8.2. Sinh nhật Thiên Lâm
Nửa giờ sau, thấy Lâm im hơi lặng tiếng ngồi im nghịch tay Vân, đội bóng cũng thấy lạ liền "biết điều" im lặng. Hình như 'chị Đại' có nói rằng thằng Lâm mà như thế tức là đang "khó ở" thì phải. Muốn sống thì chuồn sớm!
Trong khi các chàng trai 11A1 đang bận song ca với mấy cô gái học thêm Hoá, Vân đưa mắt ra hiệu cho Hưng và đội bóng. Họ nhận được tín hiệu thì liền hiểu ý. Giải tán được rồi!
Vậy là đợi mọi người hát xong, trong khi chưa hiểu gì liền bị đội bóng "đuổi" ra ngoài rồi họ cũng tự động về luôn.
Phòng karaoke đột nhiên im lặng, chỉ có hai người đang ngồi nắm tay nhau trong một góc.
Vân vỗ vỗ vào tay Lâm.
- Lâm, Lâm. Mọi người đều về hết rồi, thả tay ra nào.
- Ừm.
Lâm khẽ nhúc nhích, thả lỏng tay Vân ra rồi khẽ xoa tay cho nó. Cậu cũng hiểu vừa rồi lực tay mình có hơi mạnh...
- Sao mày lại vào đây?_ Vân kéo cậu ra ngoài.
- Cũng hết cách. Tại bọn nó lôi kéo dữ quá nên...
- Hừ, mày bớt giải thích nhảm đi! Hôm nay sinh nhật mày nên bản cô nương tha cho một mạng. Còn đội V, lần tập luyện tới chạy 20 vòng sân vận động.!!!
- Rõ.
Lâm cười cười rồi thanh toán tiền.
Vân ngồi sau xe Lâm, hỏi cậu:
- Tao chẳng biết mua gì tặng mày nữa. Hay là mày nói thử đi, mày thích cái gì?
- Thích gì cũng được à?_ Lâm hỏi, giọng đều đều.
- Ừ, miễn là trong khả năng của tao thì gì cũng ok!!!_ Nó hào phóng.
Thấy Lâm mãi không nói gì, Vân chọc chọc vào vai cậu.
- Ê này, sao không nói gì thế? Chẳng lẽ thứ mày muốn vượt qua khả năng của tao à? _ Vân gác cằm lên vai cậu, nghiêng đầu hỏi.
- Không.
- ???
- Chưa nghĩ ra. Với lại lúc này định "xin" mày cho tao đánh mày một trận nhưng mà chắc mày chẳng đồng ý đâu nhỉ?
- ..._ Đồng ý mới là lạ!!!!!
- Hay là mỗi tháng mày đưa tao một nửa số tiền tiêu vặt của mày cho tao đi.
- Đm, mày ngứa đòn hả? Muốn đấm rồi đấy!!!!!!
Vân nghiến răng đe doạ. Thằng mặt dày !
Lâm khẽ lắc đầu cười:
- Con gái con nứa, sao cứ thích chửi bậy lung tung thế hả?
Vân chợt ôm lấy eo lưng Lâm, áp đầu vào lưng cậu, nhẹ nhàng nói:
- Hoá ra đằng ấy thích bánh bèo hả? Xin lỗi vì đây không dịu dàng nhé!
- ...
Nói thì cứ nói, ôm thì cứ ôm nhưng mà sao lại nghiến răng kèn kẹt, siết chặt tay thế thì ai mà chịu được. Thở không có nổi!
Lâm lạnh hết cả sống lưng, vội nói.
- Chị Đại, chị nới lỏng tay ra đã rồi có gì từ từ nói. Khắp thiên hạ này ai mà không biết chị khí phách hơn người, hào khí không kém gì nam tử hán chứ.
- Hừ, nói vậy còn nghe được. Bây giờ đi chơi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro