nói nữa tôi cho cậu ra khỏi Trái Đất luôn"


  Diêu Băng Vân – chuẩn mực thiếu nữ, gia thế khỏi phải nói, nữ công gia chánh thì...đã có người hầu làm nên tôi chỉ biết một số món thông thường ( vậy là tốt rồi ), trình độ học vấn chỉ sợ đàn ông sợ chạy mất vì không học giỏi bằng,nhan sắc ko ngắm hơi phí cuộc đời, fan xếp hàng dài chờ xin chữ kí...


  Nói tóm lại bằng cụm từ...thập toàn thập mĩ ( thực ra thì chưa đến nỗi thê đâu )


  Mà sao cuộc đời mình ại bị huỷ diệt trong tay cái tên đang phởn phơ đứng đây


" Cô nói sai rồi... cô không phải chuẩn mực thiếu nữ... cô đã thành phụ nữ từ lúc ... 4 tuổi"


   Tên hắn là : Kỉ Hiểu Phong

   Một tên : người chuẩn man, đẹp trai ko thấy chỗ nào thiếu sót (ý tôi là không bị khuyết tật ha ha), gia thế vô cùng danh giá, trình độ học vấn vô cùng siêu sao...

  Fan nữ tim bắn vèo vèo, mắt hình trái tim...

  Là ước mơ của bao nhiêu em gái trẻ thơ nai tơ ngây dại chưa biết gì...


  Hắn ta là Kỉ Hiểu Phong...


  Hắn ta quen tôi từ khi cả hai đứa lên 4 tuổi... vì thế mà rất nhiều người tưởng nhầm tôi với hắn là một cặp thanh mai trúc mã từ bé đến lớn lớn lên bên nhau...


   Chính vì 'tai nạn' hồi 4 tuổi khi tôi gặp hắn trong lúc hai ông bố hàn huyên tâm sự mà chính hai ông bố đó đã lầm tưởng chúng tôi có tình cảm...


   Lúc10 tuổi hai ông bố cười cười và nói: " Hai chúng nó quý mến nhau như thế này, chi bằng lớn lên tôi với ông làm thông gia ông nhỉ"


   Kỉ Hoàng Lâm, cha hắn, mặc một bộ kimono truyền thống, uống rượu sake rồi cười: " Ông thông gia nói chí phải"


   Chuyện là thế đấy...


   Đau đau đau đau...


   Vì thế dù hắn có đẹp mã đến mấy, gái theo hàng đàn đến mấy,


   Thì cuối cùng vẫn có thiên địch là tôi.



   Mà cái tên chết giẫm ấy...


   Cứ thỉnh thoảng là hắn lại lẽo đẽo theo tôi. Không chuyện thỉnh thoảng là chuyện bắt đầu từ hồi lớp 1... với... cường độ tăng dần theo năm tháng...


   Tất nhiên là lần đầu tiên hắn lẽo đẽo đi... ngay cạnh tôi làm tôi có một chút cảm giác vui sướng do trái tim nhen nhóm trong tâm hồn...ngay lập tức đã bị lý trí dập tắt một cách phũ phàng khi mà hắn ta cứ kè kè đi bên cạnh tôi làm ai cũng tưởng tôi bám đuôi hắn.


   Lúc đuổi hắn đi hắn còn cười:


   "Cô mà được lẽo đẽo đi theo tôi mà tôi lại không đuổi đi là may mắn lắm đấy"


   Tức tức tức tức


   Mỗi lần nghĩ về chuyện này tôi lại thấy điên lên.


   Tên họ Kỉ kia, sao bây giờ mi không nói đi, lại còn đứng đấy cười cười nữa...


   "Xem ra cô nhớ chuyện của ''chúng ta'' quá nhỉ ! Hay là cô thích tôi rồi !"

  "Này này này này... đừng có mà nhấn mạnh cái từ "chúng ta" ở đây ! Ở đây chỉ có tôi và cậu thôi"


  " Này Diêu Vân, tiểu thư họ Diêu đầu óc đen tối quá đấy. Cái gì mà ''chỉ có tôi và cậu thôi'' "


  " What ??? cái gì thế này ?... Tôi là gì có ý gì... ý tôi là... là... tôi và cậu là hai cá thể riêng biệt tôi không muốn liên quan gì tới cậu cả"



  Từ nãy đến giờ, nghe là biết, căn bệnh đầu tiên của hắn là hay đi theo tôi, căn bệnh thứ hai của hắn còn nguy hiểm hơn – đó chính là... hay xen vào một số chuyện của tôi, ví dụ như...khi tôi nói chuyện chẳng hạn.


   Đôi lúc tôi tự hỏi không biết hắn.. có phải là con trai ko nữa. Cứ thừa cơ lúc người khác nói chuyện ( mà chỉ là thừa cơ lúc tôi nói chuyện ) là nhảy vào họng đá đểu...


   Tuy đã có trạng thái "việc gì phải sợ" nhưng Diêu cô nương ta vẫn phải đề phòng nếu dứt nhầm dây động phải hắn thì chỉ có nước chuồn là thượng sách.


   "Chuồn là thượng sách" cũng không xong, hắn là con trai, đương nhiên chân dài lại còn chạy nhanh, và thêm một lực lượng hùng hậu cũng chạy nhanh không kém –fan – chạy thì thôi rồi, đuổi idol nhanh còn hơn cả Tào Tháo.


   " Ê Diêu Vân, cô lại nói tôi cái gì đấy, tranh thủ lúc tôi đi nói xấu tôi sau lưng phải không?"


   Này tên họ Kỉ kia,có phải cậu bị điên rồi không, tôi nói gì thì mặc kệ tôi, khéo cậu bị tôi nói xấu sau lưng bao giờ cũng chả biết...


   Hắt xì...


   Ôi trời ơi, con có phải gặp quả báo rồi không.. trời ơi, nói xấu người khác sau lưng cũng bị hắt xì sao, đây lại là nói xấu một người xấu như hắn mà còn gặp quả báo!!! Bất công quá, quá bất công. Đúng vậy! Trời sinh ra đã bất công như vậy, nếu ông trời cho con và hắn không phải lấy nhau biết đâu con với hắn là bạn tốt cũng nên. Bất công khi ông lại cho hắn là chồng tương lai của con...


   Vì thế bây giờ con nguyền rủa hắn chết yểu ông đừng trách con...


   Thấy chưa tên họ Kỉ, tôi nguyền rủa cậu thì cậu cũng đâu có biết.


   " Diêu Vân, cô lại đang nghĩ cái gì đấy ? Haizzz... nhìn cô thế mà trong đầu lại nói xấu tôi có phải không?"


   Ực...


   Nói thật, hình như tên này đi guốc trong bụng mình thì phải...


   " Tôi không đi guốc trong bụng cô đâu, tôi đi giầy thể thao mà..."


   Hơ hơ hơ... ( nói đến đây mặt Diêu Băng Vân đơ ra như người mất hồn.)


   Chắc trong đầu tôi, hắn cái gì cũng biết quá...


   Láo! Hắn chắc chắn không thể biết tôi thích ai được.


   Chắc chắn là không. Tên kia, mi không thể đi giầy thể thao trong bụng ta được, mi không thể biết được ta thích ai đâu. Ta là thiên địch của con trai cơ mà...


   Nhưng nhỡ đâu hắn biết...


   Không, nếu hắn biết thì sẽ không như thế này ( như thế này ????). Thật sự tôi rất sợ có một ngày hắn biết...


   Liệu hắn có cười nhạo tôi không nhỉ ? Chắc có... Vì thế hắn ko thể biết được.


   Hơn nữa tôi là kẻ cố chấp ( nhưng không bảo thủ là được) nên sẽ chả bao giờ chịu nói...


   Kỉ Hiểu Phong, tôi thích... cậu.


   Không, tôi không thích cậu, tôi ghét cậu, từ trước đến nay vẫn ghét cậu như cậu ghét tôi.


   Kỉ Hiểu Phong, thật sự cậu ghét tôi lắm sao, chỉ vì cái hôn ước từ trước nên cậu mới cố ở cạnh tôi, cố ngày nào cũng đi theo tôi... chắc cậu ghét việc đó lắm nhỉ...


   Nếu không tại sao lúc nào tôi và cậu cũng cãi nhau, cậu luôn tìm cách để chọc tức tôi...


   " Diêu Vân, lại mơ tưởng hoàng tử bạch ... lợn à ?"


   " Cậu...im đi cho tôi"



   Nói đến một vấn đề khác,do từ bé số tôi đã gắn với cái tên Kỉ Hiểu Phong, tương lai sẽ là "mụ già" nhà hắn nên đã tỏ ra không thích hắn. (Mà đúng là không thích hắn ) Trái lại hắn lẽo đẽo đi theo tôi nên thực tế đã xảy ra một số chuyện, không quan trọng lắm. Trong số đó là...


   "Sao cô nói nhiều về tôi thế? Diêu Vân cô thích tôi à ?"


   Đấy ấy ấy, lại cái câu " Diêu Vân, cô thích tôi à ?"  mà hắn đã nhồi nhét vào tai tôi bao nhiêu lần rồi. Nhưng hình như mấy vụ "tai nạn" đó... đều là do mình làm ra cả thì phải. May mắn là từ trước đến nay tôi đều chối phắt đi hoặc lảng sang chuyện khác. Có thể kể ra một số trường hợp...


   Một sáng chủ nhật đẹp trời năm tôi học lớp 6, lúc đó thật sự tôi cũng không biết tai sao mình yêu đời đến nỗi vác xe đạp ra đi ra biệt thự nhà tôi ở ngoại ô Tokyo. Khi ra đến cổng thì thấy hắn ta đã chờ sẵn, cũng với một chiếc xe đạp cũng loại với xe đạp của tôi...

   "Sao cậu lại ở đây?"-tôi ngớ người...

   "Cha cậu bảo tôi đi cùng"

   Hắn lại lôi cha tôi ra... Nếu bây giờ tôi đi hỏi ông thì dù có hay không ông vẫn bắt tôi đi cùng hắn hoặc là ở nhà ko đi đâu hết.

   Tôi đi trước, còn hắn đạp xe ở phía sau. Căn bản lúc đó hắn bị hỏng xe đạp... liền vứt luôn cái xe đi và...nhảy lên chỗ đằng sau tá túc nhờ xe tôi. Tôi đang vui mừng vì ông trời cuối cùng cũng rủ lòng thương thì giật nảy mình và... mặt dần trở nên méo xẹo.

   "Cậu..."

   "Hử?"

   " Tự nhiên nhỉ ?"

   "Sao?"

   "Ít ra thì cậu cũng là người đạp xe chứ"

   "Cái này là cậu đọc trong tiểu thuyết ra à"

   "Hả?Kỉ Hiểu Phong...." (nghiến răng kèn kẹt)

   "Thôi tôi đạp cũng được..."

   "Biết là tốt"

   Vậy là hắn phải đạp còn tôi được ngồi sau. Công nhận lúc đó tôi còn ngây thơ cứ cảm tưởng như hắn và tôi ... lãng mạn. Ai ngờ ngây thơ vượt mức cho phép, tôi đi... dựa đầu vào lưng hắn. Hắn sững người một lát rồi điềm tĩnh nói: "Diêu Vân,cô đừng có tựa đầu vào lưng tôi. Diêu Vân, cô thích tôi à?"

   Tôi giật nảy mình,mặt cứ đỏ dần lên...ừ... hình như đỏ bừng lên rồi. May là tôi khôn ngoan nên chả vờ ngáp ngáp như người vừa tỉnh dậy...

   "Cậu nói cái gì cơ?"



   Tiếp theo là hồi lớp.. 5 tuổi. Nhắc đến mới nhớ, hầu như lúc đấy tôi ko chơi với ai cả và chỉ có đúng 3 đứa bạn gái cộng thêm tên họ Kỉ tạm gọi là bạn.

   "Sao cô cứ đi theo tôi mãi thế? Diêu Vân, cô thích tôi à?"

   Thực tế là lúc đó tôi đùa với một đứa bạn là tên họ Kỉ đi theo tôi cả ngày. Ai ngờ hắn nghe được thành ra tôi phải đi theo hắn.



   Năm lớp 8, hắn theo mẹ hắn ra nước ngoài. Thế mà lúc đấy còn nói:

   "Sao cô lại khóc như trẻ con thế. Diêu Vân, cô thích tôi à?"

   "Ai thèm thích cậu...Chẳng qua là có bụi thôi.."

   "Haizzz.. lại đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều quá rồi!!!"



   Năm lớp 11,hắn trở về,khuôn mặt đã khác xưa rất nhiều. Nói thật là nhìn hắn đỡ hơn nên ... tôi cứ đứng nhìn.

   "Sao cô cứ nhìn tôi mãi thế? Diêu Vân, cô thích tôi à?"

   ...Ặc ặc...suýt chết...

   "Ai thèm thích cậu chứ...tôi nhìn cậu là vì mặt cậu...nhìn ngu hơn trước thôi"

   "Bây giờ tôi mới biết cô thích người ngu đấy"

   "Cậu..."

   Đúng, nhìn hắn đúng là đẹp mã hơn nhiều,làm tôi khi gặp hắn cũng phải đơ tại chỗ, tim đập thình thịch, xém chút nữa là mặt nóng ran. Chỉ có điều khi về , hắn lại biến thành cái đuôi trời "ban" cho tôi ...

   Trên thực tế thì khi tôi vào cấp 3, hắn cũng lẽo đẽo theo tôi vào cấp 3. Đã thế lại còn lắm mồm bảo người ta là bạn gái từ nhỏ, à ko là tôi thích hắn từ nhỏ.



   "Ê, Diêu Vân... lúc đấy mặt cô chả đỏ bừng bừng là gì. Rõ ràng là cô thich tôi thì cứ nói toẹt ra,chối làm gì, dù gì sau này cô chả là v..."


   Tên Kỉ Hiểu Phong, ta giết chết ngươi...


   Trên thực tế là mỗi lần hắn nhảy vào mồm tôi ( Nghệ thuật... nói rất nghệ thuật...) nói thì phản xạ của tôi là mặt đỏ ửng hoặc là giận run người, tiếp theo sẽ nhảy vào chỗ hắn bịt miệng .. hay còn gọi là bắt cóc..


   Hồi bé thì không sao , nhưng chắc là trong thời gian hắn đi nước ngoài, do "gần mực thì đen, ko gần đèn ( là tôi ) thì ko sáng"cho nên đầu óc hắn đã đen tối hơn nhiều lần ( con trai mà, bằng tuổi này ai chả thế..). Tôi mà bịt miệng hắn thì hắn sẽ phát ngôn một câu


   " Diêu Vân, cô làm gì thế, thích tôi nên bắt cóc tôi đưa vào chỗ kín à?'


   Tuy đã nghe câu này rất nhiều lần nhưng không lần nào là tôi không đỏ mặt. Cho nên để giấu đi cái tư thế đỏ mặt đó.. ta đã ( và đang) đánh đập tên kia tới tấp.



  Một trong những nền tảng của việc tôi ghét con trai là Kỉ Hiểu Phong hắn ta đã cá với tôi là nếu lớn nên tôi ko thích hắn thì hắn sẽ góp phần xin phép cho tôi và hắn ko phải kết hôn...


   "Diêu Vân, cô tự kỉ thế,thích tôi rồi à?"


   "Im cái mồm của cậu lại đi'


   "Không!"


   "Còn nói..." ( giọng gầm gừ như hổ cái)


   " Vậy thì tôi đi gặp cha cô đây.." ( quay bước đi)


   "Khoan đã.." ( lao đến chắn trước mặt hắn ) " Đừng đi! Cha tôi muốn gặp tôi à!"


   Hắn ta ghé sát vào tai tôi, bảo:


   "Sự thật thì đúng vậy đấy.."


   Đen tối, hắn ta là đồ đen tối... 


  Tôi vội chạy đi, che dấu bản mặt ngu ngốc của mình...





P/s: chap 1 xong rùi, mọi người cứ bình luận cho mình biết là truỵn này có hay hay ko nhé..


Maried Rose

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro