Chương 7: Ở chung với Dương
Tôi hậm hực bước vào nhà, giây phút tôi đưa tay lên tay nắm cửa và vặn thì cơ thể của tôi đã chết đứng trong vài giây
Cửa nhà khóa rồi..
Bình thường bố mẹ tôi đi thì không để lại chìa khóa nhà dự phòng đâu, nay còn không báo trước cho tôi. Vậy tôi biết ở đâu trong trời mưa lớn ầm ầm như thế này đây
Tôi cố gắng trấn an bản thân, vặn tay nắm cửa lần nữa chỉ mong sao tôi không mơ. Nhưng kết quả vẫn như thế. Trời ạa, ông trời thích trêu ngươi như vậy sao
- Chị ngáo đồ à? Sao không vào nhà
Dương đứng ngoài cửa rào nhìn tôi rồi hỏi, thì mưa lớn khiến mọi thứ mờ nhạt quá nên tôi cũng không thấy rõ mặt cậu ta. Nhưng đó không phải là vấn đề
- Cửa nhà khóa rồi
Tôi đi ra nói, người tôi bây giờ thì ướt nhẹp. Có thể ở đâu để chờ bố mẹ về nhỉ?
- Sang nhà tôi đi, dù gì bà nội của tôi cũng đi vắng rồi
Cậu ta đút tay vào túi quần rồi nói, lúc đó tôi sững hết cả người. Đúng kiểu không tin thằng nhóc trước mặt là người bữa trước vừa lườm liếc tôi muốn lòi con mắt ra đâu
- Ờ..ừm cũng được
Tôi đồng ý, tôi không muốn phải lang thang giữa trời mưa lớn như thế này đâu. Nên là tôi theo cậu ta về nhà, đứng chờ cậu ta mở cửa thôi mà quần áo tôi ướt nhẹp hết. Mưa gì mà lớn quá. Mà vào mùa mưa rồi, sao không lớn được
Bước vào nhà, cái ấm xộc thẳng vào người tôi. Cảm giác chết đi sống lại như vừa chạy ngang cơ thể tôi vậy, thật là sướng quá đi. Nhà bà tư có 1 lầu, chỉ có tầng trệt và tầng 1 thôi. Trên tầng 1 có 2 phòng, một là của bà tư, 2 là của thằng Dương
Ờm thì tôi được bảo đi tắm, nhưng tôi từ chối vì không có quần áo để thay. Đột nhiên cậu ta quăng thẳng vào mặt tôi 1 bộ đồ. Áo thun với quần đùi màu trắng à
- Cái gì đây?
Tôi hỏi, tay cầm bộ đồ nhìn ngắm nó
- Đồ cũ của em gái tôi, trước nó về đây rồi bỏ quên
Ồ, thì ra cậu ta có em gái, không biết em gái nhỏ cậu ta ra sao nhỉ. Thật là muốn nhìn quá đi
- Nhà tắm chắc chị cũng biết ở đâu rồi phải không? Mau lên đi, đừng mang bộ dạng ướt nhẹp đó đi lại lung tung trong nhà tôi
Nói xong cậu ta quay mặt bỏ đi lên lầu 1. Chắc là cũng đi tắm gì đó thôi. Nhân cơ hội đó tôi đi vào nhà tắm xả nước lên đầu, dòng nước ấm tưới khắp người tôi. Như được sống lại, sau 20p thì tôi cũng xong, nhưng vì không có khăn để lau khô tóc nên nó cứ bết dính vào quần áo khó chịu lắm
- Có khăn không?
Tôi hỏi thằng nhóc ngồi trên sofa bấm điện thoại
- Dưới bếp nhìn bên trái
Cậu ta trả lời mà thậm chí còn không ngẩng mặt lên. Tôi thề là tôi cay cậu ta dữ lắm
Bây giờ cũng gần 6h rồi, không biết bố mẹ tôi đi đâu. Tôi lại không có điện thoại trong người, chán chết đi được
- À mà này, tôi nghe bảo cậu có em gái. Em gái cậu là người thế nào?
Tôi ngồi bắt chéo chân tay phải chống cằm hỏi cậu ta. Tay trái thì bốc đại 1 cục kẹo rồi cho vào miệng nhai
- Nhỏ đó à. Xấu tính, ngu ngốc lại còn hay làm bố mẹ tôi bực bội
- Gì vậy trời
Tôi cười, một nụ cười như không cười. Tôi cũng không biết giải thích như nào nữa
Nói xong cậu ta lại cắm mặt vào điện thoại, tôi ngó 1 chút thì thấy cậu ta đang lướt facebook. Chợt lúc đó bụng tôi nó kêu ọt ọt, tiếng lòng của tôi đây mà. Dấu hiệu cho rằng tôi đang đói
Bình thường 7h mấy tôi mới ăn, không hiểu sao hôm hay lại đói sớm như thế
- Chị đói à?
Cậu ta hỏi tôi
- Ừm, nghe mà không biết à
Tôi phất phất tay như thể chê cậu ta ngu ngốc, trông mặt cậu ta buồn cười lắm
- Chị muốn gây sự à?
Dương hỏi tôi
- Không, tại cậu tự biên tự diễn chứ tôi làm gì có ý đó
Tôi cười khinh bỉ cậu ta. Dương tức lắm, cậu cầm lấy cái gối trên sofa ném thẳng vào mặt tôi
- Cậu làm cái đéo gì đấy???
Tôi bực tức quát mắng
- Là chị kiếm chuyện với tôi trước
Cậu cũng không vừa, đọ mắt với tôi. Sau cùng cậu ta bỏ đi lên phòng bỏ tôi một mình ngồi lặt lẻo ở dưới nhà
Sao giờ này bố mẹ tôi vẫn chưa về, tôi đói lắm rồi huhuhu
Tôi khóc thầm
Sau một lúc chờ đợi thì bố mẹ cũng đã sang để tìm tôi. Tôi vui vẻ cầm bọc đồ ướt lẫn cái cặp đi về, lúc về không quên chào bà tư 1 cái
- Sao bố mẹ đi mà không nói trước với con??
Về đến nhà tôi la lối um sùm, tại bố mẹ mà con gái vàng đây phải chịu bực tức nhiều lắm. Tất cả là tại thằng Dương
- Bố mẹ xin lỗi, mẹ có mua bánh cho mày này
Mẹ vứt 1 bọc bánh to đùng thẳng vô mặt tôi, thì tôi cũng cảm ơn rồi coi như quà đáp lễ đi. Hehe, có đồ ăn là được. Tôi ôm bọc bánh lên phòng giả vờ như còn giận dỗi lắm
...
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro