Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Đá bóng nào!

Ngày chiều hè

Hôm nay, thời tiết tuy có nắng nóng nhưng vẫn coi là dễ chịu hơn so với mấy hôm trước. Vân đang nằm đọc truyện trên sofa thì Lâm sang.

- Này, chiều có muốn đi chơi không?

- Muốn!_ Nó bật ngay dậy_ Tao ở nhà sắp mốc meo người rồi đây này! Mà đi đâu thế?

- Đá bóng ở sân vận động. 16h đá.

- Bọn mày đá? Với ai? _ Vân đưa lon nước ngọt đang cầm cho Lâm.

Lâm nhận lấy lon nước uống sau đó nói:

- Với bọn trường X. Nhưng mà bọn tao thiếu 1 người. Thằng Hưng đi du lịch chưa về. Mày đá không?

- Mày cho tao đá á? Tao lại được đá hả? Gia, nói thật nhé, không được nói đùa đâu!_ Vân phấn khích lắc tay Lâm cuồng nhiệt.

- Ừ, gia cho đá, hơn nữa còn là hàng tiền đạo nhé. Thắng thì gia thưởng.

- Hứa rồi đấy nhé.

- Ừ.

Vân thích thú cười tít cả mắt, chu môi lên hôn vờ "chụt" một cái khiến bạn nào đó đỏ cả mặt vội vàng cáo lui:

- Vậy lát tao sang. Đừng có mà lề mề. Mặc bộ thể thao lần trước tao tặng sinh nhật ấy. Tao cấm mày mặc bộ đồ đá bóng giống bọn tao ra sân đấy!_ Trước khi ra về Lâm còn đe doạ_ Tao cầm cái này về luôn.

Cậu giơ lon nước ngọt lên lắc lắc rồi đi về.

15h30, Lâm gọi Vân. Nó xin phép mẹ rồi leo lên xe điện của Lâm.

Đến sân vận động, trường X đã có mặt đầy đủ. Và tất nhiên, đội V của Lâm cũng đã có mặt đầy đủ.

Các chiến hữu trong đội thấy Vân thì ngạc nhiên vô cùng. Lâm để Vân ra sân? Thằng đó chịu cho Vân ra sân rồi sao? Nhìn thấy nó giơ tay chữ V với đội thì tên nào tên ấy mừng ra mặt.

Trường X thấy Vân thì cười giễu. Đội trưởng trường X lên đi đến nói với Lâm, giọng đầy khiêu khích:

- Nếu bên ấy thiếu người thì cứ nói, bên này sẽ nương...chân. Cần gì phải lôi cả con gái vào thế này.

Vân nghe thấy vậy thì bước đến bên cạnh Lâm, một tay xoay tròn trái bóng, một tay gác lên vai Lâm cười ngạo mạn:

- Để xem trên sân bóng này, ai mới là con gái!

Vì thời gian hạn chế nên một hiệp được rút ngắn 30 phút, còn 60 phút một hiệp, đá đến 6h chiều. Thắng thua đặt cược rất đơn giản: Bên nào thua thì sẽ phải trả tiền thuê sân vận động.

2 tiếng sau, trận đấu kết thúc với tỉ số 3-0 nghiêng về đội V, Vân ghi 2 bàn, Lâm ghi một bàn và kiến tạo* một bàn.

<kiến tạo*: thuật ngữ trong bóng đá ý chỉ người chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn.>

Đội V nhìn hai người bằng đôi mắt lấp lánh. Nếu mà Vân là con trai, nếu mà không có Lâm ở đây thì chắc hẳn bọn họ đã nhào tới ôm chầm lấy Vân - "Nữ hoàng sân cỏ" của bọn họ rồi. Trường X bại dưới...chân cô gái mà cách đây 2 tiếng họ vừa chế giễu, quả thật thua đau không nói thành lời, ủ dột đứng một góc. Đội V thắng, Lâm vui vẻ khoác vai Vân đến trước mặt đội trưởng trường X. Vân nở nụ cười tươi tắn, trên tay vẫn nghịch quả bóng:

- Sao nào, cảm ơn các bạn đã nương chân nhé. Hơn nữa lại còn tốt bụng nương chân 3 lần.

Đội trưởng trường X nhìn Vân đầy xấu hổ lại vô cùng tò mò. Cô bạn nhỏ bé này sao lại có thể trâu bò như vậy, trong trận đấu, cậu ấy gần như gánh team*.

<người gánh team*: ý muốn nói là trụ cột dẫn dắt hướng đi/chỉ huy đội.>

- Sao cậu có thể.. Cậu đã từng tham gia huấn luyện bài bản sao?

- No._ Lâm ở bên cạnh giơ ngón trỏ lắc lắc_ Cậu ấy là do thiên bẩm.

Nói xong, hai người quay người định bỏ đi thì nghe thấy đội trưởng trường X gọi lại:

- Này cậu, cậu tên là gì? Tôi là Bảo Huy.

- Anh Vân!

Vân không quay người chỉ đáp lớn rồi dời đi ăn mừng "chiến công" với đội V.
Bảo Huy sửng sốt. Ai cơ? Anh Vân? Vậy người đi bên cạnh không phải là Thiên Lâm sao? Ôi trời đất ơi, đá với bọn họ không phải là tự sát thì cũng là ngu... Các trường THCS, THPT trong thành phố ai mà không biết đến Thiên-Vân - "cặp đôi cọc cạch" chênh lệch 20 cm mà đá bóng siêu đỉnh, siêu hay. Họ đã từng được mời vào tập luyện thi đấu thi quốc gia. Nghe nói, khi đó Anh Vân bị tai nạn xe, chân bị rạn xương nên không tham gia, Thiên Lâm vì vậy cũng không tham gia tập luyện. Khoảng thời gian sau đó, Anh Vân không còn đá bóng nữa mặc dù chân đã lành hoàn toàn còn Thiên Lâm thì vẫn tiếp tục. Sau gần một năm quay lại với sân bóng của Thiên-Vân, trường X phải xui xẻo đến mức nào mới gặp phải? Tiền mất tật mang TT..TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro