66. [End]
"em.. nói cái gì thế?"
jung hoseok ngạc nhiên mà mở to mắt, vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng không ngừng, kim amie mím môi, đôi mắt đã chứa đựng một hàng nước rơi xuống.
"em nói chúng ta đừng tổ chức lễ cưới nữa, dừng lại đi."
jung hoseok vốn không hiểu nổi, anh cho là mình đã nghe nhầm.
"em có nhầm lẫn gì không? đột nhiên lại ăn nói như vậy? có.."
"em không nhầm lẫn gì cả."
"vậy tại sao? chúng ta yêu nhau bao lâu rồi? em vì cái gì mà trở nên như vậy? đêm hôm qua vẫn còn ngoan ngoan ở trong lòng anh mà ngủ, hôm nay chính em đi lấy hình cưới rồi về bảo không muốn kết hôn nữa, ý em là sao? em có tỉnh táo không đấy?"
hoseok mất bình tĩnh, em cũng không nhân nhượng, vừa khóc vừa lớn giọng:
"thế anh muốn em làm sao đây? khi em chứng kiến anh thân mật với người phụ nữ khác, thà là anh thẳng thừng gạt bỏ em đi, hà cớ gì anh phải lén lút sau lưng em? anh cho là em không có trái tim hay sao?"
jung hoseok nhíu mày, càng không hiểu.
"người phụ nữ khác?"
kim amie nức nở:
"anh còn giả vờ đến khi nào? có phải nếu em không nhìn thấy thì anh đã định giấu em cả đời đúng không?"
"nè em nói cái quái gì thế?"
jung hoseok càng mất bình tĩnh hơn mà đập bàn, kim amie dẫu có chút sợ sệt, vẫn không yếu thế, em đứng phắt dậy.
"là người ban nãy cùng anh tình tứ bước ra từ cửa hàng gấu bông home, được anh mua tặng hẵng một con gấu to lớn và đưa về tận nhà, căn nhà sang trọng màu trắng có hàng rào màu đen, anh cẩn thận xách cái vali màu hồng xuống rồi vẫy tay chào, anh định giải thích thế nào với em? rốt cuộc những năm qua anh xem em là cái gì?"
em tủi thân, ngồi xuống rồi khóc nức nở, jung hoseok trong vài giây load lại lời nói của em, ban nãy? cửa hàng gấu bông home? căn nhà màu trắng có hàng rào đen? vali màu hồng?
anh cúi đầu, ngay lúc này không biết nên cười hay khóc nữa.
anh đi qua bên phía em, kéo em lại mà ôm, nhưng em không chịu, vùng vẫy ra.
"này kim amie kia, đó là em gái của anh mà?"
kim amie ngốc đầu dậy.
"anh có muốn biện lý do cũng tìm lý do cho chính đáng, anh là con một thì đào đâu ra em gái? hay lại là em gái nuôi các thứ đấy à?"
hoseok cười khổ.
"là em họ, ở mỹ về, nó nhờ anh dắt đi mua gấu bông vì em trai nó còn bận học, nhỏ sống ở mỹ từ khi còn bé nên không thể một mình đi taxi được, là người em mà em chưa từng gặp qua, anh cũng chỉ gặp đúng ba lần, lần này về là để dự lễ cưới của chúng ta và con gấu bông đó nó cũng vì mua tặng chị dâu tương lai của nó nên phải nhờ anh đi theo để tư vấn xem em thích thế nào đấy đồ ngốc ạ."
amie im lặng, khịt khịt mũi, xấu hổ.
"lấm lem nước mắt hết rồi."
anh vẫn ân cần, lau nước mắt, nhưng amie kia lại nói:
"thật.. thật không?"
anh không nói, liền móc điện thoại ra rồi mở loa ngoài.
"em nghe đây."
"này jiah, mày là cái gì của anh?"
"ủa sắp có vợ rồi cái vui quá hoá điên hả cha nội? quên mất con nhỏ em gái này à? anh vừa đưa em về đấy, mất trí rồi à?"
anh nhìn amie, em cắn môi, ngượng ngùng không ngừng, anh còn muốn chắc chắn hơn, nói tiếp:
"sao mày mua vali hồng thế?"
"ủa kệ em? ủa em thích? ủa gì vậy trời, uống lộn thuốc hả, mau kêu chị dâu mua thuốc cho anh đi."
"ờm.. rồi.. sao nhà mày màu trắng mà hàng rào màu đen vậy?"
"ơ hay? cái đó anh đi mà hỏi bố mẹ em, ôi trời ạ, anh có vấn đề gì rồi? thần kinh có ổn định không đấy?"
jung hoseok nhìn vẻ mặt của amie, xém phụt cười, nói:
"ờ thế thôi hôm nào tao qua hỏi chú thím xem sau."
chưa kịp để bên kia nói gì thêm, jung hoseok tắt máy, vươn đôi mắt vừa đắt ý vừa muốn cười nhìn em.
kim amie không biết giấu mặt đi, sau đó oà khóc.
"em xin lỗi anh.. huhu.."
jung hoseok thở phào, đến chịu luôn đấy, còn định trêu mấy câu, chưa gì đã khóc oà lên, làm sao mà trêu được đây?
"không có gì, đừng khóc."
"em xin lỗi anh nhiều lắm."
"ừm, ngoan, lần sau không được như thế nữa biết chưa? ban nãy khi em nói ra câu đấy, anh thật sự rất đau lòng."
kim amie cảm thấy vô cùng có lỗi, vì bản tính quá hồ đồ, em ở trong lồng ngực anh, liên tục nức nở xin lỗi.
"thật tình, sau khi có gì phải nói thẳng với anh, hai đứa cùng giải quyết, em mà như thế chắc anh chết vì đau tim mất."
"thôi anh đừng chết mà.. huhu.."
anh dịu dàng xoa tóc của amie, không sao cả, đương nhiên anh biết rõ, trong chuyện này cái sai duy nhất của anh chính là không nói rõ với em trước đó rằng mình sẽ đưa jiah đi mua đồ, và hoàn toàn còn lại đều là em bị chính suy luận của mình làm cho tổn thương rồi tùy tiện nói ra những câu gây sát thương đó thay vì ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng rõ ràng, nhưng vậy thì sao chứ?
dẫu cho tính tình của em có vẻ hấp tấp, thì cũng tuyệt đối không sao, chỉ cần em ở mãi bên cạnh anh là được rồi, jung hoseok chịu được tất cả, vì, anh ấy yêu em mà.
thấm thoát đã đến ngày trọng đại mà cả hai mong đợi, lễ cưới được tổ chức ở quê gwangju, gia đình hai bên có mặt đầy đủ mà chúc phúc, bàn tay nhỏ nhắn của amie được jung hoseok nắm chặt, giống như là anh luôn luôn bảo vệ em, mọi lúc mọi nơi.
nửa tiếng nữa lễ cưới được tiến hành, hội bạn bè quan trọng nhất cũng đã đến, nhưng hoseok ở bên ngoài vẫn còn trông ngóng điều gì đó, đến khi anh thở dài, quay lưng bước đi thì taehyung ở bên trong cười tươi chạy ra rồi kéo anh xoay lưng lại.
một chiếc xe bốn bánh sang trọng dừng lại, jung hoseok như bắt được hi vọng, trên xe bước xuống là một người hết sức quen thuộc, khiến cho anh cong môi lên một chút, trong lòng không ngừng vui vẻ.
từng bước tiến đến gần.
"yahhhh jeon jungkook về rồi."
taehyung cùng jimin và namjoon hú hét không thôi, dẫu cho bọn họ ai cũng đã là đàn ông trưởng thành, nhưng khi bên nhau giống như trở lại thời trai tráng mà không ngừng bộc lộ sự vui vẻ.
jeon jungkook tiến đến gần jung hoseok, nhẹ giọng:
"chuyện năm đó.."
"em.. xin lỗi anh."
jung hoseok rốt cuộc cũng có thể mỉm cười, nhìn cậu mà nói:
"những năm qua.. anh chỉ chờ đợi câu nói này của em."
jeon jungkook cùng anh nhìn nhau mỉm cười, khoé mắt có vẻ ươn ướt, cả hai ôm nhau một cái.
"chúc anh hạnh phúc."
"cảm ơn em, jeon jungkook."
"yah jungkook, sao mày tặng anh dây chuyền đôi mà tặng cho anh hoseok cả một chiếc bmw thế? thằng nhóc này!!!"
park jimin lên tiếng trêu ghẹo, jeon jungkook vô tình bỏ qua jimin, tiến đến chỗ eunhee, eunhee cười tươi.
"bé minie , chào chú jungkook đi con."
bé trai nọ mang gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, gần hai tuổi nhưng đã biết nói đôi chút rồi, jungkook cười tươi, nựng mấy cái.
"ngày mai chú chở minie đi mua đồ chơi nhé?"
jung hoseok nhẹ giọng:
"em về đây ở luôn chưa?"
"chưa ạ, vì nghe tin anh kết hôn nên em mới sắp xếp về, công việc bên đó còn lộn xộn lắm."
jung hoseok có hơi buồn, nhưng sau đó liền lấy lại tinh thần, dù gì hôm nay cũng là một ngày thật sự vui rồi, ít ra khuất mắt trong lòng với cậu em này cũng đã được gỡ bỏ.
lễ cưới được tiến hành, khách mới cùng hội bạn bên dưới không ngừng vui vẻ, kim amie được anh nắm lấy đôi ban tay, trao nhẫn, rồi hôn lấy.
"từ nay, hai con chính thức là vợ chồng."
cả hai cười tươi nhìn nhau, kim amie khoé mắt ươn ướt, đây chính là giọt nước mắt hạnh phúc.
"hôn đi, hôn đi, hôn đi!!!"
kim taehyung sung nhất, đứng dậy liên tục đề nghị cả hai hôn nhau, mọi người được dịp cười không ngừng.
cả hai ở trên cũng bật cười, rồi hướng đến nhau mà trao nhau nụ hôn nồng nhiên yêu thương.
"cả đời này anh sẽ ở bên cạnh em, chăm lo cho em, không để em buồn hay khổ, anh nhất định sẽ còn yêu em hơn những gì anh nói."
"cả đời này.. anh chỉ yêu mình em."
"kim amie, anh yêu em."
lễ cưới ấy, anh hứa hẹn rất nhiều điều, về sau, tất cả đều được anh dùng hành động để chứng minh.
chuyện tình hàng xóm này không ngờ lại có kết đẹp như thế.
cảm ơn vì đã được sinh ra.
cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời nhau.
cảm ơn vì đã kiên nhẫn sau mọi chuyện vẫn chọn ở cạnh nhau.
cảm ơn vì là hàng xóm của nhau.
và cảm ơn, vì đã yêu nhau.
kiếp sau, sẽ tiếp tục là hàng xóm nhé!
End.
cho tí sóng gió thôi chứ end rồi ngược gì nữa hoho =)))))) các bạn có bị đau tim hong? sogi sogi nhaaaa.
còn ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro