Chương III: Hàng xóm mới
Buổi chiều tan học tôi quay về chung cư. Căn nhà ở đây vốn là ba mẹ mua cho tôi để khi học đại học tôi có thể quay về đây sử dụng. Nhưng từ nhỏ tôi đã thích độc lập, học xong cấp hai đã xin ba mẹ cho về đây. Tôi đi qua phòng bảo vệ, chào người đang tìm kiếm gì đó:
"Cháu chào chú Trương! Chú đang tìm gì vậy ạ?" Tôi mỉm cười.
"Tiểu Du hả?! May quá, ta có việc nhờ cháu đây!" Chú Trương thấy tôi liền mỉm cười như bắt được vàng.
"Vâng?!" Tôi khẽ cười, đoán xem chú cần nhờ gì. Có lẽ chú ấy nhờ tôi mua bia trong siêu thị hay rau ngoài chợ.
"Cháu còn giữ chìa khóa nhà 706 không?"
"Có ạ!" Nghe đến nhà này, tim tôi khẽ nhói, gật đầu.
"Ban nãy chú đánh mất chìa khóa nhà đó rồi! Cháu cho chú mượn được không?" Chú Trương gãi đầu cười.
"Nhà đó bị gì hả chú?" Tôi hỏi.
"Không...tất nhiên là không! Chỉ là mấy hôm trước có người đến mua lại nhà đó! Lát nữa người ta dọn đến, chú cầm chìa khóa từ buổi đó đến giờ, bất cẩn thế nào mà làm mất!" Chú Trương vội vàng giải thích.
"Ưm, cháu để trên nhà! Để cháu lên cất đồ rồi mang xuống luôn cho chú!" Tôi đồng ý đưa cho chú, dù sao bây giờ tôi cũng không có quyền giữ. Tôi định đi lên thì chú Trương nói:
"Không cần xuống đâu! Lát nữa người ta lên cháu đưa luôn cũng được mà! Dù sao nhà cháu cũng ở đối diện mà!" Chú Trương xua tay.
"Vâng! Vậy cháu lên trước ạ!" Tôi cười rồi hướng thang máy mà bước vào.
Thang máy dừng ở tầng 7, tôi đi một mạch đến trước cửa nhà. Tra chìa vào ổ, tôi khẽ mở cửa, bật đèn. Một "vật thể lạ" nhỏ bé lao ra đón tôi như mọi ngày, kèm theo tiếng kêu như làm nũng:
"Gâu gâu!" Liebe – cô cún nhỏ của tôi như đánh hơi được tôi về nhà, lon ton chạy ra đón tôi. Mỗi khi về đến nhà, nghe thấy tiếng kêu của Liebe, mọi phiền nao tích tụ trong ngày của tôi liền biến mất.
"Liebe! Lại đây mẹ yêu nào!" Tôi bế Liebe lên, hôn cho nó mấy cái. Liebe của tôi là một "cô cún" đáng yêu thuộc giống Pomeraninan.
Liebe có thân hình bé nhỏ, chỉ dài hơn bàn tay tôi. Bộ lông trắng muốt như tuyết của nó xù xù khiến Liebe trông như một cục bông tròn xoe.
Thấy tôi hôn nó, Liebe theo bản năng bắt đầu làm nũng, liếm liếm tay tôi, "Gâu gâu" thêm vài tiếng. Liebe là một món quà vô giá trong cuộc sống của tôi, nó là quà sinh nhật năm tôi mười lăm tuổi.
Lúc được tặng cho tôi, Liebe mới được một tháng. Đến nay nó cũng được hơn hai tuổi, hừ hừ! Con nhóc này suốt ngày chỉ ăn với chơi, người chủ là tôi đây ngày nào cũng phải hầu hạ nó!
Tuy vậy, tôi luôn coi Liebe là thành viên trong căn nhà nhỏ của tôi! Liebe có nghĩa là tình yêu, nó chính là sự minh chứng cho tình yêu của người tặng dành cho tôi.
Vâng! Người tặng tôi con nhóc này đồng thời là người đặt tên cho nó – bạn trai cũ cũng là mối tình đầu của tôi. Anh ta cũng "kiêm vai" hàng xóm của tôi – chủ nhân cũ của nhà 706. Nhớ đến đây, tôi lại hôn chụt Liebe một cái rồi thả nó xuống, đi vào phòng ngủ.
Tôi bật đèn phòng ngủ, lật lại trong trí nhớ vị trí chiếc chìa khóa mà người đó để lại. Tôi kéo ngăn cuối cùng của chiếc tủ gỗ nhỏ đặt cạnh đầu giường, tìm kiếm một lúc. Không có
Tôi lại ra ngoài phòng khách, lật chiếc đệm nhỏ màu hồng phấn của Liebe lên. Thấy rồi!!! >o<
Tôi cầm chìa khóa đứng dậy, bỗng nghe thấy ngoài cửa là tiếng kêu quen thuộc.
"Gâu ~"
"A?! Liebe?!" Tôi có dự cảm không lành, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Liebe bé nhỏ của tôi đang chạy lon ton ngoài hành lang, đây là lần đầu tiên nó ra ngoài, nó làm sao biết đường?! O.o
"Liebe! Quay lại đây cho mẹ!" Tôi vừa hét vừa đuổi theo nó.
Liebe với đôi chân ngắn cũn béo mũm mĩm chạy như một vận động viên điền kinh. Cô nàng tránh bên trái, né bên phải, rất chuyên nghiệp. Thấy tôi đuổi theo sau, cô nàng tưởng tôi đang chơi đùa với nó, Liebe chạy với vận tốc nhanh hơn. May mắn khi Liebe chạy đến cửa thang máy thì phải dừng lại do thang máy đóng. Tôi nhân cơ hội tăng tốc lao về phía cô nàng. Nhưng xui xẻo cô nàng Liebe vốn thông minh, nó thấy cửa thang máy đóng thì chạy sang bên phải, hướng cầu thang bộ mà lao như tên lửa.
"Liebe! Con đứng lại ngay cho mẹ!!! >o<" Tôi lao về phía cô nàng, nhanh chóng tóm được nó.
"Con bé này, về nhà em mẹ "xử" con thế nào!!!>_< " Tôi vừa dứt lời, cô nàng Liebe "tăng động" nhanh chóng thoát khỏi tay tôi, lao xuống dưới cầu thang.
"Liebe!!!" Tôi hoảng hốt, theo bản năng ôm nó vào trong lòng, mất điểm tựa lao xuống cầu thang. Toi rồi!!! OAOlll
Cả người tôi lao xuống cầu thang, đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng va đập trên đỉnh đầu, không lẽ là tường?! Huhu!!! Không lẽ tôi sẽ chết? Tôi mới mười bảy tuổi! Tôi còn chưa báo hiếu bố mẹ, chưa chăm sóc cho thằng em trai sinh đôi trời đánh! Huhu tôi còn nhiều việc chưa hoàn thành! Tôi còn muốn sống mà!!! \ToT/
Khoan đã?!
Sao tường lại...mềm thế nhỉ?! Lại...lại còn rất ấm! Tôi có thể ngửi thấy mùi bạc hà man mát quanh mũi. Á?! Không lẽ tôi đã lên thiên đường?!! OAOlll
Tôi khẽ mở mắt. Đập vào mắt tôi là một chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn nhúm. Bên ngực trái đang thở phập phồng còn in rõ biểu tượng của trường tôi. A?! Tôi khẽ ngẩng đầu lên...
A?! Là nam sinh trường tôi a!!! Tôi nhanh chóng đứng dậy, hai tay ôm chặt Liebe, cúi đầu xin lỗi liên tục:"Xin lỗi! Tôi không cố ý! Cậu có sao không?"Nam sinh kia cũng đứng dậy, lúc này tôi mới nhìn rõ mặt cậu ta. Nhìn rõ rồi tôi không khỏi ngạc nhiên, mắt chữ O miệng chữ A. Chẳng phải cậu nhóc "Cao – Phú – Soái" của khóa dưới trường tôi – Sở Ngạo Nhiên hay sao??? Sao cậu ta lại ở đây???Dường như thấy tôi đang ngạc nhiên, Sở Ngạo Nhiên nhìn tôi một lượt.
Hình như nhận ra tôi mặc đồng phục giống cậu ta, Sở Ngạo Nhiên định nói gì đó chợt im lặng vài giây, nhíu mày nói:"Are you okay?"Tôi nhìn chằm chằm cậu ta. Sở Ngạo Nhiên dùng tiếng Anh?! Cậu ta không biết tiếng Việt???
Trong đầu tôi lóe lên giọng nói trong vắt của Hạt Tiêu mấy hôm trước:"Bố mẹ của Sở Ngạo Nhiên là thương nhân người Hoa, sống ở thành phố A Trung Quốc! Không phải người Việt gốc Hoa như chúng ta!"
Tôi cũng nhìn cậu ta một lát, mỉm cười nói tiếng Trung:"Tôi không sao! Cảm ơn cậu!"
"Cô...biết tiếng Trung ư?!" Sở Ngạo Nhiên giật mình, lại nhìn tôi một lượt.
"Ừm...bố tôi là người Hoa! Tôi là còn lai!" Tôi nhìn cậu ta, cười khan hai tiếng.
"Ồ!" Sở Ngạo Nhiên lấy lại vẻ mặt lúc đầu, chần chừ một lát rồi hỏi tôi đang ôm Liebe xoay người chuẩn bị rời đi: "Cô học cùng trường với tôi sao?"
"Ừm! Cùng trường với cậu, hơn cậu một lớp! Lần sau gặp lại nhớ gọi tôi một tiếng "chị" !" Tôi mỉm cười, ôm Liebe đang giáy giụa tỏ vẻ đáng thương đi lên cầu thang.
Tôi hừ hừ:"Nhóc con! Để lát nữa về nhà xem mẹ xử lí con thế nào!"
"Cô sống ở đây?" Sở Ngạo Nhiên không biết đứng bên cạnh tôi từ bao giờ, hỏi tôi."Ừm! Cậu cũng ở đây?" Tôi gật đầu, tò mò hỏi lại.
Tôi để ý thấy đằng sau Sở Ngạo Nhiên là một chiếc vali du dịch, hiểu ra vài phần.
"Tôi mới mua nhà ở đây, hôm nay đến dọn nhà! Bác bảo vệ ở dưới làm mất chìa khóa! Ban nãy bảo tôi lên đây tìm cô gái tên Tiểu Du ở nhà 705 để lấy chìa khóa!Cô có biết cô ấy?" – Sở Ngạo Nhiên đang nói, thấy tôi dừng lại trước cửa nhà 705, đáy mắt cậu ta thoáng chút kinh ngạc.
Tôi mỉm cười, lịch sự giơ tay ra:"Tôi là Hạ Tiêu Du! Rất vui được quen cậu, Sở Ngạo Nhiên!"
Cậu ta càng thêm kinh ngạc, nhưng vẫn bắt tay tôi:"Cô biết tên tôi à?!"Tôi không nhịn được (kiễng chân) gõ nhẹ vào trán láng mịn trắng bóc của cậu ta, cậu nhóc này biểu cảm thật đáng yêu! >v< ~ Tôi mỉm cười:"Gọi là chị!"
Tôi tra chìa vào ổ, mở cửa ôm Liebe bước vào, bật đèn lên. Sở Ngạo Nhiên ở đằng sau đóng cửa lại.Trong phòng không một chút bụi, như thể chủ nhân của căn nhà chỉ đi ra ngoài một lúc rồi về. Tôi nhìn xung quanh một lượt, vẫn giống hệt bốn tháng trước, không thay đổi!
Sở Ngạo Nhiên vừa vào phòng ngủ để vali, bước ra ngoài vẫn thấy tôi đứng ngẩn ra như một con ngốc ở trong phòng khách, ho khan vài tiếng. Tôi hoàn hồn lại, thả Liebe xuống, lại quay sang nhìn Sở Ngạo Nhiên. Cậu nhóc đã thay đồng phục trường tôi bằng một bộ đồ ở nhà màu xanh da trời năng động.
Tôi hắng giọng:"Lát nữa cậu định ra ngoài hàng ăn?"
Sở Ngạo Nhiên lặng lẽ gật đầu, lại nghe tôi nói tiếp:"Tôi biết mấy quán ăn gần đây mở tới khuya! Nhưng nếu đi bộ lại mất ít nhất 20 phút! Chi bằng lát nữa cậu qua nhà tôi ăn đi! Dù sao tôi cũng muốn mời cơm cảm ơn cậu đã đỡ tôi và con nhóc cún này! Lúc đó không có cậu chắc tôi "hôn tường" rồi! Vả lại cậu ở chỗ xa lạ này không người quen, lại không biết tiếng Việt! Qua nhà tôi ăn lại đỡ tốn kém!" Tôi nói một tràng dài rồi mỉm cười, bày tỏ thái độ quan tâm đàn em, nói xong liền bế Liebe lên.
Tôi đưa chìa khóa cho Sở Ngạo Nhiên, xoay người ra khỏi phòng khách. Tay tôi vừa chạm đến tay cầm thì nghe thấy tiếng của Sở Ngạo Nhiên ở sau lưng:
"Cô có quan hệ gì với chủ cũ của căn nhà này? Sao lại có chìa khóa?"
Tôi không quay lại, chỉ nhàn nhạt nói:"Bạn bè bình thường thôi!"
Dứt lời liền mở cửa đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro