Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bệnh và những câu chuyện

Tôi đánh một giấc từ 12h trưa đến tận 6h chiều, lúc tỉnh dậy trời đã sụp tối. Tôi thấy đầu đau như búa đổ vậy, tôi cần ăn, cần uống. Tôi đói, tôi khát nước

Cộc cộc. Âm thanh gõ cửa vang lên, tôi nhìn về hướng đó.Tôi thấy thằng Dương đứng dựa vào cửa, trên tay nó là một bát cháo? Có lẽ là vậy

- Chị dậy rồi à

- Ừm

Tôi trùm chăn kín người trốn tránh nó, vì sao? Vì lý do gì mà tôi phải làm thế

- Dậy rồi thì ăn một chút cháo đi, chị đang bệnh, đừng đi lung tung

Cậu ta đặt bát cháo lên cái bàn nhỏ cạnh giường tôi, nhẹ nhàng ngồi lên giường

- Sao chị lại trốn tôi?

Cậu ta vạch chăn của tôi ra, tôi lúc này mơ màng lắm. Chẳng thấy hay nghe rõ cậu ta nói gì. Mãi một lúc tôi mới tiếp nhận được tình hình, rồi đáp lại

- Không biết

Cụt ngủn như thế, cứ thế tôi nhắm hờ mắt nhìn cậu con trai trước mặt này

- Chị bị gì vậy? Bệnh xong ngốc luôn à

Dương cốc đầu tôi hai cái, nhẹ đến mức tôi không cảm nhận được. Như chuồn chuồn lướt qua nước vậy

- Im đi, đừng gây chuyện với tôi

Tôi gạt tay cậu ta ra

- À phải rồi, sao cậu không học trên Sài Gòn mà lại về nơi xa xôi hẻo lánh này

Tôi hỏi, ánh mắt mơ màng nhìn cậu ta

- Chị hỏi làm gì?

Dương cau mày, tôi nghĩ cậu ta không muốn kể nên cũng không hỏi tới nữa

- Hỏi cho biết, không kể thì thôi làm gì căng

Tôi nhìn sang chỗ khác

- Chị đúng là đồ nhiều chuyện

Dương mắng tôi, tôi điên lắm rồi

- Cậu...

Chưa nói được 2 chữ đã bị Dương ngắt đi lời nói

- Do bố tôi, ông ấy đã đuổi tôi về đây

Tôi giật mình nhìn lên gương mặt vô cảm đấy

- Do tôi quá nghịch, nên đã bị đuổi về đây. Tôi cũng không muốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu, chẳng qua do bất đắc dĩ thôi

Dương chống cằm, nhìn vào một khoảng hư không vô định

- Ra là vậy

Tôi nhìn

- Ông ấy bảo rằng tôi phải đạt học sinh giỏi và đậu được trường chuyên ở đây, ông ấy sẽ đưa tôi về

- Ừm

- Nhưng mà

Dương khựng lời nói của mình lại, đưa ánh mắt vô hồn nhìn tôi

- Tôi làm như vậy, tất cả chỉ để ông ấy chú ý đến tôi

Cặp mắt của cậu ấy nheo lại, cậu ấy đẹp trai thật, nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy mặt nhẹ nhàng này của cậu ta

- Bố của tôi ấy. Ông là người chỉ biết công việc. Từ lúc lên 6 tuổi, số lần tôi gặp được bố không đếm được trên đầu ngón tay nữa

Dương đột nhiên trở nên trầm hẳn đi. Nỗi buồn của cậu ấy bao trùm cả căn phòng tối này

- Mẹ cậu đâu?

- Mẹ tôi mất rồi

Giây phút cậu ta thốt lên câu đó, tôi phải lấy cái tay tự bịt miệng tôi lại. Tôi mạo phạm nhắc đến điều không hay rồi

- Bà ấy mất năm tôi được 5 tuổi, bố của tôi lúc đó rất suy sụp. Ông ấy ngày ngày rượu chè, sau đó lại chết dí trong căn phòng mà ôm di ảnh mẹ tôi

- Cậu...

Trong lúc này, không hiểu sao tôi thấy thương cậu ta lắm. Thương rất nhiều, so với tôi mà nói, cậu ta còn đáng thương gấp ngàn lần

- Rồi 1 năm sau đó, ông ấy đâm đầu vào công việc để quên đi mẹ. Nhưng mà, có lẽ bố tôi đã quên mất sự hiện diện của tôi mất rồi

Lúc này tôi chỉ biết nắm thật chặt tay cậu ta, vì sao cậu nhóc nhỏ bé này lại đáng thương như thế chứ

- Đến năm tôi 9 tuổi, bố tôi dẫn về 1 cô gái, bảo rằng đó là mẹ kế của tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn

- Rồi tôi trở nên quậy phá hơn, tôi bắt đầu thử những thứ mà tôi tự nhủ rằng bản thân sẽ không bao giờ động tới

Dương ôm lấy gương mặt của mình, tôi cảm thấy nỗi đau của cậu ta càng lúc càng lớn dần. Tôi lọ mọ bò dậy, rồi ôm lấy cậu ta vào lòng

- Có 1 số chuyện, cậu nên quên đi sẽ tốt hơn. Đừng suy nghĩ nhiều, sống theo cách của bản thân cậu, miễn sao cảm thấy thoải mái là được rồi

Tôi an ủi Dương, nói thật đây là lần đầu tôi an ủi ai đó. Nên có chút vụng về

Đột nhiên Dương vòng tay ra sau lưng tôi, bấu chặt vào áo tôi khóc thút thít. A, lần đầu tôi thấy cậu ta khóc. Cũng là lần đầu có 1 người con trai khóc trước mặt tôi

- Không sao, không sao cả. Mọi chuyện ổn rồi

Tôi cứ thế vỗ về tấm lưng nhỏ bé của Dương, bát cháo nguội mất rồi, trời bên ngoài đã tối om. Cả căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thút thít của một cậu nhóc hiểu chuyện đến đau lòng

Sau tầm 15p, Dương cũng đã nín và buông tôi ra

- Ổn chưa?

- Ừm

Dương đưa đôi mắt sưng húp lên nhìn tôi. Cậu này chắc khóc nhiều dữ lắm

- Tôi đi lấy nước cho cậu

Tôi đi xuống giường, chuẩn bị ra khỏi phòng thì cậu ta kéo tôi lại. Khiến tôi mất đà và cả hai cùng ngã xuống sàn.

- Ay đau đau đauu

Tôi xoa cái đầu nhỏ của mình, mà lúc mở mắt ra Dương lại đang nằm dưới tôi mở to mắt. Tôi nhanh chóng lui về sau

- A, tôi xin lỗi, cậu không sao chứ??

Tôi hoảng loạn xin lỗi cậu ta, tay chân khua múa loạn xạ

- Không sao, tôi về đây, lát chị nhớ ăn cháo

Dương lấy tay che đi nửa gương mặt của mình, nhắc nhở tôi vài lời rồi đứng lên bỏ về. Cậu ta bị gì vậy nhỉ?

Cháo nguội ngắt rồi, nhưng tôi vẫn cắn răng ăn để tối nay không phải đói. Tôi sợ đói đêm lắm, mẹ mắng chết tôi đó

( Nhưng Linh không biết, Dương bên đây đang ngồi sụp xuống dựa vào cửa, gương mặt đỏ đến mang tai

*Linh đần*

Suy nghĩ của cậu ta sau khi bị gái đè đây =)) )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic