Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Thế chiến thứ ba

Chẳng mấy chốc, không khí lạnh đã lại lùa về, tạo nên từng cơn gió lạnh buốt. Thời tiết lúc nắng chảy mỡ, lúc lạnh co quắt người rong cùng một tháng đúng là không hề dễ chịu...

Vân là người chịu lạnh kém nên luôn ngồi co ro trong lớp trong khi mọi người hầu hết ra ngoài nghe nhạc phát theo yêu cầu từ loa của Đoàn trường. Đang ngồi co rúm vì lạnh thì Lâm xuất hiện.

Vừa ngồi xuống bên cạnh Vân, cậu liền phàn nàn:

- Mẹ kiếp, leo lên lớp mày thật là cực hình mà.

Vân theo bản năng tìm hơi ấm ngồi dựa sát vào Lâm nhưng vẫn không quên châm chọc:

- Thế ban đầu mày nghĩ leo lên tầng 3 mà không mất tí carlo nào à? Chội ôi, Lâm của Vân ngây thơ đáng iu quá nạ~~

Lâm áp tay Vân vào tay mình để sưởi ấm nhưng vẫn không quên lườm Vân cháy da mặt. Dù Vân mặt dày cỡ nào thì khi bị bạn Lâm đẹp giai lườm như vậy thì chịu sao nổi đành thức thời ngậm miệng.

Bàn tay to của Lâm bao lấy bàn tay nhỏ bé của Vân để sưởi ấm khiến Vân cảm thấy rất dễ chịu. Ấm hơn đi găng tay nhiều.

À đúng rồi!

- Gia, gia có mang găng tay lên cho người ta không?~~~

Giọng nói mềm mại chợt vang lên làm Lâm chợt nhớ lí do leo lên đây.

(Lại) lườm Vân một cái nữa, Lâm bỏ một tay Vân vào túi áo mình, sau đó một tay vẫn bọc lấy tay Vân, một tay rút từ túi áo bên kia đôi găng tay màu xanh lam.

- Này cầm lấy. Có đôi găng tay cũng quên, chẳng biết để đầu óc đâu nữa. Thời tiết lạnh có chút mà đụp rõ là dày.

- Đầu thì tao để trên cổ, còn óc thì tao để trong hộp sọ._ Vân "ngây thơ" đáp.

- ... _ Lâm phải kiềm chế lắm mới giữ được hình tượng nam sinh ưu nhã đẹp giai phong độ mà không đánh nhỏ này một trận.

Vân vui vẻ đeo găng tay vào. Nó biết là để quên đồ chỗ Lâm nhưng mà lười không đi lấy, nó biết kiểu gì Lâm cũng mang lên.

Đeo xong găng, Vân nhìn thấy chiếc khăn màu cà phê ấm áp trên cổ Lâm thì nảy sinh ý đồ bất chính. Thế là nó nhanh tay kéo lấy khăn của cậu. Chẳng phải cậu cũng đụp rõ dày còn gì. Lâm sớm phát hiện ý đồ của Vân, liền nhẹ nhàng bắt được tay nó.

- Không nên có ý đồ với tao ngay tại nơi công cộng.

- ... _ ( Tao chỉ có ý đồ với cái khăn thôi mà...)

- Muốn làm gì thì đợi về nhà tao, tao cho mày lột hết.

- ... _ ( Tao chỉ muốn lột cái khăn, không muốn lột hết.)

- Nếu như mày không kìm nén được thì nên kéo tao vào chỗ nào vắng người ấy!

- ...

Mọi người trong lớp nghe thấy những lời đó đều quay lại nhìn hai người. Bọn họ cũng muốn nghĩ tích cực, trong sáng lắm nhưng mà không được!!!

Vân thẹn quá hoá giận, túm lấy cái khăn trên cổ Lâm, hét lên:

- Hỗn đản, trẫm giết ngươi!!!!

"Hai bên giằng co ở hai bên chiến tuyến một cách ác liệt và không khoan nhượng. Trong khoảng thời gian 3 phút, thế cân bằng đã không còn, chiến trường trở nên hỗn loạn. Tuy Anh Vân hung hãn thiện chiến nhưng vẫn không thể địch lại được Thiên Lâm sức nhiều mưu cao dẫn đến thiệt hại nặng nề về của: 1 cái khăn bị tàn phế, 2 quyển vở bị rách, 3 bút bi bị dẫm nát, 1 thước kẻ 30cm gãy đôi. Thiệt hại về của kéo theo những di chứng nan giải: 1 thiên tài bị lạnh cổ có khả năng bị bệnh, 1 người không biết lượng sức mình sức chiến đấu suy yếu, 2 người không có vở viết, 3 người không có bút bi và 1 bàn không có thước kẻ. Với tình trạng này, tình hình học tập của một số người sẽ bị giảm sút vì thiếu thốn dụng cụ học tập và suy giảm sức khoẻ dẫn đến việc tiếp thu kiến thức kém, sau này có thể ảnh hưởng đến khả năng cống hiến cho Tổ quốc và cho Nhân dân! _ Một nhân mọt sách hay.
-__________-|||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro