13. Phần thưởng của Anh Vân
Nhân lúc Lâm đi học thêm Hoá vào buổi tối, Vân liền sang nhà cậu để "báo cáo" trước với bố mẹ cậu. Nó thừa biết rằng với cái tính cách của cậu thì sẽ chỉ im lặng khi bị hỏi thôi. Cho nên, Vân vẫn nên "đánh tiếng" trước cho bố mẹ cậu.
Sau nửa giờ "đàm đạo", Vân hoàn toàn 《bào chữa》cho Lâm thoát tội vô lễ với giáo viên mà có lẽ cô giáo sẽ cấp cho cậu, đồng thời cũng thuyết phục bố cậu trở thành phụ huynh vàng của 11A1. Đại khái là làm chỗ dựa cho cậu.
Bố Lâm thì đồng ý liền, ai ngờ mẹ cậu cũng tán thành, hơn nữa còn rất là hăng hái hỏi Vân vài thủ tục đóng góp cho lớp. Con trai mình thì không thể để cho người khác tuỳ ý định đoạt thế này thế kia được. Hơn nữa, mẹ cậu hiểu cậu hơn ai hết, cậu không thích bị áp đặt, lại càng không thích nhìn sắc mặt người khác mà làm.
***
Buổi chiều hôm sau, tan học, Lâm dẫn Vân vào một cửa hàng trang sức mua kẹp tóc. Cậu chọn cho nó một chiếc kẹp tóc hình đoá hoa hướng dương bằng bạc, có gắn pha lê xung quanh. Đơn giản nhưng siêu đẹp.
Mắt Vân cứ gọi là nhấp nháy liên tục, sung sướng phát điên!!! Lần trước nhìn thấy chiếc kẹp tóc này rồi nhưng lại đắt quá, nghe nói là hàng thủ công. Vân xót tiền không mua nhưng cứ tiếc mãi. Hôm nay không mất một đồng nào lại sở hữu được nó, không sung sướng phát khùng mới là lạ!
Ra khỏi cửa hàng trang sức, Vân cứ nắm chặt tay Lâm làm cậu dở khóc dở cười.
- Mày đừng có dùng cái ánh mắt chó con ấy nhìn tao mãi thế. "Lương" tháng này của tao hết rồi đấy, cho nên tháng này không chơi bời ăn uống gì đâu nhá. Coi như tao thưởng cho mày vụ tối hôm qua.
Vân kiễng lên cố khoác vai cậu, cười híp hết cả mắt vào.
- Không sao, không sao. Tháng này tao bao nuôi mày mà. Đi, đi ăn kem. Tao thấy trong ví mày còn 70K á.
- . . .
Hoàng Thiên Lâm, rốt cuộc đã hiểu rất rõ, rất rõ như thế nào là hai chữ hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro