Ngoại Truyện.
"chồng ơi, anh bế con vào cho em."
hoseok ở phòng khách chơi cùng bé soojin, nghe xong thì vội vàng bế vào cho vợ, amie bế đứa bé vào phòng tắm, nhẹ giọng:
"anh vào phòng lấy quần áo cho con dùm em."
jung hoseok ở bếp, tiện tay bỏ một cái bánh vào miệng, rồi nói:
"ok em yêu."
xong cứ vậy mà như đứa trẻ ngoan, cực kì nghe lời, anh vào phòng mở tủ ra lấy quần áo cho con, nhưng rồi lại vì cả tủ búp bê kia mà nén lại một chút.
con gái jung soojin của anh và amie năm nay đã tròn hai tuổi, trông bé nó đáng yêu lắm, hoseok suốt ngày cưng nựng, bảo là:
"kim amie sao em khéo thế? soojin có nguyên gương mặt của em này."
jung hoseok khẽ cười, nhưng tủ búp bê này đâu phải của soojin? là của mẹ bé cơ mà?
rồi đột nhiên, anh nhớ ra một chuyện từ rất nhiều năm về trước rồi, năm ấy khi kim amie học lớp bốn, còn anh lớp mười một, ngày hôm đó em khóc thút thít đứng trước cổng trường cấp một, jung hoseok lúc đó cực kì hoảng hốt, vội vàng xuống xe đạp, hai tay bưng lấy mặt amie, nói:
"amie, sao em lại khóc?"
kim amie nức nở, nói:
"anh.. hoseok ơi.. huhuhuhu.."
gương mặt hoseok rõ nét lo lắng, nhẹ giọng:
"ơi anh nghe nè, có chuyện gì? amie nín đi đừng khóc, mau nói anh nghe."
kim amie nắm lấy tay áo của anh, tùy tiện lau nước mắt của mình.
"bạn nam..namhyuk với.. với bạn.. minhyun.. trêu amie.. huhu.. nói.. nói amie chơi búp bê.. nói.. nói amie.. amie trẻ con.. bạn ấy.. lấy cắp búp bê.. búp bê của amie.. rồi.. rồi vứt vào.. xọt rác.. huhuhuhu.."
dứt câu, kim amie dụi nguyên mặt lấm lem nước mắt vào lòng người trước mặt, hoseok vội vàng vuốt ve em mà dỗ dành, nhẹ giọng:
"amie ngoan nín đi, anh xin lỗi vì không bảo vệ được cho em, amie anh xin lỗi, anh mua búp bê khác cho amie nha."
hôm sau, anh đến tìm hai đứa trẻ đã trêu chọc bắt nạt amie, anh không lấy danh học sinh cấp ba mà đánh học sinh tiểu học, nhưng anh bằng một cách nào đó, trưng ra gương mặt hung tợn rồi cảnh cáo hai đứa nhóc, cứ vậy, hai đứa nhóc vì sợ sệt, nằng nặc đòi chuyển trường.
sở thích của kim amie từ lâu hoseok đã thuộc nằm lòng, nhưng chuyện của năm đó, kim amie một chút cũng không nhớ, xem có não cá vàng không cơ chứ?
"chồng ơi, quần áo của soojin đâu rồi?"
nghe tiếng amie kêu lên, anh như được trở về thực tại, nhanh chóng mang quần áo ra đưa cho vợ.
những năm sau khi kết hôn, cuộc sống của cả hai rất tốt, rất hạnh phúc, cãi vã là điều không thể tránh khỏi, nhưng sau những trận cãi vã chỉ khiến tình cảm càng thêm bền chặt hơn thôi.
kim amie dẫu đã làm mẹ, nhưng trong mắt hoseok, anh vẫn xem em như là một em bé, anh cưng kim amie còn hơn cưng jung soojin nữa.
cả hai ba cùng ngồi trên bàn ăn, jung soojin được ngồi trên ghế cao, ghế dành cho em bé, hoseok gấp đồ ăn cho amie, nói bâng quơ:
"anh ghen tị lắm đó."
amie ngước lên, hỏi:
"tại sao? ghen tị chuyện gì?"
"jung soojin mang gương mặt của em, giống em y đúc, vậy còn anh thì sao? em phải sinh cho anh thêm một đứa giống anh chứ?"
amie nheo mắt, nhìn anh, nói:
"anh dụ dỗ em nữa đó hả?"
jung hoseok bị bóc mẽ, có chút gượng đi, nhưng sau cùng lại nói:
"với cả, cho jung soojin có chị có em, không sau này nó buồn lắm."
"này chồng, em nhắc cho anh nhớ, anh với anh cũng là con một, có buồn gì đâu?"
jung hoseok bĩu môi, xoay sang nói với soojin:
"mẹ con đâu có thương ba, cứ bắt bẻ ba ý."
con bé chẳng hiểu gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn cơm do mẹ đút, xong lại cười nắc nẻ vậy đó.
kim amie cười thầm, chồng em ngoài ba mươi rồi mà trông vẫn còn trẻ con chán ấy chứ.
nhưng đây chỉ là bộ mặt ở nhà cùng vợ con thôi, đợt nọ khi em lên công ty bất ngờ, em đã nhìn thấy anh quát mắng một nhân viên rất kinh khủng, em chỉ chứng kiến còn run rẩy không thôi.
"cô nghĩ cô là ai mà dám chạm vào đồ của tôi, hả?"
cô nhân viên nọ sợ sệt, nhẹ giọng:
"em xin lỗi, xin lỗi phó tổng.. em chỉ muốn tặng cho anh.. khăn choàng mới.. vì chiếc khăn choàng này đã cũ nát rồi.."
"ai nhờ? tôi có nhờ cô không? cô đi làm hay đi tiệc? cô ăn mặc sai quy định đã đành, còn dám ở trước mặt tôi mà làm trò, cô biết tôi có vợ rồi không?"
"cô đừng tưởng được thằng em của tôi nói giúp thì lộng hành, tôi không có lý do gì phải nể cô đâu, có mặt mũi thì đừng làm những trò dơ bẩn đó, có hiểu chưa?"
"còn nữa, chiếc khăn choàng cũ nát mà cô nói này chính là vợ tôi đan cho tôi đấy."
kim amie nhíu mày nhìn kĩ, đúng rồi, đó là quà sinh nhật em đã đan tặng cho anh, năm anh hai mươi bảy tuổi.
"một trăm cái của cô cũng không bằng một sợi len của chiếc khăn choàng này đâu."
"từ giờ, cô chính thức bị sa thải."
nhân viên nọ rất hoảng sợ, vội vàng mà xin lỗi, nhưng vốn jung hoseok không để ý.
một nhân viên khác thấy em liền tiến lại, nhẹ giọng:
"ở nhà phó tổng có cáu gắt như vậy không chị?"
kim amie thành thật trả lời:
"không, anh ấy ở nhà rất hiền lành, dễ thương nữa ý."
anh quay ra, liền nhìn thấy bóng dáng của vợ mình, có chút bất ngờ, sau đó vội vàng đi đến, nở một nụ cười, nhẹ giọng:
"vợ đến đây làm gì? sao không gọi điện cho anh?"
"về ăn cơm thôi, anh đói quá, rất nhớ hai mẹ con em."
trước sự ngỡ ngàng của tất cả các nhân viên khác, anh mang sự dịu dàng đó, nắm tay em kéo đi.
kim amie được trở về thực tại bằng tiếng cười nắc nẻ của hai ba con, em nói:
"làm gì mà anh cười vui thế?"
"không có gì, em yêu ăn đi."
kim amie nhíu mày, nhìn gương mặt gian manh của jung hoseok, không khỏi nghi ngờ.
đêm hôn, khi jung soojin bắt đầu chìm vào giấc ngủ, kim amie cũng mãi mê xem điện thoại, cho đến khi cảm nhận được bàn tay của ai đó lần vào trong áo, em hoảng hốt, vội buông điện thoại xuống.
"này chồng.."
"suỵt!"
hoseok ra dấu hiệu im lặng, xong giọng rất khẽ vang lên.
"hôm qua đâu có làm, hôm nay anh thèm rồi."
kim amie đỏ mặt, lấp bấp:
"anh.. ăn nói.. kiểu gì vậy? thèm.. thèm cái gì?"
hoseok rất bình thản, nói:
"thèm em chứ thèm cái gì."
dứt câu, anh hết sức mạnh vào nắm lấy tay em lên, rồi cắn vào một cái, kim amie giật mình dùng tay còn lại tát nhẹ vào mặt anh, em mắc cười, nói:
"anh.. anh là chó sao?"
jung hoseok nở nụ cười vô cùng gian manh, nói:
"đúng vậy, anh là chó, ngoan ngoãn mà phơi thân ra cho anh cắn đi."
kim amie vật lộn với anh suốt vài phút, không ngừng cười vì bị anh làm trò, cuối cùng anh vứt đi cái quần của kim amie ở một xó.
em biết mình không còn đường trốn nữa, nên căn dặn:
"anh mang bao vào cho em!"
"nhưng mà.."
"nếu không là em không cho đâu."
jung hoseok bất mãn đi đến tủ lục lọi rồi lấy ra cái thứ chết tiệt đó, rồi anh lại nở một nụ cười tà ác, thực hiện kế hoạch đã được tính lúc ở bàn ăn.
jung hoseok và kim amie nhiệt tình cả một đêm, đến khi em mỏi đến nổi sắp ngủ luôn thì anh vẫn còn rất sung.
kết quả là một tuần sau, kim amie bắt đầu cảm thấy nôn oẹ khi nghe mùi cá.
và rồi..
"cái gì vậy chứ? chúng ta đều dùng biện pháp an toàn mà? tại sao lại.."
jung hoseok nhận được tin kim amie mang thai, không quá bất ngờ, anh trước mặt jung soojin bật ra nụ cười đắc ý.
chồng yêu của em đâm thủng bao rồi, an toàn cái đường nào nữa?
rồi cứ thế, vài tháng sau, jung hoseok cùng jung soojin chuẩn bị tinh thần đón thành viên mới trong gia đình.
đứa bé là con trai, mang gương mặt giống y đúc ba của bé, như ý của anh.
gia đình bốn thành viên cứ thế sống rất yên bình, hạnh phúc đến mãi về sau..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro