Chap 6 : Ngoại ngữ á
Hàng xóm nhà đối diện _ Chap 6: Ngoại ngữ á???
Quách Trân Trân (nàng ngồi cạnh tôi) nhìn tôi đầy “thiện cảm”…Tôi thấy nàng có vẻ lo cho mình , tội nghiệp quá…nàng hỏi hết câu nọ đến câu kia với tôi, vì thế, tôi đã nhờ … tài năng diễn xuất thiên phú của mình mà làm cho nàng … càng hỏi nhiều hơn = =…
Tuy ngày hôm nay cũng chả có mấy vui vẻ, nhưng trong cái rủi cũng có một ít cái xui, vừa mới vác cặp nặng như đeo đá ra khỏi giảng đường thì bà chị Lâm tiểu thư đã lợi dụng chiến thuật “Đánh nhanh thắng nhanh” với mềnh thì phải…em định dọa chị bằng cách đánh đòn fủ đầu à, chúa mới sợ nhá em ^^
_ Diêu Băng Vân, tôi có chuyện muốn gặp chị…
Ấy là tôi nghe như thế, nhưng chắc trong tai mọi người nó là “Diêu Vân tỉ, làm phiền chị nói chuyện với em được không ạ..” = =
Tôi không phải là con thỏ, nhưng cũng không dại gì mà mò ra đấy… Nhưng mà … đó là gái đẹp mà, fải chơi chứ…
Vì thế Diêu đại thần ta đây mới ra vẻ tri thức bỏ dở cuốn sách đang đọc xuống, tiếp theo là gỡ kính, rồi một cách thư thái và … rất là có tri thức , rồi là từ tốn đi ra ngoài cửa lớp…
_ Bạn Lâm muốn tìm mình làm gì thế???
Chuẩn 100% là sinh viên khác đều nghĩa là tôi đang có ý nói :” Con tiểu thư họ Lâm kia, tìm tao làm cái zềềềề …..
_ À, ừm.. Tôi đến để gặp chị về việc…_ Haizzz, đã bảo chưa chắc tôi già hơn cô đâu, nếu cô mà gọi tôi là chị chắc tôi gọi cô là bà quá… nhưng mà mình mà… con gái trưởng thành ở tuổi mình giờ ít lắm… nên người ta gọi là chị là đúng thôi…ha ha .. Lâm Băng Liên nói tiếp _ Vòng đầu tiên sẽ thi ngoại ngữ, gồm kiểm tra nói đọc viết và nghe, gồm 5 ngoại ngữ Anh Pháp Đức Nhật và Ý… tôi khuyên chị nên bỏ cuộc (vì kiểu gì tôi cũng thắng)…
Ngoại ngữ á????????????????????
Tôi biết ngay là cái trò này mà==
_ À, ừm… (copy)… Vậy thì cô cứ yên tâm ở nhà ôn thi cho tốt, đến cuối tuần gặp tôi
Tôi không phải đứa ngu (thì chị toàn tự sướng mình thông minh mờ)… Con người trên đời mà không dùng vài thủ đoạn thì không phải là con người nữa rồi… nhưng lần này tôi sẽ chơi…. Đẹp… Mĩ nữ Lâm Liên mà chơi xấu thì đừng trách cụ đây tiểu nhân…
Nhìn Lâm Băng Liên tuy vẫy đuôi cong mông dõng dạc đĩnh đạc đi ra khỏi lớp mà tôi không khỏi buồn cười… Lâm tiểu thư… xinh đẹp nhưng mà em còn non…
Ring ring rè rè… (tiếng chuông điện thoại độc nhất vô số nhị đây)
“Alooooô…” Mấy từ trước do ngáp nên….
“……………………………..” Không nói gì…
Vừa mới sáng sớm (sớm hồi nào ) mà đã bị… troll thế này là nàm xao???
“Thằng điên nào gọi bà hả????”
“Diêu Vân,sao cô ngu quá vậy”
Là lão khỉ già Kỉ Hiểu Phong … (mới đổi cách gọi)
“Cậu mới sáng ra lên cơn bệnh à??? Muốn làm bác sĩ thần kinh đến phát điên rồi à???”
“Chẵng nhẽ cô không biết nhìn cái chữ to khủng bố “Chồng yêu quý” ở đó không….”
CHỒNG YÊU QUÝ……………………Á
Nhìn…nhìn… nhìn… nhìn……….. soi mãi….
“Đây là chữ “Vợ yêu quý” mà… làm gì có chồng nào…”
“Vậy chắc là cô nhìn nhầm…. nên đi kiểm tra mắt đi”
Nhưng nhưng nhưng………………… tôi có bao giờ đưa điện thoại cho hắn ta đâu nhỉ…………….
(Rose: và rồi…nàng đứng đơ ra một con số thực giây)
“Tên KỈ HIỂU PHONG khỉ già thối nát kia…. Tại sao anh lại ăn cắp điện thoại của tôi hả???? (hét như điên loạn)…. Hay là…. Hết tiền điện thoại gọi cho mấy em xinh xinh rồi nên lấy tạm của tôi (giọng nghi ngờ)….”
Tên họ Kỉ… mi chết đi, chồng yêu quý cái……. Mặt mi….yêu quý cái con lợn á? Ta ghét mi còn chưa hết, quý quý cái ********* (bị kích động)
“ Haizzz, cái điện thoại của cô vẫn còn trong tay cô , cô thấy không đấy???”
Ờ nhỉ….. (ôi chị ời…. chị “khôn” thật)
“À…nhầm…. cậu…. lấy điện thoại của tôi lúc nào hả…. số của cậu tôi chỉ lưu là..: Con khỉ già … thôi bạn hiền ạ” (giọng giả tạo)
Chắc là hắn ta đang tức bốc khói …..ha ha ha ha ha aha….
“Tôi biết là trong đầu cô bây giờ đang cười một cách điên loạn không thể nào điên hơn mà” (Tiên đoán như thần)
Ặc ặc…tôi chuẩn bị sủi bọt mép đây…. Hắn…hắn ta….
“Tốt nhất là cô không nên sủi bọt mép ra , khá là tốn công lau dọn đấy”
Ặc….không được, không được sủi….
“Cậu điên hả??? Mắc chứng thích nói chuyện một mình hả? Tôi đâu có nói chuyện với cậu???”
“ … Ừm…thế thì ra nãy giờ cô là không khí…”
“……” Tịt…
“Được rồi, ko đôi co dài dài nữa…lần này môn thi của cô là TIẾNG Ý đấy.Tôi nhớ là hồi 10 tuổi cô không thích học tiếng Ý mà suốt ngày chèo thuyền đi chơi cơ mà….”
“hứ, cậu cũng không hơn gì tôi đâu, lúc đấy cậu mà chả theo tôi đi là gì???”
“Ờ, vì lúc đó…. Là ba cô bảo tôi đi theo thôi, tôi định không nói ra vì ngu ngốc như cô sẽ không hiểu nhưng mà bây giờ thì đi theo tôi nhiều nên cũng đã thông minh hơn đk rồi”
(Nghiến răng kèn kẹt)” HỌ Kỉ kia, cậu định đá xoáy tôi à, lại còn chiêu lôi ba tôi ra hăm dọa nữa…”
“Diêu tiểu thư, Cô cũng khôn hơn một tí rồi, tôi đá cô bao nhiêu năm như vậy mà….bây giờ cô mới biết… Còn nữa… cái chiêu lôi ba cô ra dọa thì nó vẫn còn tác dụng mà, chỉ có ngu như ai đó mới không dùng thôi….Hơ hơ”
“……… Chỉ có hạng tiểu nhân vô liêm sỉ mới dùng chiêu đó, hứ…”
“ Chỉ có hạng ngu ngốc (như cô) mới không dùng chiêu đó”
“Tôi…mặc kệ cậu” (giở chiêu nguyễn văn chuồn, đánh thị trống lảng)
“Haizzz” Kỉ Hiểu Phong hiện giờ là đang thở dài, cô ta thật ra cũng có ít con gái, nhưng chắc chắn trong đầu giờ đang nguyền rủa cậu thậm tệ… “ Thế cô định làm gì với mớ tiếng Ý…”
“Họ Kỉ,…” Cậu đoán chắc sau tiếng “họ kỉ” sẽ là một tràng tự sướng của cô ta về bản thân, hơn nữa sẽ chê bai Lâm Băng Liên
“Cậu nghĩ tôi là aiiiiiiiiiiiiii” Vênh mặt tự đắc…” Tôi đường đường là thiên kim tiểu thư Diêu Vân tài sắc đầy trời…” *( và chưa kịp nói hết thì…)
“Cô ta điên rồi”… Một nữ sinh đứng gần đó lắc đầu…
“Trời, một du học sinh nghèo rớt mồng tơi mà tự xưng làm tiểu thư…”… Nữ sinh thứ hai nêm thêm muối
“Cô ta không phải là bị hoang tưởng đấy chứ?” Nam sinh thứ ba bắt đầu cho một hàm lượng ớt không nhỏ…
Mấy cái người này…thật là có phải đọc tiểu thuyết nhiều quá nên bị…. thơ mộng và viển vông hóa rồi hay sao????
Kỉ Hiểu Phong có vẻ như nghe thấy sự tình….
“Diêu tiểu thư, có vẻ cô được quan tâm quá nhỉ?”
“Quan tâm cái đầu cậu…. “ Ngu ngốc, lũ người ngu ngốc
Tôi không thèm quan tâm tới cái lũ người ngu ngốc kia mà trở về chỗ ngồi của mình…. Đọc sách…. Còn học tiếng Ý á, thôi, chỉ cần 30 phút là được rồi./..
“Cô ta đúng là điên thật rồi…Chậc chậc…” NỮ sinh nào đó lại không tự chủ được mà bơm cả lọ hạt tiêu vào tâm tư rất là dễ vỡ của … tôi…
Không được mất bình tĩnh, phải luôn giữ bình tĩnh…
phải luôn giữ bình tĩnh… Không được mất bình tĩnh….
“Ơ, đứng đờ ra làm gì thế ….Bị đứt dây thần kinh xấu hổ nên hơi bệnh đấy “ Nam sinh nào đó lại rất tế nhị khuấy khuấy cái dung dịch muối ớt hạt tiêu khiến nó vốn đã không ra gì càng trở nên chẳng ra gì….
Bốp…má trái bạn nhỏ đã có một hình xăm rất đẹp
Lại anh hùng nào…tát mĩ nhân hộ tôi đây, lần trước là họ Kỉ rồi, không biết lần này lại là ai thấy bất bình ra tay xả stress đấy…
Xưa nay tôi vốn là người yêu chuộng hòa bình mà ==
Đánh người như vậy rốt cuộc lại là Quách Trân Trân….
Tôi nhìn nàng với ánh mắt rưng rưng, cảm ơn …cảm ơn cậu đã giúp cậu ta…được sống, đã không khiến tôi phát điên mà bóp chết con chuột bé nhỏ này…
“Quách Trân Trân, cảm ơn cậu…” Tôi cười rất …Phụ nữ
“Không có gì, mình nhìn thấy bạn bè bị nạn thì ra tay tương trợ thôi…” Nàng cười
“Cái gì ??? cậu ta là bạn cậu>????” Tôi tròn xoe mắt
“Cậu là bạn mình…” Nàng thấy hơi sợ
“Haizzzz… thật ra là mình cảm ơn cậu vì nếu mà cậu không tát cậu ta thì mình đã cho cậu ta gẫy cổ rồi???”
“Cái gì???” Quách Trân Trân giật mình
“Này con nhỏ kia, chớ coi khinh người quá đáng…” Cái tên to xác vừa bị ăn tát lại to mồm…
“Im mồm đi cho ta nói chuyện …” Tôi thuận tay tát nốt má phải cho đẹp
Vết đỏ lừ thậm chí còn hơi…. Rớm máu…
À tôi vốn là người yêu chuộng hòa bình, tôi thề đấy (chém) Đấy chỉ là thuận tay thôi…
“Không sao, thật ra thì mình….cũng đã tát rồi, chuyện coi như xong..” Tôi thiết nghĩ như này là xong rồi…. hơ hơ….
Lại ngồi xuống chỗ mình và…. Đọc sách….không, mà chắc là chém gió tiếp với tên họ kỉ…Haizzz đúng là bận trăm công nghìn việc ++….
Họ Kỉ nhắn tin…
“ Cô có vẻ bận nhỉ???”
“Tôi mà không bận thì còn ai ngồi làm việc đâu…”
Một phút, hai phút….ba phút, năm phút…..
Tên họ Kỉ chết tiệt…dám không nhắn tin lại hả…đồ chết dẫm… cái điện thoại, ta ghét mi ==
Ring ring rè rè….
“CHỒNG YÊU QUÝ đang gọi…”
Ôi cái màn hình điện thoại, không được, sau cuộc gọi này nhất định phải sửa đi nếu không….. ờ, chắc cũng chả sao cả…
“Alô…. Tên VỢ Yêu quý…”
“ Ơ, sao lại có người thích thấy người sang bắt quàng làm họ thế nhỉ?” Từ bên kia, có một giọng nói không mấy..,.thiện cảm phát ra
“Ơ…ơ…. Thì ở điện thoại ghi thế thôi, tôi cũng chả phải là người ghi nên chả phải tôi thấy ng sang bắt quàng, nhờ” (nhấn mạnh chữ “NHờ”)
“Được rồi, người như cô chỉ giỏi nói cùn….”
Mi bảo ai cơ…
“Tôi mà nói cùn á, nói có bằng chứng xác thực nhá”
“Ờ….Đúng rồi…” Kỉ Hiểu Phong lắc đầu, Diêu Vân cô ta thật là trẻ con quá mức…
“He he…lần này người thắng là tôi chứ gì… ????”
Thật ….vớ vẩn, có ai cá với cô ta đâu, Kỉ Hiểu Phong từ trước đến nay cá bao nhiêu lần… thì toàn là thắng cô ta cả…
Nghĩ đến, Kỉ Hiểu Phong lại lắc đầu, trước mặt ai chứ như tôi thì em vẫn chỉ là đứa trẻ thôi (Rose: ý ổng là muốn bảo vệ đóa)
Mấy ngoại ngữ kia thì Phong đã hơi lo rồi, nhất là tiếng Ý cô ta….. ( Haizzzz, lo làm gì…. Cái thắng hay thua là do…. Tác giả phán cơ)
P/s : xin lỗi vì sự quá chậm trễ trong mấy tháng, chap này mình đánh giá là không hay mấy, chắc có lẽ phải viết lại
Cảm ơn vì các bạn đã giục mình viết k chắc chẳng biết bao giờ có chap mới nũa
Thân,
Married Rose
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro