Chương 10: Người yêu cũ chuyển đến
Đã được hai ngày từ lúc tôi bệnh rồi, bệnh thì cũng lặn mất tăm nên tôi bắt đầu đi học lại. Vừa vào lớp tôi đã nghe những âm thanh xì xào bàn tán, kiểu như sắp có gì hay ho lắm ấy
- Linh, mày biết gì không??
Vừa đặt mông xuống ghế, con Nhi đã kéo tay tôi rồi hét vào mặt tôi
- Biết là biết cái gì cha??
Tôi bịt tai lại hỏi nó, con này lâu lâu hay lên cơn quá trời
- Lớp mình chuẩn bị có học sinh mới, nghe đồn là nam sinh á mày
Nhỏ sáng cả mắt lên, tôi không nói vậy đâu vì tôi cũng thế :))
- Đù, đẹp trai không?
- Đẹp trai không thì không biết nhưng nghe nói là con nhà giàu đó mày
Nhi vỗ bôm bốp vào vai tôi, giờ đến tôi còn thấy ê ẩm đây này
Mãi một lúc sau tiếng trống trường mới vang lên, ai về chỗ người nấy. Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi bước vào, cười nói
- Như cô đã thông báo, lớp ta nay có học sinh mới nha
Cô Thanh cười
- Em vào đi
Cô nhìn ra ngoài cửa và ra hiệu cho bạn ngoài đó bước vào
Lúc cậu ta bước vào mọi người bỡ ngỡ lắm, nhất là mấy đứa con gái, sáng cả mắt lên
- Tôi là Trịnh Chí Khương, hân hạnh làm quen
Cậu ta lạnh nhạt nhìn về phía lớp
Còn tôi thì sao hả?? Dm tôi đơ mẹ người ra, như chết lâm sàn tới nơi rồi vậy. Học sinh mới vậy mà là người yêu cũ của tôi!??
Khương đảo 1 vòng quanh lớp rồi đột nhiên dừng ánh mắt lại phía tôi. Bất ngờ quá tôi chỉ có thể lấy sách che đi gương mặt của mình, chắc là...cậu ta không nhận ra đâu nhỉ
- Em ngồi chỗ đó nhé, bàn cuối tổ 3
Tổ tôi là tổ 4, mà bàn cuối nữa. Đụng mặt là chuyện không thể tránh được luôn. Khương đi ngang rồi nhìn qua tôi 1 cái, xong bỏ đi về chỗ luôn. Xem ra cậu ta thù tôi lắm, người yêu cũ mà
Thì chuyện là, cỡ hồi năm tôi lớp 8. Tôi có quen 1 thằng qua game, bằng tuổi tôi ớ. Nhưng mà lúc đó còn trẻ người non dạ mà, ai biết lòng chung thủy là cái gì đâu hớ. Thế rồi bọn tôi yêu nhau ngót nghét được 3 tháng 2 tuần 2 ngày. Ừa, và tôi đá cậu ta. Đơn giản vì lúc đó tôi thấy chán mối tình kiểu vậy, tôi muốn cảm xúc mới, nên lúc cậu ta không online tôi đã nói lời chia tay sau đó block hết tất cả mọi thứ liên quan đến cậu ta. Cứ ngỡ là không gặp lại, vậy mà ông trời nối duyên cho bọn tôi gặp nhau trong tình trạng này mới là ghê chứ
Hồi đó tôi thấy mặt cậu ta nhiều, đẹp trai lắm. Được cái đẹp trai nên tôi không nỡ bỏ, mà không trách tôi được, do cậu ta làm tôi quá chán đó chứ
Tôi cứ vậy cảnh giác cậu ta suốt cả giờ học. Trời hôm nay vẫn mưa, mùa này là mùa mưa rồi. Kệ đi, mưa đỡ nóng
Hết tiết tôi nắm tay con Nhi bay thẳng xuống căn tin mà không ngoái đầu lại nhìn
- Mày làm gì chạy thấy ghê vậy
Nhi thở hồng hộc, tôi cũng thế
- Học sinh mới, là người yêu cũ tao đó
Tôi giải thích, thật ra nó có biết, nhưng chắc là quên mất rồi
- À, thằng gì gì Khương đẹp trai nhà giàu hồi xưa mày kể á hả
- Nó đó
Nhi còn nhớ, vậy tôi đỡ phải phí lời giải thích thêm rồi. Tưởng anh đẹp trai nào, hóa ra là người yêu cũ, mà cũng công nhận cậu ta đẹp trai gớm. Do tôi ngày xưa nhìn chán rồi, nên tôi mới muốn bỏ
Tôi thấy Dương cùng với đám bạn 2 3 thằng của cậu ta đi vào đây, tôi cũng mua ly nước xong nhanh chóng rời khỏi căn tin. Lúc đi qua, cậu ta có nói cái gì mà tôi không nghe rõ. Nên tôi mặc kệ mà đi luôn. Vì nay mưa, nên trường tôi học mỗi hai tiết. Là bây giờ được về rồi đó
Vấn đề là...tôi không có ô
Nhi thì anh trai nó đón bằng chiếc xe hơi xịn xò rồi. Nó có mở lời cho tôi đi ké, nhưng tôi từ chối, vì xe tôi còn trong nhà xe trường. Xui là nay tôi không mang ô hay áo mưa, lại còn mưa lớn kiểu sắp bão này nữa chứ. Vậy là còn lâu mưa mới tạnh
Ồ, tôi thấy thằng Dương đang cười giỡn với bạn bè nó kìa. Và?? Thằng Khương nữa
Ôi trời, bên phải là Dương, bên trái là Khương. Không lẽ tôi phải đi đường vòng để ra khỏi sảnh lấy xe sao trời, tôi không muốn dầm mưa đâu. Lạnh chết đi được, lại còn sợ nữa
- Này, lại quên không mang ô rồi chứ gì
- A, cảm ơn
Tôi cứ tưởng là Dương, cho đến khi tôi ngẩng mặt lên
- ...
Tôi im luôn rồi, tôi không biết phải nói gì với người yêu cũ đã bị tôi đá nữa
- Sao? Nhìn gì
- À, không có gì
Tôi lãng tránh ánh mắt lạnh lùng đó. Cậu ta làm tôi hơi sợ thật đấy, không biết có là quỷ hẹp hòi bắt tôi treo lên cho tôi nhịn đói mấy ngày không. Có cách nào cho bầu không khí bớt ngượng không vậy?
- Đứng đây làm gì? Sao không đi về
Dương đi lại chỗ bọn tôi, cậu ta nhìn tôi 1 lúc rồi nhìn thằng Khương. Sượng quá...
- Cậu về trước đi, tôi còn có việc
Tôi ra hiệu cho cậu ta về trước, nhưng có lẽ Dương không can tâm cho lắm. Ánh mắt cậu ta cứ kiểu gì, tôi không biết diễn tả như nào hết. Bực tức à?
- Ờ, nhớ về sớm
Dương đưa tay lên chào tôi rồi biến mất trong dòng mưa mờ mịt
- Nhóc đó là ai vậy?
Khương hỏi tôi
- Hàng xóm, cũng dân Sài Gòn giống mày
Tôi đánh mắt qua chỗ khác mà trả lời
- Ồ
Ồ? Ồ thôi á??
- Sao mày không về
Tôi hỏi cho bớt đi 1 chút yên tĩnh này
- Bận ở lại đây trông con nhỏ hậu đậu rồi
Khương trả lời tỉnh bơ, tôi biết cậu ta đang nói tới ai luôn
- Không cần cậu trông, tôi tự về được
Tôi bỏ cậu ta lại mà bỏ đi ra xe, trời ạ
Tôi vừa hết bệnh 2 hôm trước, hôm nay lại dầm mưa. Chắc chết mất
- Đừng có cứng đầu nữa, đúng là vẫn bướng bỉnh như ngày xưa
Khương dùng ô che lại cái đầu của tôi, theo quán tính tôi quay mặt lại, thế là mặt tôi và cậu ta đụng nhau
- Ơ...
...
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro