Chương 2: Chào hỏi
Tôi bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào phía bên dưới, tôi nằm trên giường không yên, cứ lăn qua lăn lại cho dễ ngủ nhưng kết quả vẫn chẳng khá hơn là mấy. Tôi bò dậy đi đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới xem có việc gì, thì thấy bà tư với cậu nhóc đó ngồi trên bàn ăn nhà tôi. Mẹ tôi cứ cười cười nói nói, tôi thì chẳng hiểu cái gì cả
- Linh dậy rồi đấy à, lại đây chào Dương với bà tư đi này
Ô, hóa ra cậu ta tên Dương à
- Chào bà ạ, chào Dương luôn ạ
Tôi khoanh toay cúi đầu xuống chào. Lúc tôi ngẩn đầu lên thì thấy ánh mắt sắc lẹm của cậu ta dán vào tôi. Cơ thể tôi bất chợt toát cả mồ hôi, cảm giác có những thứ gì cứ xuyên toạc qua khiến tôi ớn lạnh sóng lưng. Cảm thấy không chịu nổi, tôi liền chạy lên ngồi trên ghế hòng trách mặt Dương
Một lúc, tôi không còn cảm thấy ánh mắt ghim thẳng vào nữa. Nên cứ thế mà thả lỏng, rồi bất chợt mẹ tôi lên tiếng
- Dẫn Dương đi dạo quanh xóm đi Linh
Tôi giật bắn cả mình, thật ra là xóm tôi không có gì để xem đã. Nó chán ngắt như điện thoại không có wifi ấy. Không chỗ chơi, con nít thì toàn chạy sang xóm khác, vì vậy xóm tôi ngày thường nếu mà không có âm thanh xe cộ hay tiếng rì rào của hàng xóm thì nó yên tĩnh đến đáng sợ. Chẳng có gì ngoài tiếng côn trùng kêu
- Dẫn Dương đến trường ấy
Mẹ tôi lên tiếng, tôi cũng không rõ lý do vì sao bản thân lại sợ thằng ranh đấy thế. Dù sao cũng chỉ là nhóc con vắt mũi chưa sạch thôi, có gì đâu
Tôi cũng không biết làm gì, đành gật đầu rồi lên phòng đổi một bộ đồ khác để đi. Từ nhà đến trường tôi thì không xa lắm đâu, nhà tôi cuối xóm mà trường tôi ở đầu xóm ấy, đi bộ tầm 7-8p là đến.
Xong xuôi tôi ra xỏ đại một đôi dép rồi chuẩn bị rời đi. Cậu ta cũng không nói gì mà xỏ đôi giày bata đắt tiền vào rồi sải bước theo tôi. Suốt đoạn đường chẳng ai nói với nhau câu nào, cậu ta cứ im lặng còn tôi thì cứ sợ cậu ta khùng lên rồi oánh tôi ấy
Nên tôi cứ im lặng mà đi, mà tôi cứ cảm thấy đoạn đường hôm nay dài lạ thường nhỉ. Hay do ông trời đang phạt vì tôi cãi lời mẹ mà thức đến sáng??
Tôi lén lút quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cậu ta đang vừa đi vừa bấm điện thoại. Thầm thở phào nhẹ nhõm, vì như thế sẽ ổn thôi. Tôi cũng chẳng biết nên nói gì nếu cậu ta bắt chuyện trước đâu. Nhưng nhìn góc này cậu ta đẹp lắm, mái tóc rũ xuống, vài cọng che đi đôi mắt xinh đẹp kia, nhưng không thân thiện chút nào ha ha ha
Tôi âm thầm bước đi, cậu ta âm thầm bấm điện thoại. Hôm nay lại chẳng có âm thanh của côn trùng kêu, chỉ có mỗi tiếng gió làm lá cây đập vào nhau kêu lên âm thanh xào xạc
Mãi mới đến trường, tôi đứng đợi cậu ta ngắm nghía nó một lúc rồi quay đi để về. Trên đường sẵn tiện tôi mua luôn 2 ly trà chanh, tôi không biết cậu ta thích trà chanh không nhưng mà nóng như này uống trà chanh là số dách. Tôi hút một ngụm rồi đưa ly vừa mới làm xong cho cậu ta. Cậu nhìn nó một lúc rồi mới nhận ly nước từ tay tôi
Dương sợ tôi đầu độc cậu ta hay sao ấy, đúng là dân Sài Gòn có suy nghĩ lạ ghê á
Về đến nhà, bà tư hỏi Dương thấy trường mới như nào. Tôi chỉ thấy cậu ta gật đầu đáp lại, thằng này bị câm hay gì. Quay ra tôi thấy bà tư đang cười hiền hậu, còn mẹ tôi cứ ngồi cắn hạt dưa, nhìn tôi xong nhếch mép như thể khinh bỉ tôi lắm ấy. Tôi thì chả hiểu cái gì đang xảy ra hết
Tầm trưa, bà đi về xong tôi hỏi mẹ
- Mẹ cười con cái gì thế?
- Mẹ cười mày ngu, trai đẹp dâng đến mồm còn không húp
Tôi sững người, trai đẹp gì chứ. Bà ấy không biết cậu ta thấy ghê lắm hay sao á. Mà nói luôn là tôi với Dương không phải bạn từ nhỏ hay gì nha, chẳng qua chỉ vừa quen biết thôi
- Mẹ nghe bà tư nói thằng nhỏ vì nghịch ngợm nên bị gửi về đây ở với bà nội. Mày coi mà đối xử tốt với thằng bé. Mới có chút xíu đã phải xa bố mẹ
- Hả???
Tôi không hiểu, chuyện thằng đó thì liên quan gì đến tôi. Tôi thậm chí còn không biết Dương nó ra sao thì đối xử tốt cái gì, chịu mẹ tôi luôn
Mẹ tôi lại ra ngoài, cùng lúc đó âm chuông điện thoại của tôi vang lên. Là con Nhi, giờ này nó gọi làm gì nhỉ?
- Alo??
Tôi nhấc máy lên, tựa lưng vào chiếc ghế sofa mềm mại rồi lắng nghe nó
-*Đi mua tập sách lớp 9 đi mày. 1 tuần nữa đi học lại rồi đó*
- Ok, nào đi??
-*Chiều nay*
- Ok 5h qua đón tao
-*Cê*
Cứ thế bọn tôi chốt 5 giờ chiều nay đi mua dụng cụ học tập. Nay thứ 3 rồi, hết tuần này là bọn tôi phải đặt chân đến trường, không biết con Nhi làm bài tập hè chưa nhỉ?
...
Hết
Chú thích: (*) đối phương nói chuyện qua điện thoại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro